Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kacchan nè sao tớ lại mất trí nhớ vậy.

...

Đáp lại em là một không gian yên tĩnh đáng sợ , gương mặt đối diện có chút sợ sệt nhưng vẫn nhàn nhạt đáp.

-Do tao cả..tao..

Như cảm nhận được sự sợ sệt trong câu nói của anh nên em nói trấn an anh.

-Kacchan nè, tuy tớ bị mất trí nhớ cũng chẳng nhớ cậu là ai nhưng tớ thấy cậu là một người tốt!

Anh nghe những lời nói đó của em là lòng nhẹ nhỏm hẳn.Nhìn nét mặt của anh dịu xuống phần nào nên em nghĩ là bản thân đã trấn an anh thành công rồi !!!

-Mày ăn trái cây không để tao gọt , tao có mang một ít táo.

-Đuợc ,phiền cậu rồi.

Anh ngồi lên giường bệnh của em nhẹ nhàng mở túi táo ra gọt , anh gọt thật sự rất đẹp mắt và còn rất nhanh nữa.

Cứ gọt xong một miếng anh lại ân cần đút cho em , ban đầu em khá ngại ngùng nhưng anh cứ nhất quyết nên thôi vậy.

-Kacchan cậu cũng ăn đi.

-Tao mua cho mày.

-Thôi mà mình tớ ăn thì ngại lắm.

Thấy anh đã gọt xong một miếng nữa em nhanh tay cầm miếng táo đưa tới miệng anh.

-A..

Anh thoáng bất ngờ nhưng cũng ăn miếng táo trên tay em, đây chắc hẳn miếng táo ngon nhất từ trước đến nay anh ăn.

-Ngọt lắm phải không.

Em vừa nói vừa cười nhẹ, tim anh lại lỡ một nhịp rồi..

-Ừm ngọt lắm.

Ngồi được một lúc anh phải quay lại trường làm kì kiểm tra chết tiệt gì gì đấy , anh chỉ muốn ở lại với em thôi.

-Đi đi , học quan trọng nhất mà.

-Kiểm tra xong tao sẽ quay lại.

Khi anh rời đi , nụ cười trên môi em cũng dừng hẳn.Quay ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ.

Em biết bản thân đã là học sinh cao trung , em biết em vô năng em không có siêu năng lực. Lúc anh nói sẽ đi lên trường kiểm tra sức mạnh thì em ghen tị lắm !

Cạch

Cánh cửa một lần nữa mở ra nhưng người mở cửa là mẹ em.
Vừa thấy người vào em bỏ ngay gương mặt đầy tâm sự lúc nãy thay vào một nụ cười tươi.

Bà Inko dù gì cũng là mẹ em cũng là người hiểu em nhất , nhìn sơ qua là thấy sắc mặt em không được tốt.

-Con đỡ hơn chưa.

Bà biết cậu con trai của mình có tâm sự nhưng cậu không muốn nói bà cũng ép.

-Dạ rồi.

-Mẹ tính mấy ngày nữa cho con xuất viện , mẹ đã xin cho con vào một trường gần nhà rồi.

-Vâng.

Em thoáng buồn , dù mất trí nhớ nhưng ước mơ thành siêu anh hùng của em vẫn còn đó..đau đầu.

Vừa nghĩ tới đó cơn đau đầu ập xuống , em lấy hai tay ôm đầu. Hình ảnh gì đó loé lên trong đầu em.

-Mày nghĩ mày vô được đó hả thằng vô năng.

-Thằng vô năng haha.

-Mày chỉ có đi đầu thai ..

Gì vậy , ai đó . Em không thể nhìn rõ mặt chỉ nghe được mỗi giọng nói , một giọng nói quen thuộc.

Bà Inko thấy con trai mình như thế tức tốc đi đến , bà hoảng..rất hoảng là đằng khác. Lúc cậu còn đang hôn mê bà đã từng có ý nghĩ chuyển khu phố sống nhưng được mẹ của anh-Mitsuki khuyên nhủ , bà và mẹ anh là hai người bạn rất thân thiết với nhau..tuy không chơi với nhau từ hồi đi học nhưng vì hồi đó hai là bạn của nhau.

-Izuku con muốn chuyển nhà không..

Em nghe vậy cũng thoáng bất ngờ, chuyển nhà ư..? Tuy không còn kí ức nào nhưng nơi này cho em cảm giác quen thuộc...nơi này còn có anh nữa.Anhs mắt của em có chút xao động nhìn mẹ mình.

-Đợi con khỏe hẳn rồi mình đi nhé mẹ.

Bà biết cậu con trai mình bị bắt nạt ở trường qua những ngày em về nhà với bộ đồng phục lắm lem bùn , có những chỗ bị cháy trên cơ thể với gương mặt có những bầm ,đỏ những khi hỏi thì em cũng chỉ cười rồi nói té..Nên giờ bà nghĩ chuyển nhà là phương pháp tốt nhất

>>>><<<<

#Vit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC