2. [Kacchan là bạn cùng phòng mới của tớ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo đi xung quanh kiếm Deku do ở đây hắn chỉ mới quen mỗi cậu thôi, hắn lại không thích làm quen với mấy người kia, một phần cũng lo cho cậu lại bị bắt nạt

- Tch, tên Deku chết tiệt này, biến đi đâu mất rồi không biết

Lát sau, ánh mắt tìm kiếm hắn dừng lại ở một cái cây to. Dưới tán cây có cục bông nhỏ nhỏ đang chuyển động. Nhìn kỹ hơn thì thứ đó có tóc màu xanh lá - chắc chắn là Deku rồi. Hắn tiến lại gần, nơi cậu đang cặm cụi làm cái gì đó

- Deku, mày đang làm gì vậy? Không chơi với mọi người à

- Tớ đang vẽ tranh, Kacchan muốn vẽ không ?

- Không có hứng thú

Bakugo ngồi bịch xuống bên cạnh Deku, nhìn vào tờ giấy cậu đang vẽ, hắn khẽ nheo mày

- Mày đang vẽ cái gì vậy? Xấu đến nỗi không nhận ra

- Tớ vẽ gia đình tớ. Đây là bên phải là ba tớ, bên trái là mẹ tớ, ở giữa là tớ. Tớ từng có một gia đình rất hạnh phúc - nói đến đây giọng cậu bắt đầu run run như sắp khóc

- Nhưng mà bây giờ họ không ở bên tớ nữa. Tất cả là tại tớ

- Tại mày cái gì? Sống chết là do ông trời quyết định,liên quan gì đến mày

- Không phải đâu, lúc đó đáng ra ba tớ đã thoát được, nhưng do quay lại cứu tớ nên ba mới chết. Mẹ cũng vì cái chết của ba mà qua đời. Mọi chuyện đều xuất phát từ tớ mà ra. Nếu như người chết là tớ thì...

- Đồ ngu ngốc này - Baku ngắt lời của Deku

- Nếu như ba mày đã hi sinh mạng sống để cứu mày thì mày phải sống cho thật tốt

- Nh-nhưng mà...

- KHÔNG CÓ NHƯNG NHỊ GÌ HẾT, VỨT BỎ HẾT MẤY CÁI SUY NGHĨ TÀO LAO ĐÓ RA KHỎI ĐẦU MÀY ĐI - hắn không giữ bình tĩnh được mà hét lớn khiến cho Deku có chút hoảng. Khi nhận ra bản thân đã làm Deku giật mình, Baku mới kìm giọng lại rồi nói tiếp

- Tóm lại là nếu như tao biết mày còn nghĩ mấy điều vô nghĩa đó nữa, tao sẽ đập mày một trận nhừ tử đó

- Kacchan hung dữ quá đi. Tớ biết rồi, tớ không nghĩ vậy nữa

- Ừm

- Kacchan dùng lời hơi nặng nề nhưng từng câu đều để an ủi tớ. Kacchan cũng là người tốt nhỉ?Cảm ơn cậu Kacchan

- C-cảm ơn gì chứ? Tao đang mắng mày chứ không phải an ủi đâu

- Ơ Kacchan, sao mặt cậu đỏ quá vậy?

- Tại nắng thôi

- Vậy mình vào phòng thôi. Cậu vẫn chưa biết phòng bọn mình ở đâu đúng không? Để tớ chỉ cho

- Ừ

[ Tại phòng của Deku ]

- Phòng này hiện tại chỉ một mình tớ ở thôi nên cũng ít đồ lắm. Đằng kia là nhà vệ sinh, lát  "mẹ" sẽ đem những vật dụng cá nhân cần thiết đến cho cậu

- Biết rồi

*Cốc cốc*

- Deku ơi, cậu có trong phòng không vậy?

- Tớ có

*Cạch*

- Uraraka? Có chuyện gì sao ?

- Hồi nãy tớ giúp "mẹ" nhổ cỏ nên được cho kẹo, muốn chia cho cậu một ít

- Cậu được nhổ cỏ cực khổ mới được mà, cậu giữ lấy ăn đi

- Nhiều lắm tớ không ăn hết, cậu cứ nhận đi

- Vậy tớ cảm ơn nha

- Ê thằng chết tiệt, nhỏ này là ai ? - hắn từ trong bước ra cau mày khó chịu

- Cậu ấy là Uraraka Ochako bằng tuổi với tụi mình luôn á

- Ủa Deku ai đây?

- Bạn cùng phòng mới của tớ, Bakugo Katsuki

- Chào cậu Bakugo - vẫy tay chào

- Nói chuyện nhỏ xuống dùm

Baku không đáp lại lời chào mà dửng dưng quay mặt bước vô làm Ochako đứng hình vài giây

- Cậu đừng để bụng, tính tình cậu ấy vậy thôi chứ tốt lắm

- Tớ hiểu mà, thôi tớ về phòng đây

- Tạm biệt cậu

*Cạch*

- Kacchan ơi, cậu ăn kẹo không ?

- Không

- Ò

- Mà con nhỏ hồi nãy là bạn mày à?

- Đúng rồi, tớ với Uraraka vào cô nhi viện cùng lúc nên thân nhau lắm. Cậu ấy là một trong những người bạn hiếm hoi của tớ á. Kacchan có muốn làm bạn với tớ không?

- Mơ đi, tao không làm bạn với đứa yếu đuối như mày đâu. Mà mày lo dọn cái đống này, để trên giường vậy sao mà ngủ? - Baku chỉ tay vào đống sách nằm ngổn ngang trên giường mà cằn nhằn

- Tớ xin lỗi, tớ dọn liền đây - cậu luống cuống mang những chồng sách để vào một góc

- Mày có nhiều sách quá nhỉ? Sao không vứt bớt đi

- Không được đâu Kacchan, mấy quyển sách này quyển nào cũng hay hết, vứt thì phí lắm

- Tuỳ mày

*Ring ring*

- Tiếng gì vậy?

- Tiếng thông báo tới giờ cơm đó. Tới nhà ăn thôi Kacchan

To be continued...

_______________________________

Tự nhiên viết fic mới cái đi học lại. Không ngờ luôn á tr 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net