chương 1: gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh vừa lên chưa được bao lâu thì đã xuất hiện đám mây đen kịt trên bầu trời, che lấp đi ánh dương vàng đang cật lực tỏa ánh nắng cho nhân thế. tiếp sau đó là những cơn mưa nặng hạt trút xuống mái đầu, nhanh chóng biến con đường thơm nắng trở nên ướt đẫm. nhân loại bên dưới tìm chỗ trú mưa, con phố trở thành một mớ hỗn độn với dòng người tấp nập chạy quanh.

mưa, mọi thứ trở nên đen kịt bởi sắc đen đơn bạc của mây trời. cơn mưa nọ hóa thành giông tố, gió thổi to đến mức muốn cuống bay mọi thứ.

em ngồi bên cửa sổ, nhìn vào tấm kính đang phản chiếu quang cảnh bên ngoài, thực sự rất khó chịu khi bắt đầu một ngày bằng nước mưa cùng gió lạnh. khiến quần áo, đầu tóc dành cả buổi sớm để chuẩn bị hóa thành mớ bù xù, dính vào cơ thể. 

em đoán mọi người đang thầm mắng thời tiết thất thường kia nhưng sao trong lòng em lại chẳng có cảm giác gì cả. em muốn được ra ngoài để tắm mình dưới hạt mưa nặng trút xuống, để mái đầu đen ngắn ướt đẫm rối tung lên. 

thực sự, nhưng căn bệnh cảm vừa mới tới hôm qua đã biến ước muốn của em thành viễn vông. với cơ thể yếu ớt từ bé cộng thêm cơn sốt nọ, nếu như bây giờ em đội mưa để đổi sinh mệnh lấy giây phút vui vẻ nhất thời thì chẳng được.

nhất thời thoáng qua trong phút chốc, thời gian sau này còn nhiều nên đợi mai sau tận thưởng cảm giác ấy cũng được.

em đã nghĩ như vậy, rồi lại cười nhạt. 

mai sau là khi nào? 

trong khi đời người nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng bao nhiêu. biết đâu chỉ vài giây nữa thôi là em đã ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng rồi dừng thẳng chẳng ai hay.

con người - đau khổ, hạnh phúc, cô đơn, buồn tủi, vui vẻ, an nhàn,...tất cả đều thông qua so sánh, tự suy ra. 

chợt, từ trên mái hiên rơi xuống nhành cây tươi, em không biết nó tên gì nữa vì em chẳng có hứng thú với những thứ dễ tốt nhưng cũng nhanh tàn này.

giống như em vậy.

đôi mắt nâu thẳm tựa đen mờ ảo nhìn ra con phố đã vắng bóng người, phía đối diện nhà em là một tiệm hoa. đã đóng cửa được vài hôm rồi, nghe đâu cô chủ có việc bận nên đã trở về quê nhà.

em chẳng quan tâm đâu, chuyện người khác bỏ sức ra cũng là dư thừa nhưng điều em đang chăm chú nhìn chính là thân ảnh nam nhân đang bỏ tay vào túi quần, đứng nhìn ra ngoài với khuôn mặt nhăn nhó. 

chắc là đang khó chịu với thời tiết, bộ đồ đang vận hình như là đồng phục sơ trung năm cuối gần đây thì phải.

mái tóc vàng tro nhọn thoắt, em tưởng tượng khi sờ vào có khi sẽ bị chảy máu mất. hơi xa nên chẳng rõ mặt mũi lắm, chỉ thấy được người nọ đang không được vui. chợt, nam sinh ấy xoay người về phía bên trái con đường, dãy em đang ở. sau đó là bực bội tiến tới, dáng vẻ như thể có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào. đến khi khuất dạng vì bị những nhành cây cao che mất, một lúc sau em mới nhìn thấy được bóng dáng của cậu nam sinh ấy. 

kế bên cậu là một bà lão còng lưng thấp người, có lẽ lúc nảy bà đang muốn băng qua đường. một tay dìu còn một tay thì cầm ô che chắn những hạt mưa, tuy là giúp đỡ nhưng khuôn mặt chẳng mấy thân thiện. em thấy miệng cậu ấy còn đang liên hồi buông ra những lời gì đó, khoảng cách gần hơn ban nãy nên em có thể thấy được đôi mắt đỏ sắt bén.

em nghĩ nếu như cậu ấy nhìn em với ánh mắt sắt bén màu đỏ kia, có thể em sẽ sợ hãi mà cong chân chạy mất.

nhưng hành động giúp đỡ cùng biểu cảm ấy khiến em bật cười vì cảm thấy cậu nam sinh này thực sự đáng yêu. chẳng rõ nữa, quần áo xộc xệch không ngay ngắn cùng khuôn mặt từ lúc nhìn thấy tới giờ luôn nhăn nhó kia khiến em thích thú. 

có lẽ em bị điên rồi. 

bị bệnh cùng việc ngồi ở nhà lâu quá biến đầu óc mơ hồ hóa loạn trí.

khi đến bên kia con đường, cậu đưa chiếc ô cho bà cùng với khuôn mặt chẳng đổi, sau đó là quay về mái hiên nơi tiệm bán hoa. nhưng chẳng bao lâu, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ liền không trú nữa mà nhấc chân rời khỏi. mặc cho cơ thể sẽ bị ướt.

đoạn, cậu như cảm nhận được em đang theo dõi mà dứt khoát nhìn lên. em giật mình như đang làm chuyện xấu xa mà hụp mặt xuống dưới chỗ bức tường che tầm nhìn. đợi một lúc sau mới dám lấp ló ngóc đầu dậy, thì chạm vào đôi mắt màu ruby.

tim bỗng chốc đập nhanh như thể đang chơi trò cảm giác mạnh nhưng lại có gì đó đang dâng lên trong người, cảm giác này không khó chịu. nó khiến em lâng lâng, mơ hồ mà ngây ngốc nhìn cậu, tay vô thực chạm lên ngực trái.

"đây chính xác là yêu rồi. conmeno, ngồi ở nhà cũng bị tình ái dí đến cửa a!!!"

***

bakugo cảm nhận được có đôi mắt nào đó đang nhìn mình, theo cảm tính mách bảo, anh liền quay qua phía đó. thấy bóng dáng ai đó vừa giật mình hụp đầu xuống, không ngần ngại mà dừng lại cùng người kia đọ xem ai lì hơn.

chẳng bao lâu, mái đầu đen nhỏ lấp ló thò lên, con người đen láy ngó nghiêng sau đó bỗng chốc nhìn chăm chăm vào anh.

bakugo nghĩ rằng chỉ là con nhỏ nào đó rảnh rỗi nên làm trò khùng nên không dừng lại lâu nữa mà dứt khoát nhấc chân rời đi.

"conmeno, mưa hoài đi."

20:31

tôi lại đào một cái hố mới, trong khi còn biết bao nhiêu cái chưa lấp. cảm thấy bản thân thực sự nghị lực nha.

đang suy nghĩ ra cái tên cho con gái yêu, hưm đầu óc ngu si đang phân vân vô cùng(/▽\)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net