4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối tháng 4 là thời gian hoa anh đào nở rộ đẹp nhất. Chính vì thế mà ở văn phòng Best Jeanist hằng năm sẽ cho một nửa anh hùng được phép nghỉ hai ngày để thư giãn và ngắm hoa anh đào. Deku đáng lẽ sẽ không được nghỉ vì cậu mới vào văn phòng được hai tháng, nhưng vì một câu nói của Best Jeanist "cậu chắc hẳn rất nhớ hoa anh đào nhỉ? Dù sao cũng lâu rồi chưa được ngắm mà, hãy thoải mái đi."

Deku cầm giấy nghỉ phép trên tay, một nửa văn phòng gồm cậu và nhiều người khác được phép nghỉ trong hai ngày. Riêng những người còn lại sẽ ở lại trực thay phiên, Bakugou chính là một trong số đó vì năm ngoái cậu đã được nghỉ phép một lần. Deku thở dài, cậu không hề biết việc nghỉ thay phiên. Nên cậu đã lén lút đặt bàn ở nhà hàng gần văn phòng, cậu muốn mời Bakugou một bữa. Dù gì trong hai tháng nay, Bakugou nóng tính không thích dài dòng lại vô cùng kiên nhẫn với cậu. Bakugou thỉnh thoảng sẽ đưa cậu đi tuần cùng, cũng sẽ thỉnh thoảng đem một thứ gì đó cho cậu. Sự dịu dàng của Bakugou đôi lúc khiến cậu không quen nhưng lại vô cùng tận hưởng. Nhìn lịch trình đặt bàn trên điện thoại, Deku thở dài. Cậu định hủy nhưng cuối cùng lại thôi, cứ để đó vậy.

"Deku sannnnnnnnn"

Một giọng nói vang lên sau lưng Deku khiến cậu giật mình quay lại. Một anh hùng thực tập làm việc chung trong văn phòng với cậu tiến tới, cậu ta dừng trước mặt Deku, cố gắng lấy lại hơi vì chạy quá sức.

"Ne ne, em không sao chứ. Sao lại chạy nhanh như vậy?"

Deku vỗ vỗ lưng cậu, cậu nhóc này là học sinh năm nhất của Yuuei, tới thực tập khi cậu làm việc được một tháng. Cũng thường xuyên làm việc chung nên cũng tính là thân, cộng thêm việc Deku rất hòa đồng nên khoảng cách giữa tiền bối và hậu bối dường như rất thoải mái.
"Em..em có thể mời anh đi ăn được không?" cậu anh hùng thực tập Yukira từ rất lâu đã ngưỡng mộ Deku. Khi nghe người đó đang ở văn phòng Best Jeanist làm việc Yukira cũng đã cố gắng xin vào. Bốn năm trước khi cậu còn nhỏ, đã được Deku cứu một lần, có lẽ người ấy sẽ không nhớ. Nhưng cậu vẫn nhớ được đôi tay ấy dịu dàng đỡ cậu khỏi đống đất đá, ôm cậu đến nơi an toàn. Sau khi cậu khỏe mạnh lại, việc đầu tiên chính là dò thám người anh hùng cứu mình, sau khi nghe tin người ấy đã sang LA. Cậu vô cùng hối tiếc vì không kịp nói lời cảm ơn, nên đã phấn đấu để vào được Yuuei, nơi mà người ấy từng vào học..

Deku ngẩn người, đây là lần đầu tiên sau bốn năm cậu được người khác mời đi ăn. Ở LA cậu hầu như không có thời gian giao tiếp với bạn bè, việc học tập và chữa trị chiếm gần hết thời gian của cậu. Lần đầu tiên được mời đi ăn, lại chính là một cậu thực tập sinh với ánh mắt rụt rè. Không hiểu sao Deku lại loáng thoáng thấy hình bóng của bản thân trong đó, cậu bỗng nhiên cười nhẹ. Trước ánh nhìn kinh ngạc của Yukira vì nụ cười của mình, Deku nhẹ nhàng gật đầu "Được thôi."

Hai người chọn một quán ăn gần văn phòng. Đây là lần Yukira ngồi ăn với tiền bối nên cậu có chút căng thẳng, Deku luôn tinh ý nhận ra nên luôn cố gắng tạo cảm giác thoải mái cho hai người. Món ăn dần được đem ra, chỉ cần nói về đồ ăn là hai người lại vô cùng hợp ý. Bàn luận suốt không thôi, món đậu Tứ Xuyên được bưng lên. Yukira nhanh nhảu "Món này ngon nhất quán đó, nghe đồn siêu cay luôn"
Deku nhìn dĩa đậu hủ trên bàn, màu sắc đỏ đậm cùng hương vị cay đặc biệt khiến cậu chú ý, đây là món người đó thích nhất...
"Kacchan có lẽ sẽ thích món này.."
"Gì cơ? Dynamight san á?"
Deku giật mình, đối diện với ánh mắt mơ hồ của Yukira. Cậu nhận ra bản thân đã lỡ lời nhắc đến người đó nhiều một chút, cậu cũng không biết từ lúc nào bản thân quan tâm Bakugou nhiều đến vậy. Trong bốn năm cậu ở LA, hai người hầu như rất ít liên lạc, đa số đều là cậu chủ động. Người bên kia đều rất lâu mới bắt máy, cậu luôn lo sợ bản thân sẽ làm phiền Bakugou, và cũng sợ Bakugou còn trách mình vì đã lừa gạt cậu ấy.
"Em có cảm giác rằng, hai người rất thân nhau, nhưng cũng rất xa cách. Dynamight san rất quan tâm anh, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ngó lơ hoặc cọc cằn với Deku san một chút." Yukira chọc chọc chiếc pudding trên bàn "Deku san cũng vậy, hai người đều âm thầm quan tâm nhau. Nhưng hình như vẫn còn cái gì ngăn cách hai người thì phải.."

Deku trầm ngâm không nói, quả thật hai cậu khi ở riêng sẽ thỉnh thoảng không biết nói gì. Hoặc một vài hành động của cậu sẽ khiến Bakugou quay mặt sang chỗ khác một cách khó chịu. Cậu cũng từng nghĩ rằng hai cậu vốn dĩ không còn thân, và sau này Bakugou sẽ lấy vợ, sinh con và có một cuộc sống không cần cậu. Nghĩ đến lúc đó, không hiểu sao cậu vừa mừng cho Bakugou, vừa có một chút không cam lòng...
Deku thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình, ngẩng đầu cười với Yukira "Không sao đâu, chắc là do bọn anh..."

"Deku san thích Dynamight san, đúng không?"
.

.
.

.
.

Deku tạm biệt Yukira rồi quay đầu đi về, đôi má cậu vẫn còn ửng đỏ vì câu hỏi của Yukira. Cậu nhóc ấy biết mình lỡ lời liền liên tục cuối người xin lỗi cậu, Deku dở khóc dở cười luôn miệng bảo không sao. Nhưng gương mặt lại phản bội cậu, sắc đỏ lan nhẹ từ má đến hai mang tai. Deku bình thường làm nhiệm vụ hay bất cứ gì khác, tuy có hơi chậm chạp nhưng lại rất quyết đoán, lần đầu tiên cậu thấy rối rắm vì một câu hỏi của một người nhỏ tuổi hơn mình. Cậu chưa từng nghĩ đến mối quan hệ của cậu và Bakugou là gì. Lúc nhỏ cậu luôn ngưỡng mộ Bakugou, vì muốn ngang hàng với cậu ấy mà nhận lấy OFA rồi thi vào Yuuei. Đó cũng chính là lúc quan hệ của hai người luôn căng thẳng, Bakugou vì không công nhận cậu nên luôn gạt phăng cậu đi. Đến khi All Might nghỉ hưu, Bakugou mới dần thay đổi bản thân và chấp nhận cậu. Hai người cứ thế chiến đấu bên cạnh nhau, rồi xa nhau bốn năm. Đến khi gặp lại, cả hai đều trưởng thành rồi, có những cảm xúc đều không kịp nói nên lời nhưng cũng không thể nói được nữa.

Deku xoa xoa tay vào hai má, mong làm dịu đi đôi má ửng hồng. Cậu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. Ca trực của Bakugou chắc cũng đã kết thúc rồi, cậu muốn quay lại công ty để xem Bakugou đã về chưa, nhưng cậu lại e ngại một chút. Vì câu nói của Yukira cậu không thể nhìn mặt Bakugou một thời gian mất. Deku vừa đi vừa cúi đầu, không để ý va phải người khác. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc. Một con đường hoa anh đào trải dài trong mắt cậu, ánh đèn đường trải xuống khiến cho cảnh tượng trước mắt khiến cậu choáng ngợp, lần đầu tiên sau bốn năm cậu được ngắm lại hoa anh đào, giống như tìm lại được một thứ đã đánh mất lâu ngày.

"Mày đi đứng kệch cỡm quá đấy, mọt sách ngu ngốc."

Giọng nói quen thuộc phát lên ở bên kia đường, Deku xoay qua. Khoảng khắc cậu quay đầu, Bakugou trong trang phục thường ngày đứng tựa đầu vào gốc anh đào nhìn cậu, làn gió nhẹ đung đưa thổi vài cánh hoa rơi xuống. Deku chợt nhớ tới ngày cậu đánh bại All For One và xém chết, người ôm cậu vào lòng thì thào 'nếu mày khỏe mạnh trở lại, tao nhất định sẽ cùng mày đi ngắm hoa anh đào'

Deku nhìn người con trai chỉ cách một con đường trước mặt, khoảng khắc tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên trong lòng cậu. Một hồi chuông yên tĩnh khuấy động tâm tình hai mươi năm lặng như nước của Deku.

"Kacchan, tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net