oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ochako-chan, cậu có biết cậu xinh đẹp và tốt bụng lắm không?" - Izuku vừa mè nheo vừa cố cọ má lên Uraraka, còn cố trèo vào lòng cô như một đứa trẻ con lên ba.

Uraraka cười khúc khích. "Tớ biết mà, Deku cứ khen tớ thật nhiều vào!"

"Mẹ kiếp." - Katsuki gầm gừ từ xa. "Tao đã cấm nó không được uống nhiều cơ mà, vậy thì thằng khốn nào—?!" - Hắn mới chỉ rời mắt khỏi Izuku một mình trong mười phút thế mà giờ em đã đi xà nẹo được nửa cái lớp A từ lúc nào không hay, rúc hết người nọ tới người kia - chứ chẳng riêng gì Uraraka.

"Nhưng lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tụ tập đông đủ mà!" - Mina tinh nghịch đập vào vai hắn một cái. "Để yên cho cậu ấy tận hưởng đi! Đúng là đồ phá đám."

"Mỗi lần uống vào là nó bị ngu đần đi!" - Katsuki sôi sục như ngồi trên đống lửa khi thấy Izuku cứ liên tục ngả ngớn bên cạnh Uraraka, không tiếc lời tán tỉnh sến súa. Thề có chúa, hắn chưa từng gặp người nào có tửu lượng kém như Deku — người đang ngồi trong vòng tay Uraraka như một đứa mất trí nhớ vậy.

"Cậu là người giỏi nhất và đáng yêu nhất! Cậu còn là một siêu anh hùng vĩ đại nữa!" - Izuku khăng khăng, ngả người sát vào cô ấy đến nỗi Uraraka suýt ngã nếu Iida không ở đó để đỡ hai người họ lên. Em thở dài hạnh phúc trong cái kén tạm bợ của mình. "Tớ thật may mắn khi chúng ta là bạn."

Uraraka mỉm cười trìu mến, vỗ vào má em. "Tớ cũng thế."

Katsuki không hiểu làm thế nào mà Izuku vẫn có thể nói chuyện một cách rõ ràng và mạch lạc như thế, kể cả khi em đang say và hành động như một đứa trẻ nũng nịu.

"Dậy uống một chút nước đi nào." - Iida nói, cố gắng kéo em ra khỏi người Uraraka, nhưng em không chịu nhúc nhích.

Gương mặt Izuku bỗng nhiên bừng sáng khi nghe thấy giọng nói của cậu. "Tenya-kun!" - Em gọi một cách hào hứng, vượt qua vai của Uraraka để áp sát mặt mình về phía Iida. "Cậu cũng rất rất tuyệt vời! Cậu vừa thông minh lại vừa có kosei siêu đỉnh nữa! Lớp trưởng tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp!"

Môi Iida giật giật. "Tớ hiểu."

"Các cậu là những người bạn tốt nhất! Tuyệt vời nhất!"- Em hét lên khi cố gắng ôm các bạn mình thật chặt. "Tớ chẳng xứng với bất cứ một ai trong lớp này cả!"

"Giờ thì tới tiết mục nước mắt tuôn trào." - Katsuki lầm bầm tuyệt vọng khi Mina phá lên cười.

""Deku say rượu" là Deku tuyệt nhất!" - Cô ấy thích thú nói, sau đó hét toáng lên. "Tớ yêu cậu, Deku-kun!"

Izuku khóc lóc, xúc động tới độ suýt chút nữa nhấn chìm lida và Uraraka trong nước mắt. Em bỗng lại chuyển hướng qua Mina, đôi mắt xanh sáng bừng cả lên. "Tớ cũng yêu cậu, Mina! Cậu đẹp như những vì sao ấy! Kirishima-kun thực sự may mắn khi có được cậu!"

Mina giơ ngón tay cái lên và cười toe toét trước khi quay sang nhìn Katsuki. "Nghiêm túc đấy, Deku tuyệt nhất từ ​​trước đến nay!" - Cô vui vẻ nói. "Sự tự tin của tớ bây giờ được tâng bốc lên tận tầng mây rồi đấy!"

"Chết tiệt!" - Katsuki càu nhàu, siết chặt mép bàn gỗ tới nỗi hắn có thể cảm nhận thấy nó sắp vỡ vụn dưới lòng bàn tay.

Tororoki đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến gần tới nhóm bạn của mình. "Midoriya, cậu nên thả họ ra ngay đi."- Cậu khuyên. "Tớ nghĩ họ cần chút không khí để thở đấy."

"Shouto-kun!" - Izuku kêu lên, bỏ Ilda và Uraraka ra để lao tới chỗ cậu. "Tớ không có quên cậu đâu!" Em nhào vào Todoroki, bấu chặt lấy phần áo trước ngực cậu như phát cuồng "Cậu siêu đẹp trai và lúc nào cũng toả mùi thơm! Tớ chấm Shouto-kun 12/10, tớ có thể vì cậu mà đi dưới ánh mặt trời—"

"Con mẹ nó, thế là quá đủ rồi!" - Katsuki bật dậy khỏi chỗ ngồi và lao tới Izuku trong tiếng cười khúc khích của Mina.

Khuôn mặt Todoroki vẫn bình thản như cũ dưới những tràng khen ngợi của Izuku, dẫu vậy khoé miệng cậu vẫn cong lên, khẽ vẽ ra một nụ cười. "Cậu say rồi, Midoriya."- Cậu trìu mến nói, chẳng có ý định thoát khỏi bàn tay nắm chặt của Izuku.

Katsuki trừng mắt.

Hắn với tay ra, túm lấy lưng áo Izuku, kéo em khỏi Todoroki-con-mẹ-nó-Shouto và mọi không gian lãng nhách trong căn phòng này. Hắn đặt em vào một góc cách xa đám bạn mình trong khi những người còn lại giả vờ như chẳng quan tâm đến việc Deku say rượu sẽ trông như thế nào.

Izuku chớp mắt, thấy đầu mình hơi choáng váng. Nhưng ngay khi nhận ra người trước mặt mình là ai, em bỗng nở nụ cười tươi rói. "Kacchan! Cậu đã ở đâu vậy? Tớ nhớ cậu nhiều nhiều nhiều lắm luôn!" - Mặt em lúc này đã đỏ bừng, đôi mắt em long lanh như biết nói.

"Thế à?" - Katsuki trả lời, cố tỏ ra thờ ơ. "Tao còn chẳng nhận ra khi nhìn mày bày tỏ cái tình yêu bất diệt của mày với nửa cái phòng này luôn đấy." Izuku bĩu môi, khẽ đung đưa người về phía trước. "Nhưng tớ yêu cậu nhất!" - Em tuyên bố. "Tớ yêu cậu nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời! Tình yêu của tớ sâu như đại dương! Cho đến tận cùng của vũ trụ!"

"Hão huyền." - Katsuki tặc lưỡi.

Izuku hờn dỗi. "Tất cả những gì tớ nói là thật lòng mà!" - Em khăng khăng, áp sát vào người Katsuki hơn. Có lẽ em đang muốn thì thầm bí mật vào tai hắn, nhưng âm lượng giọng nói vẫn như ban đầu, đủ cho cả căn phòng nghe được "Đừng nói với bất cứ ai nhá, bởi vì tớ không muốn thành người xấu tính đâu, nhưng cậu là người tớ thích nhất đó, Kacchan!"

Katsuki đưa tay vuốt mặt khi một tràng cười từ phía sau họ vang vọng lên.

"Mày làm tao xấu hổ quá rồi đấy." - Hắn đáp lời, cảm thấy bụng nóng ran.

"Tình yêu không xấu hổ!" - Izuku giận dữ tuyên bố. "Tình yêu rất đẹp, ngọt ngào và ấm áp, rút lại lời cậu vừa nói đi!"

"Không!" - Hắn khẳng định chắc nịch.

Nhưng rồi— mắt Izuku lấp lánh, vai khom xuống, và đôi môi mấp máy. Nỗi kinh hoàng dần dần hiện lên trên khuôn mặt Katsuki khi hắn thấy em bắt đầu nức nở.

"Rút lại, rút lại lời nói vừa rồi ngay!" - Em đấm vào ngực Katsuki. Không có sức mạnh của OFA đằng sau nắm đấm của em, nhưng dẫu thế thì chúng cũng khá đau đớn.

Katsuki nắm chặt lấy tay em. Hắn bất lực nói "Được rồi, được rồi, tao rút lại. Nó không có gì đáng xấu hổ, được chưa?"

"Có thật không?" - Izuku sụt sịt, đôi mắt ươn ướt rồi nở nụ cười đầy hy vọng. "Vậy thì hôn tớ một cái để tớ biết cậu thật lòng đi!"

"Mẹ kiếp, mày phiền phức vãi!" Katsuki càu nhàu.

"Hôn đi! Hôn đi! Tớ muốn nụ hôn của cậu, Kacchan!" - Em mè nheo, giật lấy tay Katsuki như một đứa trẻ.

Mặt Katsuki đỏ lựng vì mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chứng kiến hắn bị chính người yêu mình chế giễu công khai. Con mẹ nó, Deku chết tiệt! "Không phải bây giờ." Hắn dỗ dành. "Về nhà, được chứ?"

Mắt Izuku nheo lại, ánh nhìn quyết tâm hiện lên, em thoát khỏi vòng tay của Katsuki để bật dậy —

Và rồi, môi chạm môi, nụ hôn chỉ dành riêng cho em. Ướt át, vụng về nhưng tràn đầy tình yêu. Kacchan, Kaccchan, Kacchan, nụ hôn ấy cất lên tiếng lòng chất chứa trong em.

Bằng một cách bất ngờ, choáng ngợp và - mẹ kiếp - Katsuki thèm khát em.

Tay hắn vòng qua gáy Izuku để kéo em sát vào lòng, cho đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn là ngực áp ngực và chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Hắn hôn đáp lại tiếng nỉ non ấy như một con thú đói khát, cào cấu từng xen-ti-mét trên cơ thể em. Hắn muốn tàn phá, ngấu nghiến, muốn, muốn — bàn tay hư hỏng luồn xuống dưới áo Izuku —

"C-chờ đã, dừng lại, dừng lại!" - Izuku lùi lại và đẩy Katsuki ra khỏi người. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, em hét lên, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi "Đừng chạm vào tớ! Tớ đã có bạn trai rồi!"

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong đầu hắn đứt phăng. "TAO LÀ BẠN TRAI CỦA MÀY, THẰNG NGU!" - Katsuki hét lên, Deku say rượu là thứ tồi tệ nhất đối với hắn. "VÀ MÀY LÀ NGƯỜI HÔN TAO TRƯỚC!"
.

.
.
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net