Tự quyết và chịu đựng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gì nữa, anh cáu điên lên quăng điện thoại qua một bên rồi giải bài tiếp.

- Đậu má chọc ông mày à???

Vài phút sau đó, đang tập trung chưa được mười phút là tiếng cửa phòng đã vang lên rồi.

CỐC CỐC CỐC.

Anh đoán không nhầm chắc chắn là mọt sách đây mà. Vừa định sẽ ra đấm cho em vài cái để bớt cái tội trêu ngươi thì mở cửa ra..chưa kịp định hình thì bóng dáng của Omega nhỏ ấy liền đổ nhào về phía anh.

- Cái..?!!!

Izuku nhào vào lòng anh, cả người run rẩy, nóng như lửa đốt và...đặc biệt là mùi hương của em. Vì không dùng miếng dán chặn mùi như lúc sáng cho nên Katsuki mém chút là bị ảnh hưởng rồi.

Anh đỡ Izuku lại tránh để cả hai ngã.

- Mày?!! Bị cái gì thế hả??

Izuku nắm chặt áo anh, vẫn không ngước lên mà nhìn thẳng mặt anh đáp

- ...mượn phòng.

- Hả?

- Cho tớ..mượn phòng..

- Mắc quái gì tao phải-

Izuku lúc này nhìn lên anh, Katsuki như ngớ người ra khi thấy...khuôn mặt đẫm lệ đấy của em. Trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu đến lạ. Thực muốn ăn trọn cục bông cải này mà.

- Làm ơn..tớ xin cậu. Hức..Chỉ một đêm thôi...

Katsuki bất giác mà ôm em lại, mặt chảy đầy mồ hôi hột. Nó đáng yêu quá thể đi, lại cái vẻ van xin đó..Alpha nào mà nỡ từ chối. Chỉ thấy anh không nói gì mà vác em lên đưa vào trong phòng. Izuku sợ lại phiền đến anh dù bản thân thực sự không muốn rời khỏi vòng tay của anh lắm. Em vội lao đến tủ đồ của anh, không kịp để anh hiểu cái gì thì đã thấy em lôi ra cả mớ áo quần anh mà quăng lên giường. Xong lại leo lên đấy chui vào trong mớ đồ của anh mà hưởng thụ. Tựa như..

"Cái đệch?!!!! N-nó xây tổ trong phòng mình?!!! Đéo gì vậy?! Muốn lôi nó ra mà ôm vãi?!"

Máu mũi tự dưng chảy ra, Katsuki hết chịu nổi với cái cục Omega đáng yêu kia rồi. Mùi hương của em bắt đầu hòa trộn với mùi hương của anh trong phòng. Nuốt ực xuống một cái, anh muốn đến gần nó, anh muốn chạm vào nó..muốn an ủi nó.

Nhưng chưa kịp đến gần là Izuku đã rên rỉ mà bảo

- Kacchan..., tớ không sao. Tớ ổn..tớ sẽ chịu được. Xin lỗi mà.. Đừng đến gần.. Tớ sẽ không kiểm soát được bản thân mất.

Katsuki nhíu mày, lại thế nữa. Lại là chối từ anh, Izuku lúc nào cũng khiến anh phát điên lên mà. Tiếng em rên rỉ nỉ non vì bị cơn phát tình hành hạ khiến tâm can anh ngứa ngáy không thôi. Thấy bạn đời đang chịu đựng kỳ phát tình như thế làm sao anh chịu nổi chứ.

Katsuki bỏ mặt em ở đấy, lao ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại cẩn thận tránh để mùi hương của em thoát ra ngoài.

...

Anh chạy thẳng đến khu KTX dành riêng cho giáo viên ở UA. Tất nhiên là Katsuki đi tìm Aizawa rồi, anh chỉ là muốn chứng thực lại một vài điều thôi.

RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM!!!

- Đứa nào?!!!

Đang gõ giáo án rất chill thì bị tiếng đập cửa của Katsuki làm cho cáu điên lên. Aizawa thấy bất ngờ khi Katsuki vẫn ở đây vào giờ này..mà không đúng, nội việc anh đến tìm thì cũng đã khó tin rồi.

- Bakugou? Lại gây chuyện đấy à..?

- Sensei.

- Chuyện gì?

- Tôi muốn hỏi thầy một vài chuyện..

- Hầy, được rồi. Sắp đến giờ cấm rồi đấy. Nhanh hỏi và trở về nghỉ ngơi đi.

- ... UA có cấm Alpha trong trường đánh dấu Omega hay không?

- Không. Nhưng nếu khiến cho Omega đó có thai em sẽ bị đình chỉ học vô thời hạn. Nếu là Omega đó tự nguyện thì sẽ khác, còn nếu là cưỡng ép đánh dấu và khiến Omega mang thai em sẽ phải làm việc với chính quyền hơn là làm việc với hiệu trưởng đấy.

- Vậy chỉ cần không mang thai là được..đúng chứ?

- Đúng. Em tính làm gì với Omega đấy à?

- Tôi..muốn đánh dấu nó. Nó đang phát tình, tôi không thể để nó chịu đựng mãi thế được.

- Midoriya?

Đoán ngay chóc người mà Katsuki muốn đánh dấu, Aizawa chỉ thở dài, xoa xoa đầu anh

- Được rồi. Nhưng hãy cẩn thận một chút và đừng làm hại Omega nếu không muốn bị đuổi học.

- Tch, tôi biết rồi.

- À, dùng cả biện pháp an toàn.

Aizawa vào trong lấy ra hộp gì đó với một cái lọ nhỏ rồi nhét vô tay anh. Không cần đoán cũng biết nó là gì.. Anh hạ mắt xuống nhìn vào nó, có vẻ như Aizawa hiểu ý anh.

- Ta không khuyến khích bước này, nhưng có thể hãy giúp nhóc đấy cảm thấy tốt hơn là việc dùng đến nó.

- Cảm ơn...sensei.

Aizawa chỉ cười nhẹ, rồi cũng vẫy vẫy tay để anh về. Đôi lúc anh cũng nghe lời đến phát sợ.

Katsuki vội chạy về, nắm chặt hộp bao cao su và lọ bôi trơn trong tay, cố gắng về sớm nhất có thể để giúp cho Omega kia phần nào dễ chịu hơn.

- Lần này em không thoát được tao đâu, Izuku.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net