I. For the future (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For The Future by limesicle
Rating: T
Pairing: BakuDeku (Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku)
Link gốc: https://archiveofourown.org/series/2984175
Bản dịch được dịch thô và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem công sức của mình đi đâu.

.
.
.
Katsuki cứ đăm đăm nhìn em kể cả khi tầm nhìn của hắn đã mờ dần. Hắn vẫn nhìn ngay cả khi cái miệng khô khốc chẳng thể xê dịch được. Hắn vẫn nhìn trong lúc bản thân còn phải đấu tranh vì từng luồng không khí đang mất dần, trông đợi vào sự tự do vĩnh cửu. Bùn nhớt bọc quanh thân, giữ chặt và ràng buộc hắn.

Katsuki chỉ còn đủ oxy để hỏi tại sao em lại ở đây.

Chỉ còn đủ oxy để nghe được câu trả lời của em. "Bỗng dưng chân của tớ tự di chuyển... và... Ánh mắt của cậu như đang cần sự giúp đỡ ấy!"

Hắn chỉ còn đủ oxy để gào lên "Dừng lại đi!"

Hắn có thể cảm thấy bùn nhớt trườn bò quanh mình, kéo cơ thể Katsuki càng lún sâu vào trong, và rồi kiềm chế cánh tay hắn ra phía trước. Katsuki cố gắng kháng cự. Cố gắng để chống lại con quái vật này. Hắn bị ép giơ tay ra trước, và hắn có thể cảm thấy lòng bàn tay ngứa ran trước khi mình kích hoạt bộc phát. Cơ thể của hắn đang bị kiểm soát bởi chính con quái vật bùn nhầy này, cứ như thể chẳng có sức mạnh hay ý chí vững vàng nào có thể đánh bại được nó.

Dừng lại. Dừng lại. Mẹ kiếp, dừng lại đi mà!

Từ ngữ thoát khỏi cổ họng hắn cùng thời điểm đôi bàn tay Katsuki chạm vào nhau khiến chúng tạo nên tia lửa. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên hắn dùng quirk để tổn thương Deku. Nhưng có lẽ là lần đầu tạo cho hắn cảm giác xa lạ đến thế. Hắn có thể nhìn thấy những tia chớp sáng tạo nên bộc phát. Đôi mắt hắn như không thể đóng lại được. Hắn cứ nhìn chằm chằm. Và cái hình ảnh của cú va chạm in đậm trong tâm trí, hằn lên đôi mắt hắn.

Katsuki còn chẳng thể nhận thức được từ lúc nào mà All Might đã xuất hiện. Có lẽ bởi vì tâm tư của hắn hiện tại đã đặt toàn bộ lên Izuku, ngay cả lúc cơ thể em được các anh hùng cứu thoát ra khỏi con quái vật bùn nhầy ấy.

Katsuki không nghĩ được gì cả.

Bộ não hắn như chết hoàn toàn.

Dừng lại đi mà.

Giọng hắn khàn khàn. "Deku, Deku. Deku. De-Izuku, xin mày đấy!"

Katsuki được các anh hùng - những người mà hắn chưa thấy mặt bao giờ - đưa tới nơi an toàn. Hắn được theo dõi và chăm sóc những vết thương. Họ đã cố gắng giữ hắn lại khi Katsuki muốn tìm kiếm bóng hình của Izuku.

Đây không phải là lỗi của hắn.

Đây không phải là lỗi của hắn.

Đây là lỗi của hắn.

Em nằm yên không nhúc nhích.

Mùi hương của bộc phát như vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Hắn muốn nôn mửa. Tất cả là do bộc phát của hắn. Là lỗi của hắn.

Khi Katsuki có thể tự mình đứng dậy, hắn quay trở lại hiện trường. Hắn đẩy toàn bộ lũ anh hùng ra, và họ cho phép hắn đi vào vì hiện tại nơi đây đã còn không còn bất cứ mối nguy hiểm nào. Hắn xô cả mấy tên dân cư ra. Cầm lấy cặp sách của Izuku và cuốn sổ tay của em mà hắn đã vứt ngay trước đó. Nó vẫn còn hơi ướt vì đã bị rơi xuống hồ lúc nãy. Hơi thở hắn như bị trì trệ, như thể có vật gì đó tắc nghẹn ở cổ họng. Chính hắn đã từng nói Izuku nên nhảy từ mái nhà xuống mà chết. Vậy thì giờ đây tại sao hắn lại chẳng thể vui vẻ nổi chứ? Tay hắn nắm chặt cuốn sổ tới độ nhàu nát.

Katsuki chẳng thể nhớ nổi bản thân đã về nhà bằng cách nào sau hàng tá câu hỏi của mấy tên phóng viên. Điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí rối bời này là hắn đã hét lên với All Might - "Hãy để yên cho tôi đi."

Cha mẹ cũng chẳng hỏi bất cứ câu nào khi hắn bước về nhà và đóng sầm cửa phòng lại. Có lẽ họ đã nhìn thấy những tin tức đó trên bản tin rồi. Họ chắc chắn biết điều gì đã xảy ra. Họ cũng không hỏi tại sao hắn lại cầm chiếc cặp sách của em với những giọt nước trực trào trên khoé mắt. Hắn cũng còn chẳng biết tại sao nữa. Mẹ kiếp.

Đối với Katsuki, Izuku như một kẻ phiền phức luôn lẽo đẽo theo sau hắn. Một số người nói họ là bạn ấu thơ. Phải, họ đã từng là bạn, nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Katsuki siết chặt cuốn sổ có tiêu đề số 13 trong lòng bàn tay. Hắn gần như muốn biến nó thành tro, nhưng - không hiểu sao khi giờ đây, nghĩ đến việc sử dụng quirk của mình theo cái cách ấy, dạ dày hắn quặn thắt lại.

Đã bao nhiêu lần hắn phun ra những từ "Tao sẽ giết mày" hoặc "Đi chết đi?" Đã bao giờ hắn nghĩ tới hậu quả nếu như có ai đó sẽ thật sự làm như vậy không?

Izuku luôn theo sau hắn. Sau hắn kể cả trong những giờ học, hay cách hắn vài bước chân trên quãng đường tới trường.

Hắn không nhận ra bản thân đã khóc tựa lúc nào cho tới khi có những giọt nước mắt chạm vào những chữ cái đã bị mờ nhạt trên bìa cuốn sổ. Hắn vẫn có thể đọc được nó. For the future.

For the future.

Cho một tương lai mà Izuku sẽ chẳng bao giờ có được.

Tay hắn mơn trớn lên bề mặt đã cháy đen của tấm bìa.

Những cơn ác mộng bắt đầu đeo bám hắn kể từ đêm đó.

"Kacchan, Kacchan."

Hắn nghe thấy giọng nói của em, hắn biết rõ là Izuku kể cả khi bóng hình của em chẳng hiện lên. Chỉ duy độc em mới gọi hắn là "Kacchan." Nhưng cũng chỉ có em sẽ không bao giờ còn có thể trò chuyện được với hắn nữa. Katsuki quay đầu lại. Và trong màn đêm u tối đó, hắn nhìn thấy đôi mắt ngọc lục bảo ấy.

"Kacchan, tớ đau quá. Kacchan, làm ơn cứu tớ. Kacchan."
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net