V. No. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki là cậu học sinh 13 tuổi luôn đứng top đầu trong lớp. Hắn không có một đứa bạn thơ ấu nào cả. Hắn cũng chưa bao giờ mơ ước trở thành anh hùng. Hơn thế nữa, không có cảm giác bộc phát bắn ra từ lòng bàn tay hắn.

Hắn choàng mình tỉnh lại, tàn dư của cơn ác mộng vẫn đeo bám trong tâm thức hắn. Bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói của ai đó đang gọi Kacchan, Kacchan— nó cứ nhỏ dần rồi vụt tắt.

Đã mười ba năm trôi qua, nhưng hắn vẫn chưa thể nào quên được tội lỗi của mình. Gánh nặng mảnh đời của người ấy như đè nặng trên vai hắn. Đôi mắt xanh ngọc cùng sự tự trách đã biến thành tro bụi, xâm nhập vào từng lá phổi trong hắn. Cái tên Izuku đọng trong cổ họng Katsuki, sẵn sàng thốt ra bất cứ lúc nào nhưng lại chẳng thể cất thành tiếng.

Hắn là Bakugou Katsuki, một kẻ đa tài, một vận động viên và là người luôn luôn ghi điểm tuyệt đối trong lớp. Nhưng Katsuki này chẳng còn mạnh mẽ như trước nữa. Khói không bốc lên từ lòng bàn tay hắn khi cơn giận bùng phát. Hắn chỉ là một người bình thường. Một tâm hồn 27 tuổi nhưng mang thân xác của một đứa trẻ, đeo trên mình mặc cảm tội lỗi - đó là chấn thương tâm lý mà nó không thuộc về thế giới nơi không có sự hiện diện của siêu anh hùng này.

Hắn được gặp lại Izuku vào ngày em chết ở kiếp trước và tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa bệnh hoạn nào đó không. Katsuki thấy mình như đang sống trong một chiếc gương phản chiếu méo mó lại kiếp sống cũ của hắn theo những gì hắn nhớ, và hắn tự hỏi liệu hắn sẽ có một cái kết có hậu chứ - liệu hắn có xứng đáng có được cuộc sống bình yên hơn không sau ngần ấy thời gian, hay đây lại chỉ là bản án khác dành cho mình.

Thế giới không có kosei, cũng sẽ không có siêu anh hùng. Không có kosei, cũng sẽ không có ác nhân, tất cả chỉ là những kẻ bình thường tẻ nhạt. Không có kosei, tất cả những gì hắn có trong "kho tàng vũ khí" của mình là adrenaline, sự may mắn và những đốt ngón tay trần.

Hắn gặp lại Izuku, và khung cảnh trước mắt khiến hắn nghẹn ngào. Lần này Izuku bị bắt làm con tin trước đám đông. Tên đàn ông dường như không còn ý thức nữa, tất cả những gì còn sót lại trên gương mặt ấy là sự căm phẫn và sự hận thù công lý, hắn la hét đe doạ mọi người xung quanh. Con tim bị hắn giam cầm đang đứng im lặng, cơ thể em đông cứng vì sợ hãi. Và tất cả những gì mọi người xung quanh làm là há hốc mồm, đứng đơ ra đó, thậm chí cả những tên cảnh sát.

Thế nên Katsuki bước tới trước, vì đó là điều mà Izuku sẽ làm.

Em sẽ đứng lên bảo vệ chính nghĩa.

Tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng hắn đã thành công khiến người đàn ông hung tợn quay người lại. Katsuki vung chiếc ba lô của mình khỏi vai và nó đáp về phía khuôn mặt của kẻ tội phạm trong khi hắn lao tới chỗ Izuku. Katsuki vươn cánh tay mình ra cho đến khi cảm nhận được đầu ngón tay của đối phương chạm vào hắn.

Katsuki ôm em vào lòng, siết mạnh, nhưng em không lên tiếng phàn nàn chút nào. Và sau đó, hắn nghe thấy tiếng hỗn loạn từ phía đám đông, có một tiếng click vang lên khi viên cảnh sát còng tay người đàn ông đó lại. Đầu gối em rung lắc dữ dội, nhưng Izuku đang ở ngay trong tầm mắt hắn. Em không còn là bóng ma hay giấc mơ nữa. Em thật sự là Izuku, bằng xương bằng thịt.

Có điều gì đó như đang khuấy động trái tim hắn - vết thương cũ cuối cùng cũng bắt đầu khép lại.

Lần này Katsuki được gọi là đứa -

Liều lĩnh.

Hấp tấp.

Khờ dại.

Nhưng hắn đã từng phải chịu đựng những điều tồi tệ hơn cả, và hắn chọn thứ mà lý trí mách bảo là đúng. Vì vậy, hắn đợi cho tới lúc những lời khiển trách kết thúc, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào Izuku. Hắn tự hỏi liệu đối với em, mình có phải chỉ là một kẻ lạ hay không. Chắc hẳn là vậy rồi. Ký ức của hắn về kosei hay lũ ác nhân đều không thuộc về vũ trụ này.

Izuku đứng đó với đôi vai khọm xuống. Em lặng yên khi bác sĩ kiểm tra vết thương và được hỏi một số câu hỏi để xác định xem trạng thái em có đang ổn hay không.

"Cháu ổn ạ." Em nói, hai tay đan chặt vào nhau như đang muốn bấu víu vào điều gì đó.

Em đứng thẳng lưng và hướng ánh mắt về phía Katsuki khi bác sĩ đã hoàn tất việc kiểm tra tổng quát.

Hắn đã từng vô số lần thấy sự quyết tâm hiện trên gương mặt em, sự phản kháng bừng sáng trong mắt Izuku khi em bất lực trước lửa và tro tàn. Ngay cả khi mắt nhoè đi và nắm tay run rẩy, em vẫn luôn vững vàng như kia. Vì vậy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy Izuku bây giờ đã lấy lại được cho mình sự bình tĩnh. Giờ đây, em không còn là một trong số ít những người vô năng còn sót lại trong nền văn minh của những siêu năng lực nữa.

"Ừm." Izuku bắt chuyện, vẫn là cái điệu rụt rè đó, nhưng có gì quyết tâm ở em. "Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ."

Hướng mắt của Katsuki rơi xuống đất. Hắn nhìn theo vết nứt trên vỉa hè. "À, cái đó —"
Hắn sẽ nói gì bây giờ? Không có gì? Bất cứ ai cũng sẽ làm vậy? Hắn không phải kiểu người thích mấy câu bông đùa, đặc biệt nếu nó không phải sự thật. "Tao —" Hắn thử lại lần nữa. "Đây là những gì tao nên làm." Hắn bất lực thú nhận, mặc dù chỉ là bẩy chữ cái thôi, nhưng thật khó để giữ giọng nói của mình bình thản khi đối diện trước em.

Izuku mỉm cười - không phải một nụ cười trọn vẹn, chỉ là một cái nhếch nhẹ ở khóe môi. Và Katsuki nghĩ tim hắn đã hẫng một nhịp. Có thứ gì đó như đang thôi thúc từng thớ thịt trong cơ thể, và ngay cả khi có ai hỏi, hắn cũng không thể giải thích được tại sao mắt mình lại cay xè như vậy. Hắn đã quên mất nụ cười em trông như thế nào rồi.

"Tớ tên là Midoriya Izuku."

Em đưa bàn tay mình ra và Katsuki nhìn đăm đăm vào nó. Izuku lại với tay về phía hắn một lần nữa, và hắn nhớ lại khoảng khắc khi họ còn là những đứa trẻ, khi hắn ngã khỏi cây cầu gỗ năm xưa. Hắn nhìn vào bàn tay đang chìa ra của em, bỏ mặc tiếng kêu cứu của đám đông ở đằng xa. Lửa như rực cháy vùng ngoại vi tầm nhìn của hắn, và tiếng nói bỗng dưng chân của tớ tự di chuyển... và... ánh mắt của cậu như đang cần sự giúp đỡ ấy văng vẳng trong tai. Tay Izuku run nhẹ khi em giữ nó trên khoảng không, ngăn cách giữa hai người họ.

Katsuki do dự, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi, hắn đưa tay mình về phía trước.

Hắn ngắc ngứ giới thiệu bản thân, ngay cả khi những cảm xúc trong mình như thể trào ra bất cứ lúc nào. Nghe như có phần tội lỗi, nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết, thậm chí lưỡng lự. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Katsuki, và hắn gần như chẳng nhận thấy biểu cảm khựng lại của Izuku. Cho đến khi hắn nghe được—
"Kacchan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Và lần thứ hai trong ngày, hắn thấy trái tim mình như ngừng đập. Bởi vì Izuku -

Izuku rang rộng vòng tay của mình, và mẹ kiếp cái niềm kiêu hãnh của hắn. Katsuki lao tới ôm chầm lấy em. Nước mắt xối xả rơi trên vai Izuku.

Phải mất một vài tháng để cả hai có thể đủ tự tin mở lòng về những chuyện trong quá khứ một cách đàng hoàng. Và một khi lời nói đã rời khỏi miệng họ, ký ức đó bắt đầu nhạt dần, mặc dù hắn chưa thực sự bước ra khỏi bóng ma tăm tối ấy.

Một năm lại trôi qua, em và hắn được học chung trường trung học - nó không còn là UA nữa, nó không dành cho những anh hùng đầy tham vọng. Một số gương mặt quen thuộc xuất hiện trong lớp, nhưng những người bạn đó lại không có ngoại hình hệt hoàn toàn như kiếp trước. Thằng đầu chỉa thì có mái tóc đen. Cái đứa con gái người ngoài hành tinh giờ trông giống con người hơn với làn da rám nắng thay vì màu hồng, cũng không còn sừng dựng đứng trên tóc nó nữa. Và mặc dù hắn không mấy tò mò về ngoại hình của cái đứa có kosei tàng hình, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật kỳ lạ khi cô được chào đón với một gương mặt thật sự. Tuy nhiên, thằng nửa nạc nửa mỡ vẫn có một vết sẹo trên mắt, đôi khi Katsuki tự hỏi liệu hắn có nên thắc mắc về nó hay không.

Aizawa vẫn làm giáo viên chủ nhiệm, các anh hùng khác thì dạy những môn học phụ đạo. Tất nhiên, lần này không còn ai cố gắng tấn công khuôn viên trường họ nữa. Không còn kẻ ác nhân với ý thức trách nhiệm rằng phải thanh lọc xã hội của thứ anh hùng đạo mạo. Cũng không còn liên minh tội phạm nào khai mào cho những cuộc chiến tranh liên miên tàn khốc.

Và tất nhiên, không thể thiếu chàng học sinh năm ba, người đã từng là anh hùng số một. Vẫn mái tóc vàng hoe ấy. Vẫn tràn đầy năng lượng. Thỉnh thoảng vẫn đâm vào tường. Việc thấy anh buồn có lẽ chưa bao giờ là điều bình thường, nhưng Katsuki tự hỏi liệu anh có hạnh phúc hơn không khi đôi vai ấy không còn phải gánh vác mọi tránh nhiệm lớn lao kia nữa.

Nighteye không phải chết. Eri không phải chịu sự tra tấn, tuyệt vọng chờ được giải cứu. Cũng chẳng còn kosei để bị tước mất.

Hắn thậm chí còn tình cờ gặp một vài kẻ ác nhân - à, họ không còn là nhân vật phản diện nữa rồi, chỉ là những con người tầm thường mà thôi.

Liệu họ có thể trở nên tốt đẹp hơn không khi không còn siêu năng lực nữa.

Hắn nhận ra Toga, người giờ đây trở thành một học sinh trung học với mái tóc búi hai bên, tham gia câu lạc bộ kịch. Cô ta kết bạn với một nhân viên có vẻ ngoài đôi phần nhếch nhác ở một cửa hàng tiện lợi, và anh ta vẫn mang bí danh "Twice".

Hắn cũng tình cờ bắt gặp All Might đang đi trên đường cùng gia đình của ông, những gương mặt mà hắn chưa từng tiếp xúc. Họ chỉ như những người bình thường. Người cha có vẻ là một doanh nhân, trong khi lũ trẻ thì tranh giành nhau mấy gói kẹo. Nhìn qua, có thể thấy gia đình một nhà đầy đủ ba thế hệ - người bà cùng gia đình ấy, kế bên là All Might, những lọn tóc vàng của ông trông khá lạc lõng giữa mái tóc đen nhánh. Và hai thầy trò đã chạm mắt nhau. Trong một thoáng chốt, người đàn ông như khựng lại đã khiến Katsuki băn khoăn. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, All Might đã ngoảnh mặt và tiếp tục đi trên con đường của mình, với cậu nhóc đang lọt thỏm trong vòng tay ông.

Suốt quãng thời gian trung học ấy, hắn luôn có Izuku bên cạnh, và mỗi khi ai đó gọi họ là bạn, hắn lại tự hỏi liệu đó có phải là điều hắn xứng đáng nhận được không? Izuku vẫn vậy, em học tập chăm chỉ, với ước muốn cứu rỗi cho bao mảnh đời ngoài kia. Em vẫn miệt mài ghi chép những cuốn sổ của mình - nhưng nó không còn là những sự kiện hay số liệu về các siêu anh hùng nữa, mà là những thống kê về bệnh tật và dữ liệu từ những tiến bộ y học đột phá gần đây nhất. Em có tới mười ba cuốn sổ ghi chép đầy đủ về tất cả những thứ đó, và có gì đó nghẹn lại trong cổ họng Katsuki khi hắn thấy Izuku viết đến trang cuối cùng.

Một phần nào đó trong hắn vẫn còn e sợ, sợ rằng bằng một thế lực nào đấy, Izuku sẽ không viết được tới cuốn sổ tiếp theo, nhưng Izuku đã cầm lên một cuốn sổ mới và viết nguệch ngoạc số 14 lên bìa, em dừng lại một giây trước khi đặt bút xuống.

Katsuki hỏi em về những dự định trong tương lai— hỏi em muốn lớn lên trở thành người như thế nào và tại sao em lại học hành chăm chỉ như vậy.

Izuku mỉm cười. "Ngay cả khi không có siêu năng lực, chúng mình vẫn có thể là những người anh hùng." Em tự cười vì lời nói của chính mình. "Tớ vẫn muốn cứu ai đó."

"Mày đã cứu tao." Katsuki nghiến chặt hàm khi nhận ra những gì mình vừa lỡ nói. "Mà thôi, quên đi-"

"Tớ đã làm vậy sao?" Biểu cảm trên khuôn mặt Izuku mang một tầng nghĩa khác. Lông mày em hơi nhăn lại và em rời mắt mình xuống sàn nhà. "Tớ nghĩ tớ vẫn đang làm việc đó."

Katsuki lặng người, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. "Mày không cần - mày đừng nên - "

Izuku đặt một tay lên má hắn và Katsuki nuốt ngược lại những lời nói sắp sửa tuôn ra.

"Cậu là người mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết." Em thầm thì. "Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải làm mọi thứ một mình và-" Izuku rút tay lại về phía mình. "Nếu tớ may mắn, thì câu chuyện sẽ có một cái kết có hậu hơn. Nhưng đáng tiếc là không."

...

Và đâu đó trong khoảng thời gian bước vào năm hai, Katsuki nhận ra hắn chưa từng có ước mơ cho riêng mình. Mục tiêu duy nhất của hắn là trở thành người hùng mà Izuku hằng ao ước, biến Deku trở thành người anh hùng vĩ đại nhất trong kiếp trước của họ. Cũng có đôi lúc, hắn có riêng cho mình giấc mơ trở thành anh hùng, nhưng bất kỳ mong muốn nào trong số đó đều đã bị lu mờ và vùi dập bởi ham muốn mãnh liệt phải làm gì đó để xoa dịu mặc cảm tội lỗi trong hắn.

Cảm giác tự trách cứ tiếp tục giằng xé hắn, bất chấp bao nhiêu lần Izuku nói với hắn không sao cả. Nhưng những cơn ác mộng đã nhạt nhoà đi so với trước nhiều, lá phổi hắn giờ đã sạch sẽ tro bụi. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ đó là ảnh hưởng của những hôm qua đêm lại nhà Izuku, bắt lấy ánh mặt trời buổi sáng với em khi Izuku lay hắn khỏi những giấc mơ tồi tệ.

...

Thời gian trôi dần đến năm ba, Katsuki tự tha thứ cho chính mình. Mặc dù nó đến một cách muộn màng — nhưng cảm giác tội lỗi không làm hắn nghẹt thở mỗi khi hắn nhìn Izuku nữa, làn khói vất vưởng trong không khí chẳng còn khiến hắn nao núng, vết thương cũ dường như đã lành sẹo.

Katsuki nhận ra mình đang nhìn chằm chằm em nãy giờ, Izuku mỉm cười như thể em đã biết.

"Tớ chưa bao giờ đổ lỗi cho cậu về điều đó cả." Em nói.

Em đã từng nói câu này trước kia, nhưng lần đầu tiên, Katsuki cảm thấy chúng thật sự chi phối hắn. Lần này hắn tin em. Giống như cuối cùng hắn cũng có thể chấp nhận sự tha thứ của Izuku và tha thứ cho chính bản thân.

Katsuki gục đầu xuống tay mình.

Một ngón tay chọc vào vai hắn. "Kacchan, cậu đang khóc đấy à?"

"Cái gì? Đ*o!" Katsuki ngẩng đầu lên phản kháng, nhưng nó đã làm lộ ra lời nói dối của hắn.

Izuku kéo hắn vào một cái ôm mà Katsuki phải mất vài giây sau mới ôm lại. Hắn vẫn thấy thật xa lạ, khi Izuku bằng xương bằng thịt, sống và thở ngay trước mắt hắn, rằng hắn có thể áp tai vào ngực và nghe được nhịp tim đều đặn của em.

"Kacchan?"

Katsuki ậm ừ tỏ vẻ mình đã nghe thấy nhưng không ngẩng đầu lên.

"Lần này cậu hãy theo đuổi giấc mơ của chính mình nhé." Izuku nói.

"Tao chẳng có gì cả." Ở bên em là đủ rồi, nhưng hắn không nói ra.

Izuku không trả lời, nhưng có lẽ em cũng hiểu. Em cùng hắn giữ nguyên tư thế, để Katsuki lắng nghe nhịp đập của trái tim em cho đến khi mặt trời lặn.

Katsuki cảm thấy như mình được phép sống. Một cuộc sống bình thường. Hắn không cần sợ hãi thêm một ngày phải chiến đấu không mục đích, tương lai vô định. Hắn không cần phải làm việc cật lực để biến tên tuổi của cậu nhóc mình đã giết chết thành huyền thoại. Hắn không còn là anh hùng nữa.

Hắn chỉ là Katsuki thôi.

Là Kacchan của em.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net