Chương 1: Chưa từng để mày vào mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé khi tôi còn rất nhỏ ở cái độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới, người thân đã gửi tôi cho cô hàng xóm cách khoảng một con đường be bé nằm đối diện nhà. Vốn dĩ cả hai đã quen nhau từ rất lâu về trước, khi còn là bạn học cùng lớp tới năm cấp ba cho đến lúc công việc ổn định, lấy chồng sinh con. Cộng thêm việc mẹ tôi thân thiết với bác ấy như chị em ruột thịt, nên cũng có thể tạm yên tâm phần nào.

Ngày đầu dọn đến, là nỗi buồn rực rỡ giữa bầu trời không sao cũng không trăng.

Cậu ta, Bakugo Katsuki khi đó tròn năm tuổi, nhìn chung không có vẻ gì là thích tôi.

Vì sao tôi biết mình không được chào đón dẫu bản thân vẫn được họ đối xử rất tốt. Đương nhiên là từ khi tôi xuất hiện cuộc sống của Bakugo Katsuki đã thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn, cậu ấy bắt đầu phải chia sẻ mọi thứ. Từ căn phòng yêu quý cho đến quà vặt mà trước đây bản thân có thể vui vẻ nhận hết. Với một đứa trẻ bốc đồng mà nói, Bakugo đã nghĩ mẹ không còn yêu thương cậu ấy như trước. Mẹ thay đổi rồi, tất cả đều tại tôi. Cái con nhỏ đáng ghét từ trên trời rơi xuống.

Vì thế những điều khó nói trong lòng ngày một nhiều thêm, chất chồng thành từng đống đổ nát.

Nhớ có lần Bakugo đã hất nguyên tách trà nóng vào người tôi, gương mặt non nớt với hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt khinh rẻ thứ rác rưởi trước mặt, là tôi đây.

Khi đó vì quá tức giận tôi đẩy cậu ấy ngã xuống sàn, mặc kệ vết bỏng trên tay còn đau rát mà ra sức đánh trả. Vừa đánh vừa khóc, càng đánh lại càng khóc lóc thảm thương. Nước tuôn mắt rơi, trong cơn oán giận tôi hoàn toàn không để tâm đến nét bối rối hiện hữu trong đôi mắt Bakugo. Một màu đỏ au tựa ánh bình minh rực rỡ, và dường như còn không phải đang tức giận nữa.

"Ông thì biết cái gì chứ!? Tui đã cố hết sức rồi, tui cũng biết đau ..."

Tui cũng biết đau, trong mắt Bakugo Katsuki cao ngạo lúc đó. Tôi giống một con nhỏ mắc bệnh dại, động cái liền nhe nanh cắn người. Cậu ta dù bị tôi đánh đến da thịt tím tái, sau cùng còn nghe chửi, dì Mitsuki mắng cho một trận nhớ đời. Bakugo quay mặt vào tường bực bội khoanh tay, dì ấy cầm cây roi dài quất đến. Từng nhát từng nhát tạo thành âm thanh xé gió.

Thế rồi Bakugo ấm ức liếc nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn cùng cực. Khi đó tôi sợ lắm, sợ đến mức chẳng thể đứng vững trên đôi chân của mình. Sợ rằng sẽ bị ghét bỏ từ giờ kể về sau, với một đứa trẻ khạo khờ khiến gia đình nó phải chia tách, không nơi nương tựa không chốn để về. Đó quả thực là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời nó.

Dù cũng được tính như thanh mai trúc mã ở cạnh và lớn lên cùng nhau từ thuở tấm bé, mối quan hệ giữa tôi và cậu nhóc năm ấy lại ngày một xấu đi.

Năm đó Bakugo cầm đầu một nhóm bạn khá nghịch ngợm, suốt ngày đi bắt nạt các bạn khác, hổ báo nhất cái trường mẫu giáo tôi theo học.

Nạn nhân điển hình chắc chắn phải kể đến cậu bạn bông cải xanh vô năng, khổ nỗi vì quá hiền lành nên suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ.

Mỗi lần như thế tôi đều không kìm lòng được đứng ra. Tiện thể dạy dỗ tên nhãi ranh này, tẩn cho hắn một trận nhừ tử, may thay cơ thể tôi dù nhỏ thôi lại có sức khỏe hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Nửa trận đầu phần thắng hoàn toàn thuộc về tôi.

"Con chó dại này! Mày mau buông tao ra!"

"Không đấy, tui sẽ cho ông biết thế nào là lễ hội."

Bakugo nắm tóc tôi, còn tôi giật áo cậu ấy vật xuống đất. Thuận thế ngồi trên nhắm thẳng mặt đánh liên hồi, cậu ta đá tôi, tôi cắn lại. Máu chảy, nước mắt hai đứa cùng chảy, lần lượt tuôn trào như thác lũ. Không đứa nào chịu thua đứa nào, anh em cây khế thân ai nấy lo tản đi chạy mất, chỉ để lại Bakugo một mình nơi đây cùng con chó dại đang bùng lên ngọn lửa đấu tranh dữ dội.

Phải chờ đến khi giáo viên chửi đổng can ngăn. Tách hai đứa báo đời về lớp dạy lại từng đứa.

Thay vì phiếu bé ngoan, thứ dì Mitsuki nhận được nhiều nhất lại là giấy mời phụ huynh. Đơn thuốc trên dưới ngàn yên từ bệnh viện.

Năm đó câu dì Mitsuki được nghe nhiều nhất có lẽ là.

"Hai đứa nhỏ lại."

"Mặt mũi tụi nó."

"Cạn lời."

Thời gian thắm thoắt thoi đưa hai chú báo hiền hòa, báo dễ thương sắp sửa vào cấp hai. Làn gió đầu tiên của ngày hạ thổi đến, tập vở đồng phục chuẩn bị sẵn cho năm học mới, bạn bè mới và cả những trận đập nhau mới.

Giữ vững lập trường cũ, tôi của bây giờ, ngày mai, sau này vĩnh viễn chắc chắn không ưa nổi tên Bakugo tự cao hay ảo tưởng sức mạnh kia. Cậu ta cũng thế, cả hai nước sông không phạm nước giếng.

Chỉ để chung sống dưới một mái nhà yên bình không máu đổ.

Chí ít là bọn tôi không còn đấm nhau hay kéo bầy ra cổng trường tỉ thí võ công nhiều như trước nữa, tuổi dậy thì là một chuyện gì đó hết sức vi diệu. Nếu như ngày trước tôi có thể vật lộn với tên sầu riêng thúi kia hàng tiếng liền, thì bây giờ tôi đéo có cửa thắng đâu. Sở dĩ chênh lệch thể lực quá lớn và tôi còn là con gái chân yếu tay mềm, dẫu thâm tâm nữ tử có cứng cựa cấp mấy cũng đâu thể gồng mình mãi.

Thằng nhóc năm đó bại trận trước cú đấm liên hoàng thần chưởng của tôi bỗng trổ mã, to vật vã chẳng khác nào một con gấu nâu. Còn cao hơn hẳn tôi hai cái đầu, ngược lại chiều cao của tôi chẳng tăng thêm là mấy. Cân nặng dậm chân tại chỗ, cả người nhẹ như bông.

Có khi gió quật có thể ngã thật.

Tính tình Bakugo không thay đổi nhiều, vẫn bốc đồng, ảo tưởng ta đây mạnh nhất. Phần lớn phát triển theo chiều hướng nổi loạn, máu chó vãi luôn ấy chứ, và đứa phải chịu cái tính ngang ngược đó là tôi đây.

Ngày đầu của năm học mới tôi chợt phát hiện ra sự thật kinh hoàng nổ não.

Bakugo chơi cùng bạn xấu, tin được không? cậu ta chơi cùng bạn xấu không những lần một lần hai. Nay trên tay còn dám phì phèo điếu thuốc chết tiệt kia, ngửa mặt lên trời nhả khói. Quần thì kéo có một nửa, cúc áo chưa cài hết nhìn gai con mắt đéo chịu được.

"Con mẹ nó ông bị vong nhập à!? Có cần tui tặng cho vài cú đấm thân thương để trục vong không?"

Đám nhóc đứng cạnh cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã cười phá lên, tổ hợp học sinh cá biệt thêm vài tên côn đồ đốn mạt lớp trên. Lũ tệ nhất trong số những đứa tồi tệ nhất.

"Ê~ Mẹ gọi về kìa?"

Bakugo thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi lấy một lần. Hẳn là khi đó tôi đã mệt mỏi tức giận dữ lắm, tay tôi nắm chặt thành đấm nghiến răng ken két khóe mắt cay xè đỏ hoe.

"Ông sao lại chơi với đám người đó, tui thì sao ...Ông coi sự hiện diện của tui là cái giống gì?"

"Tch, mày bị điếc hả? Hay não chứa cứt? Dảnh cái lỗ tai lên nghe kỹ đây, vì tao chưa từng để mày vào mắt nên cút mẹ đi cho đẹp trời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net