Tự quyết và chịu đựng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nhìn lại hiện tại của Omega kia..đúng thực là biết cách nắm thóp bạn đời của mình. Hoặc có lẽ em chỉ vô tình mà thôi.

Katsuki ngơ người ta trước lời của em, không hiểu nổi hôm nay em ăn gì mà gan thật. Bác bỏ lời của anh xong rồi lại hỏi như thể ra lệnh thế kia...

Làm sao mà Alpha anh đây từ chối được???

Katsuki hạ ánh mắt xuống, thực ra đã có câu trả lời rồi nhưng lại không muốn để em thấy được mặt mềm yếu của bản thân trước lời khẩn khoản của em nên mới tỏ thái độ như thế

- Muốn làm mẹ gì thì làm. Đừng có chọc điên tao.

Anh đứng phắt dậy, lách sang người em để trở về lớp. Vẫn để em giữ lấy áo khoác đồng phục của mình. Izuku cũng chẳng nói gì, lòng vừa nghi hoặc vừa hoang mang..

"Kacchan...đồng ý với điều đó sao? Pheromone của cậu ấy...dịu đi rất nhiều so với bình thường. "

Mặt em có chút ửng đỏ lên, thầm nghĩ sao bản thân hôm nay lại để tâm đến mùi hương của anh đến thế. Ôm chặt áo khoác của Katsuki, em vội vàng chỉnh lại trang phục của mình để về lớp chuẩn bị cho tiết mới. Cứ thế cho đến khi...

Ngày thi đầu vào của UA đến. Và hàng loạt chuyện xuất phát từ Izuku khiến Katsuki bất ngờ hơn cả. Tức giận, ngỡ ngàng, hoang mang... Tất cả cảm xúc hỗn loạn trước việc Izuku có Quirk và đấm bay con Robot Zero trong cuộc thi đầu vào.

...

Mọi chuyện cứ diễn ra bằng bằng cho đến hiện tại. Giữa anh và Izuku cũng đã xóa nhòa bớt đi sự hiểu lầm, khúc mắc và tâm sự qua cuộc cãi vã và choảng nhau như chó với mèo tại Khu Beta.

Tuy đã được giải trừ khúc mắc về Quirk của em nhưng khoảng cách giữa em và anh vẫn chẳng có dấu hiệu thay đổi là mấy. Nó vẫn cứ như vậy..hay thậm chí là đang dần xa hơn so với hồi Sơ Trung.

Anh tự khắc biết nhưng...dường như là vì Izuku đang cố trốn chạy anh thì phải. Đã hơn hai tuần nay Izuku liên tục trốn tránh anh, cử chỉ thì xuề xòa, khách sáo, gượng gạo đến chướng mắt. Sau cuộc cãi vã có sự có mặt của All Might lần trước thì anh nhớ không lầm anh và Izuku cũng có bắt chuyện nhưng...nó không có như vậy. Cảm giác Izuku đang tự nới rộng khoảng cách của cả hai ra để che giấu điều gì đó và dĩ nhiên dù cho bất cứ điều gì..Katsuki không hề thích việc này.

Thà rằng em tránh mặt anh không nói, lại đi tiếp xúc gần gũi và nói chuyện rất chi là vui vẻ với Todoroki hay Iida thế kia... Điều đó khiến anh khó chịu đến chết đi được.

Hôm đó có tiết thực hành, tốp nam vẫn thay trang phục trong phòng thay đồ như mọi khi. Katsuki đôi lúc vẫn liếc mắt sang phía bên đối diện để trông chừng cục Omega kia xem em thế nào, hay đang cố gây sự chú ý với em.

Nhưng chỉ ngắm được một lúc rồi lại thôi. Phía bên em lúc này, mãi nói chuyện với Todoroki nên em không để ý thấy ánh mắt thăm dò từ anh..và dĩ nhiên điều đó khiến anh điên tiết lên ấy chứ.

- Hôm nay có ca học của lớp B nữa hả?

Izuku quay sang hỏi Todoroki trông khi đang thay bộ suit Hero. Cậu bạn tóc hai màu kia cũng thộn mặt ra đáp như thường lệ:

- Có thể sẽ về lớp sớm để chia đôi ca thực hành ra cho họ....

- Hửm? Cậu sao thế?

- Midoriya...

Todoroki bất giác khựng người lại khi thấy sau cổ em có gì đó trăng trắng

- Có gì đó sau cổ cậu.

- À...chỉ là miếng dán chặn mùi thôi. Ha ha, không có gì đâu.

- Nhưng mà..mùi hương của cậu vẫn khá nồng ấy, tớ khá thích mùi này.

Todoroki bất chợt xáp lại gần ngay tuyến mùi hương của em mà ngửi làm em giật cả mình. Cậu ta là Alpha, dù biết Izuku là Omega thế nhưng vẫn vô ý để bản thân bị mùi hương của em ảnh hưởng đến.

Izuku thấy cậu ta sấn lại mà giật mình, là bản năng vốn có của Omega trước Alpha nên em có phần e dè, giật thót tim lên mà lùi ra sau một chút.

- T-Todoroki à, cậu hơi...

Chưa kịp nói hết câu thì một lực mạnh từ đâu đã kéo mạnh em ra phía sau rồi... Ngay lúc ấy em cũng cảm nhận thấy có một mùi caramel nhè nhẹ tỏa ra từ phía sau..khá là quen thuộc.

- Oi! Mày gần quá rồi đấy hai phai.

- Tớ chỉ thắc mắc chút thôi mà? Sao cậu gắt lên thế?

Đám con trai trong lớp được một phen trố mắt trước cảnh hiện tại.. Drama như tình tay ba. Katsuki thì giữ em khư khư bên mình, nhằm tránh xa Alpha xuất sắc cũng không kém kia. Còn Izuku thì đang hoang mang với tình hình của mình lúc này, mặt đổ mồ hôi hột như trút nước vậy.

"Gì?!!!!!!!!!! Khoan khoan khoan.. Kacchan?? Cậu làm gì thế? Không phải lúc này!!!!"

Không để Katsuki giữ mình lâu hơn, Izuku vội thoát khỏi vòng tay của anh

- K-Kacchan, cậu sao thế? Bọn tớ chỉ nói chuyện thôi mà? Để tớ yên nào.

- Ah????

Thấy em lại giở cái vẻ mặt cười gượng ấy ra mà bắt chuyện với mình, Katsuki điên tiết lên không thèm quan tâm đến việc em đang cố tránh mặt mình hay có điều gì đó mà em giấu anh..liền tóm tay em mà kéo đi ra ngoài trước sự chứng kiến đầy hoảng loạn của cả lớp.

- Mày!!..Tch, đi theo tao!

- Kacchan?!!! Thôi nào!

...

Lôi em đi ra bên ngoài để dễ bề nói chuyện hơn. Vừa dừng lại ngay một đoạn cách khá xa phòng thay đồ, Katsuki bất ngờ quay ra ép sát em vào tường, tạo thế Kabedon khóa em lại không để em thoát mà gằng giọng hỏi:

- Thằng mọt sách chết tiệt kia, mày có vấn đề gì với tao thì nói mẹ ra đi! Đừng có mà tỏ cái thái độ đó bực mình đéo chịu được.

Izuku cũng giật bắn người trước phản ứng của anh luôn ấy, cố bình tâm để không phải chọc điên anh lên.

- T-Tớ không có, tớ bình thường m-

- Bình thường? Bình thường thế quái nào?? Mày đừng có mà chọc điên tao!

- K-Không phải mà, Kacchan à tớ-

- Thế éo nào mày lại tránh mặt tao mãi thế hả?? Mày..

Anh tính buộc miệng mình hỏi liệu em có phải là muốn tìm Alpha khác kết đôi hay không nhưng chợt nghĩ lại thôi. Izuku ngơ ngơ đang đợi anh nói hết câu, cuối cùng vẫn im lặng mà đẩy anh ra

- Tớ không sao mà. Đ-Đừng đến gần... Cậu sẽ thấy khó chịu đấy.

Dứt câu em liền chạy vụt đi ra bên ngoài với tốp nam trong lớp đến khu thực hành. Để lại Katsuki đang rất khó chịu nhưng cũng chẳng kém phần bất an trong đấy..

"Không được... Em là Omega của tao mà?"

...

Tại khu thực hành sau đó, anh vẫn như bao ngày đi cùng với hội anh em lớ ngớ kia. Nhưng hôm nay họ thực sự không dám động vào anh luôn ấy! Kirishima có chút e dè lên tiếng khi thấy anh đang đứng ngó sang phía Izuku

- N-Này, Bakugou. Nay mày sao ấy?

- Quái gì?

- Ờ..ờm, tao thấy mày nên thu lại đi... Pheromone của mày tỏa ra kinh vãi, một vài Omega sẽ khó chịu đấy.

Katsuki khựng người lại rồi cũng thôi, anh biết bản thân đang cực kỳ khó chịu với tình hình hiện tại của mình với bạn đời. Thực ra chỉ cần có Omega đó thôi là anh sẽ cảm thấy ổn ngay. Chỉ là nhu cầu của anh đang ngày càng lớn đối với em nhưng vẫn phải cố nhịn..vậy mới khiến cơ thể mị mất cân bằng thế này. Tình hình này cứ kéo dài mãi cũng chẳng tốt, có thể khiến anh rơi vào kỳ phát tình bất cứ lúc nào. Hoặc mất kiểm soát mà làm hại đến bạn đời cũng nên-

- Ối!!! Deku?!! Cậu sao vậy? Deku!

- Midoriya??

Katsuki nghe thấy tiếng thét của Uraraka lẫn Todoroki khi nhắc đến em liền dùng bộc phá bay thẳng đến đó. Đáp ngay khu đất em đang huấn luyện, hai người kia đang cố gọi em dậy.

Izuku đã bất tỉnh trong lúc huấn luyện.

Mọi người xung quanh đấy nháo nhào lên, Iida chạy đến xem tình hình của em, tính cùng mọi người đưa em đến chỗ Recovery Girl thì Katsuki đã nhanh hơn một bước

- Để đấy.

Vừa nói anh vừa bế xốc em lên. Cứ tưởng bế theo kiểu công chúa chứ..dè đâu lại để em đối diện với mình, đặt đầu em tựa bên vai rồi chạy đi mất không quên để lại câu

- Bốn mắt, báo với Aizawa tao đưa nó đến chỗ bà già hồi phục. Giữ lớp luôn đi.

- Được, có chuyện gì với Midoriya thì cứ báo lại với tớ nhé!

...

Katsuki vội bế em chạy xộc ra bên ngoài. Vẻ mặt khó chịu trông thấy, không phải khó chịu vì Izuku ngất xỉu..mà là vì

"Chết tiệt???!!!! Mùi của nó..nồng vãi?! Thế đéo nào nó đang trong kỳ phát tình mà mình không biết?"

- Miếng dán chặng mùi..? Có lẽ là do nó nên mình mới không cảm thấy mùi hương của nó quá nồng. Giờ lại bộc phát giữa lúc thực hành.. Thằng ngu này.

Cau có với em là thế..nhưng cũng không nỡ trách em. Cái vẻ bám anh lúc này vì cảm thấy sự bảo vệ của Alpha từ Izuku làm anh đỏ mặt còn không kịp nói gì đến cáu bây giờ. Izuku thở dốc nhẹ, cả người bắt đầu phát sốt.. Mặt cứ chốc chốc lại dụi vào hõm vai anh, làm suýt chút nữa là anh thả em ra té nhào ngay giữa đường rồi.

- Thằng ôn chết tiệt!!! Ngưng dụi mặt vào tao coi!!!!

Vừa chạy vừa hét ầm trời với cái cục Omega đang trong cơn mê man kia, đến bất lực thôi.

Chạy được một đỗi cuối cùng cũng đưa em đến chỗ Recovery Girl được, chỉ là đưa em đến phòng y tế thôi mà sao nó áp lực quá chừng. Recovery Girl thấy có học sinh ngất xỉu..lại là nhóc Omega luôn tự làm gãy tay mình hay đến cùng với All Might mà không khỏi không bất ngờ. Chỉ có điều..hôm nay lại được một cậu bạn khác đưa đến nên có hơi kỳ lạ.

- Nhóc ấy lại bị thương nữa à?

- Không... Nó... Có vẻ đang trong kỳ phát tình nên..

Thấy vẻ ậm ừ khó nói của anh, bà cũng hiểu và không làm khó nữa. Chỉ bảo đưa em đến giường để bà tim thuốc ức chế trước rồi truyền nước sau.

Katsuki im lặng để cho Recovery Girl làm, bà để ý thấy trông anh có vẻ lo lắng đến em nên lên tiếng hỏi

- Omega của cậu à?

Katsuki giật mình vì mãi để ý đến cậu, nghe thế anh cũng chẳng biết nói sao... Nhỡ như em đã có Alpha nào khác nên mới tránh mặt mình thì việc nhận em là Omega của mình lúc này có ổn không? Izuku sẽ không dậy tát cho anh vài phát vì cái tội tung tin nhảm đấy chứ?

- Nó... Là của tôi.

Nhưng sự thật nó vốn dĩ là của anh rồi. Bakugou Katsuki này đâu dễ gì mới tìm thấy được, sao có thể để cho thằng khốn Alpha nào khác cuỗm mất chứ?!

- Thảo nào.. Được rồi. Cậu về lớp được rồi. Thằng bé sẽ ở lại đây nghỉ ngơi cho đến hết tiết. Sau đó hãy quay lại.

- Tôi biết rồi.

Vừa tính rời khỏi phòng thì bà nói vọng ra

- À, mang theo áo khoác đồng phục của cậu tới nhé!

- Chi vậy?

- Còn hỏi à, Alpha gì chậm tiêu thế?

Bà cười phì, cảm thấy mấy đứa nhóc này khá dễ thương. Nghĩ chắc là đang cãi lộn nên mới ra thế này..

Katsuki nghe thế cũng hiểu "À.., là để cho nó."

Anh cũng gật đầu hiểu rồi rồi đi luôn. Tiến thẳng đến phòng thay đồ, tính lấy áo khoác đồng phục đến cho em thôi nhưng cảm giác tò mò cứ dâng lên mãi nên anh đã đến phía tủ đồ của em xem.. rốt cuộc là em giấu bao nhiêu miếng dán chặn mùi mà đến nay anh mới cảm nhận thấy mùi hương đậm đến thế.

Mở cửa tủ đồ ra, xem ra bên trong tủ không có gì nhiều nên anh quyết định lục trong túi áo em. Vừa thọc tay vào là đã lôi ra được cả chục miếng dán chặn mùi rồi, chưa kịp cáu lên thì anh lại lục ra được thêm một thứ nữa... Và dĩ nhiên thứ đó khiến anh cảm thấy khó chịu và tức điên hơn bao giờ hết.

Đó là..thuốc ức chế.

Đặc biệt là nó nhiều đến mức khiến cho bất cứ Alpha hay Omega nào nhìn vào cũng hoảng hồn ngay. Uống quá liều như thế sẽ không tốt, thậm chí sau này có thể khiến cho Omega không thể mang thai. Nó có hiệu lực cực kì tốt trong những đợt đầu uống nhưng rồi sau đó dần dà thuốc sẽ phản tác dụng. Công dụng bị rút ngắn và hàng loạt tác dụng phụ khác bắt đầu xuất hiện. Theo như mấy toa thuốc bên trong thì có lẽ em cũng uống được vài ngày. Vỉ thuốc rỗng cũng khá nhiều..

Chưa bao giờ anh cảm thấy giận dữ đến thế này

"Hà cớ gì nó tự hành bản thân nó vậy? Thằng mọt sách chết tiệt. Tao sẽ hành em ra bã sau khi nghe giải thích cho coi."

Lấy đi mấy toa thuốc của em anh cũng rời đi. Đợi xong tiết em tỉnh dậy lại có chuyện để anh làm nữa rồi đây.

...

Tiết thực hành kết thúc sau đó.

Izuku mơ màng tỉnh dậy trên giường bệnh, cảm giác khô khốc nơi cổ họng bất chợt mất đi làm em cảm thấy dễ chịu hẳn và còn...mùi hương này nữa.

"Khoan...mùi hương này....???"

Em bừng tỉnh cả người, vội ngồi dậy xem xét xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là Katsuki đang ở đây, làm em thót cả người. Nhìn xuống người mình...áo khoác đồng phục của ai đó đã nằm sẵn ở đấy như để làm dịu đi cơn khô khát trong người của em. Ánh mắt có phần dịu xuống, cầm áo anh lên mà hít lấy hít để mùi hương của anh còn vươn lại trên đấy..

- Kacchan..

Bất giác mà gọi tên anh vì cái sự thoải mái từ mùi hương anh mang lại.

- Cái đéo gì?

Izuku giật mình quay sang phía cửa ra vào thì bắt gặp anh đang đứng đấy...và không mang áo khoác đồng phục.

- K-Kacchan?!! Sao cậu lại ở đây??

- Tao không ở đây thì làm sao thấy được cái hành động biến thái của mày?

Katsuki cười khinh khỉnh, em cũng ý thức được điều anh vừa nói, mặt đỏ ửng như quả cà chua vì bị anh nhìn thấy mấy cái hành động kì cục của mình vừa rồi. Cầm áo khoác người ta mà ngửi mãi rồi còn lầm bầm gọi tên anh...không kì quặc mới lạ.

- T-tớ...

- Thôi nín dùm. Tao đéo có rảnh để nói ba cái đấy, tao có thứ muốn hỏi mày đây mọt sách.

Izuku nuốt ực xuống một cái, vẻ mặt của Katsuki lúc này thực sự khiến em phải lo lắng lây.

"Không lẽ..cậu ấy phát hiện rồi."

Anh tiến đến phía em với vẻ mặt không thể nào vui vẻ hơn được nữa, em dám chắc mình đoán đúng rồi. Katsuki đến cạnh giường em, ngồi xuống ghế cạnh đấy liền hỏi

- Tại sao mày tránh mặt tao?

Izuku né tránh ánh mắt của anh, cố giữ bình tĩnh trước anh cũng như không để bản thân phản ứng lại pheromone của anh lúc này.

- Tớ..không có. Cậu hiểu lầm gì ở đây à?

- Hiểu lầm? Mày đừng tưởng tao là thằng ngu?!

Katsuki gắt lên, leo hẳn lên giường đè em xuống và lôi đống thuốc ức chế của em ra quát

- Thế cái này là cái đéo gì?? Thuốc ức chế? Hah, chỉ khi mày phát tình mới dùng cái thứ này thôi, giấu tao à, Deku?

- ...

Izuku thoạt đầu ngỡ ngàng vì bản thân bị phát hiện, song cũng chỉ im lặng..điều đó càng khiến anh tức điên hơn. Chỉ tiếc là không đấm cho em tỉnh ra ngay lúc này.

Vừa tính gây lộn tiếp thì tiếng bà Recovery Girl đã ngăn cả hai lại trước khi Katsuki điên lên tẩn em một trận.

- Nào, đừng làm ồn trong phòng y tế thế chứ. Bakugou đúng không nhỉ?

Katsuki đần mặt ra nhìn tỏ vẻ đúng.

- Cậu ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với Midoriya một chút rồi hẳn vào.

- Tch. Muốn làm gì thì làm.

Anh tặc lưỡi vẻ không vừa ý lắm, rồi giựt luôn cả áo khoác của mình trong tay em..làm Izuku có chút tiếc nuối, xen lẫm vào đấy cảm thấy khá là buồn vì Kacchan cứ như thế mãi.

Thấy được tâm tư của em, Recovery Girl cũng lại gần ngồi trên ghế mà tâm sự.

- Được rồi, cậu ta đi rồi. Nói ta nghe xem sao cháu lại có ý lờ đi sự xuất hiện của bạn đời thế?

- Cô..biết ạ?

- Ha ha, đương nhiên. Ta đã gặp phải cái cảnh này biết bao nhiêu năm nay ở UA rồi. Sao nào, có muốn tâm sự gì không đây.

Bà mỉm cười vẻ hiền từ, tạo cảm giác thoải mái cho em khi có tâm sự muốn giải bày với người khác. Izuku ngồi trên giường bệnh nhìn xuống tay mình.. Vừa bồn chồn lại vừa sầu não gì đâu. Thở hơi dài sườn sượt

- Haizz... Cháu..chỉ là không muốn Kacchan phải cảm thấy khó chịu khi bị một Omega vô dụng như cháu lẽo đẽo theo sau thôi.

- Ừm. Thế nên cháu mới tránh mặt à?

- Vâng. Thực ra cháu cảm thấy Kacchan xứng đáng có một người bạn đời tốt hơn...là cháu. Cháu không muốn vì sự ràng buộc mối quan hệ bạn đời từ trước này mà khiến tương lai cậu ấy... Ah, cháu thực sự không muốn nhưng tất cả là vì cháu muốn tốt cho Kacchan thôi.

- ...

- Kỳ phát tình đã đến từ rất sớm khi cháu vào UA, lúc ấy cháu có thể kiểm soát được nhờ dùng thuốc ức chế. Nhưng vì sống cùng KTX, tiếp xúc khá nhiều với Kacchan dẫn đến việc cháu không thể kiểm soát được phần Omega trong cháu nữa. Nó kêu gào, đòi được sự bảo vệ..sự quan tâm từ Alpha. Cháu không biết phải làm gì ngoài việc dùng thêm thật nhiều thuốc.

Nước mắt rơi lã chã sau lời tâm sự của em, bà với tay xoa nhẹ quả đầu bông cải ngốc nghếch ấy. Đôi lúc Omega sẽ cảm thấy bản thân không xứng với Alpha định mệnh của mình nhưng khổ nỗi ràng buộc là quá mạnh, bản năng của mỗi Omega và Alpha đều không ngừng kêu gọi, đòi hỏi có được đối phương nên không dễ dàng gì mà dứt ra được.

Thế nên bà mới luôn ở đây vì những Omega có suy nghĩ tiêu cực như thế này.

- Sao cháu không tự hỏi liệu cậu ta có thực sự cảm thấy cháu vô dụng đến thế nào hay không? Đừng tự quyết định tương lai của một ai khác, hãy dành sự thành thật và đối đãi bản thân cho thật tốt. Đôi khi chỉ như thế cũng khiến các Alpha hài lòng với bạn đời của mình rồi.

Izuku chớp chớp mắt nhìn bà, song lại cúi gằm mặt mà chẳng nói nên lời, cổ họng như nghẹn ứ lại

- Ức- Cháu..muốn Alpha đó. Và chỉ mình cậu ấy thôi.

Recovery Girl cười khúc khích, đúng là dễ mềm lòng thật. Trong khi cả hai đang tâm sự thì Katsuki đã đứng ở ngoài và nghe thấy hết nỗi bất an và lý do tại sao em lại luôn tránh mặt anh như vậy. Chỉ là không biết nên phản ứng thế nào..anh nắm chặt mớ thuốc trong tay rồi quay người rời đi.

"Ngu ngốc thật.. Đừng có mà tự ý quyết định mọi thứ như thế đồ mọt sách đáng ghét."

...

Tối đấy, tại KTX lớp 1A.

Cả lớp đã dùng bữa tối xong nên mọi người muốn nán lại ngồi chơi trò chơi dưới sảnh. Dẫu sao thì hôm sau cũng là ngày nghỉ nên cả bọn nghỉ xả hơi một hôm. Chỉ có điều...bình thường sẽ là thiếu vắng đi bóng hình của cục bom di động kia, hoặc là ông hoàng mì Soba vì lí do đi ngủ sớm.. Nhưng hôm nay ai cũng có mặt đủ ngoại trừ một mình Izuku.

Em dùng bữa xong là đã chui tọt lên phòng, chỉ báo cho Iida rằng tối nay mình sẽ không chơi cùng mọi người cho nên đi nghỉ sớm. Mọi người cũng chỉ nghĩ có thể em mệt nên đi ngủ vì lúc sáng có tiết thực hành, em đã ngất xỉu giữa tiết cơ mà.

Nhưng đó chắc chắn không phải là lý do và cũng chỉ có một mình anh biết. Anh cau mày, cảm thấy khó chịu trong người thế là đứng dậy đi về phòng mình luôn.

- Ớ, mày cũng không chơi à Bakugou?

Kirishima với giọng gọi khi thấy anh vừa mới ngồi đây tính chơi với mọi người giờ lại phủi mông đi mất. Anh chỉ đáp lại một câu cộc lốc rồi rời đi.

- Đách có hứng, chơi đi.

Cả đám còn lại cũng thấy lạ, mới vừa ngồi đây giờ nghe tin Izuku không chơi lại rời đi. Mọi người nhìn nhau không hẹn mà nghĩ "Có khi nào...hai đứa đó là bạn đời của nhau không vậy? Mờ ám quá."

...

Về phía Izuku, trong khi mọi người đang chơi vui vẻ thì em đang phải vật lộn với kỳ phát tình đến dữ dội ở trên giường đây. Mấy đêm trước có thuốc còn đỡ..nhưng Katsuki đã lấy chúng đi hết rồi nên giờ em phải đường đường chính chính mà trải qua cái kỳ phát tình khủng khiếp thế này. Nếu như tường KTX làm không cách âm chắc cả lớp cũng nghe được tiếng em gào lên luôn rồi.

Izuku lăn qua lăn lại trên giường. Cảm giác khó chịu dưới đũng quần khiến em không chịu nổi...thực muốn được Alpha chạm vào nơi tư mật mà.

Người em phát sốt lên đến gần 39°. Nhiệt hun muốn ngu người luôn rồi

- Ức...ah~ Agh.. Nóng quá.. Nóng quá... Hức.. Kacchan..

Càng nghĩ đến Katsuki, em càng trở nên điên loạn hơn. Úp mặt vào gối mà gào lên cho đỡ khó chịu, lật tung chăn ra.. Đầu óc lúc này chỉ nghĩ đến việc lao ra ngoài và nhào vào lòng của Katsuki mà ôm, mà ngửi cho thỏa thích.

Khó chịu đến mức em bật khóc, khóc rất nhiều.. Pheromone khi phát dục tỏa ra nhiều kinh khủng, chúng bao trùm cả căn phòng càng khiến cho không gian bên trong phòng em trở nên ngột ngạt hơn.

Vật qua vật lại được mấy tiếng đồng hồ, giờ cũng đã gần chín giờ rồi. Mọi người đã về phòng từ tám giờ. Izuku lúc này không chịu nổi nữa, cố với tay lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

Katsuki lúc này đang ngồi giải bài tập thấy tin nhắn tính lờ đi, nhưng liếc qua xem lại là em nhắn đến nên liền mở ra coi thử em nhắn gì. Chỉ vỏn vẹn là "Kacchan" thôi. Anh cũng ngu người luôn, nó là tính chọc anh chửi đây mà.

'Cái mẹ gì??'

'Có ở phòng không?'

'Thì?'


'...'

Sau đó Izuku chẳng nhắn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net