katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu từ khi nào, nó đã động lòng với người con trai mang tên Bakugo Katsuki.

Nó không hiểu, tại sao mình lại nảy nở thứ rung động kì lạ này, với một con người tuy tài giỏi, mạnh mẽ nhưng lại cục súc, kiêu ngạo tới vậy. Ngay từ lần đầu chạm mặt, mái tóc tua tủa vàng tro, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu chặt, đôi mắt ruby đằng đằng sát khí và cái miệng suốt ngày quát tháo, sỉ vả của hắn đã thu hút nó đến mê mệt. Hắn đã vô tình biến nó thành kẻ si tình mất rồi.

Biết hắn thường quên đem theo hộp cơm trưa, nó phải vứt hết liêm sỉ lén bỏ vào ngăn bàn hắn những hộp cơm do chính tay nó làm, với lí do sợ hắn đói, mất sức, tụt huyết áp, vân vân và mây mây. Điều này với nó khá mất công đó chứ, khi mà nó phải lật đật đi tra hỏi Midoriya và Kirishima khẩu vị của hắn sao cho không bị phát hiện. Khi mà một đứa con gái vụng về chưa bao giờ động vào bếp núc như nó phải mò lên mạng, tìm tòi nấu ăn, đến mức ngón tay đầy những vết dao cắt. Khi mà con heo lười như nó phải tập thói quen dậy sớm, ba chân bốn cẳng tới trường, để nhét vào hộc bàn hắn nào mì trộn cay, nào sushi, nào cơm trứng cá cay, nào sashimi,... trong khi cả lớp vắng tanh chưa một ai tới.

Nhưng nó cũng không phải là người duy nhất mắc hội chứng "cuồng Katsuki". Đợt hội thao qua đi, hắn trở nên nổi tiếng, là người giành giải nhất của hội thao UA với năng lực mạnh, chuyển động linh hoạt và phản xạ chuẩn xác, và với phát ngôn để đời "Tôi hứa, rằng tôi sẽ là số 1". Những lá thư tình, những hộp socola hình trái tim màu hồng màu đỏ trong hộc bàn hắn ngày càng nhiều thêm, che lấp những món cơm trưa của nó.

Thế mà nó vẫn cứ kiên trì như thế, gắng đợi đến lúc hắn nhận ra tình cảm của mình

Mỗi chiều nán lại, thấy những chiếc hộp đã rỗng không và yên vị ở chỗ cũ, nó cũng đủ thấy lòng mình rạo rực, phấn khởi.

Liệu đây có được tính là một phản hồi không?

__

Đã mấy tuần rồi, trong ngăn bàn hắn đều đặn có những món ngon sẵn sàng, đựng trong những chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Hắn tự hỏi người bí ẩn đó là ai, lại rảnh tới mức hôm nào cũng nấu cơm cho hắn. Những mẩu giấy đậm chất Bakugo hắn để kèm sau khi ăn cũng chưa một lần hồi đáp. Đại khái là "Mày là đứa nào đấy?"; "Lần trước tao hỏi mày chưa trả lời"; "Rảnh vậy mày, mày là ai?"; "Chết đi!!!". Hắn thầm nghĩ chắc đối phương phải cứng đầu, gan to bằng giời lắm mới không lung lay trước những lời doạ nạt của hắn.

Thật kì lạ là hắn chẳng tò mò người đó là ai, dù cảm giác này vô cùng thân thuộc.

Lâu rồi thành quen, thành ra hắn chẳng bao giờ tự giác mang đồ ăn đi nữa, vì hắn thừa biết sẽ có một người nào đó luôn chuẩn bị sẵn những gì cần thiết cho hắn.

Từ lúc nào mà hắn không nhận ra, rằng hắn đã phụ thuộc thật nhiều vào những hộp cơm trưa ấy

Sáng hôm nay, như thường lệ, nó tới trường sớm. Chiếc cặp vung vẩy trên tay, nó tung tăng trên con đường còn vương sương mai. Không khí buổi sáng trong lành, thoáng đãng, không tràn ngập những thứ âm thanh ồn ào, huyên náo của dòng người đông đúc như những giờ cao điểm, để lại cho đường phố một sự yên bình, dễ chịu

Tiếng đế giày đập vang xuống hành lang vắng vẻ, có vẻ nó lại là người đến sớm nhất rồi. Nó rụt rè mở cánh cửa lớp to tướng, nhìn vào trong. Thật may, vẫn chưa ai tới cả. Đặt chiếc cặp lên mặt bàn, ánh mắt nó lại đảo tới chỗ ngồi của hắn.

Nó lục từ trong cặp ra một chiếc hộp xinh xinh nắp màu cam, và vì thành hộp trong suốt nên có thể thấy món cà ri cay trong đó vẫn còn bốc khói, đọng đầy hơi nước lên mặt nhựa. Nó bước nhanh tới bàn hắn.

Điều nó không ngờ tới là, có một bóng người đang đứng ở ngưỡng cửa lặng lẽ nhìn hành động ấy

- Con kia, mày làm gì ở bàn tao thế?

- B-Bakugo?

N

ó giật thót, lập tức quay lại, hai tay nhanh nhẹn giấu chiếc hộp ra sau lưng, mặc cho sức nóng đang làm tay nó tê dại


- À.. Ờ... Ừm.. Đâu có gì đâu

Mặt nó đỏ dần, tim đập liên hồi như cái mặt trống khi có ai lấy cái dùi đánh vào. Nỗi xấu hổ trào lên, như thể nó đang làm một việc gì đó xấu xa lắm, và hắn thì phát hiện ra được. Nó chỉ lắp bắp được thế, vì nó đang sợ. Cái tính bạo lực của hắn, ai cũng biết. Hắn còn tàn nhẫn ra tay với con gái, trong trận đấu với Uraraka kia mà. Ai biết được liệu hắn có cho nó một cú nổ banh xác hay không?

Hắn tiến tới gần hơn, và nó lại càng lùi lại, cố giữ khoảng cách với hắn. Bỗng hắn ép sát vào người nó, đưa tay giật lấy hộp cơm sau lưng nó, làm nó không kịp phản ứng, khi định thần lại thì đã thấy chiếc hộp đang yên vị trên tay hắn rồi. Hắn hất hàm hỏi, nhưng giọng hắn hôm nay có chút lạ

- Gì đây?

Nó đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ quả này tèo rồi. Trong đầu nó, mấy cái viễn cảnh xui xẻo cứ nhảy nhót qua lại, hoa mắt chóng mặt. Hắn sẽ phũ phàng vứt hộp cơm xuống đất chẳng hạn, khiến thức ăn tung toé trên mặt sàn. Hay hắn sẽ cười lớn chế nhạo, bôi nhọ và khinh bỉ nó. Hay xui hơn hắn sẽ lớn tiếng mắng chửi, thậm chí rêu rao cho cả lớp biết, chắc khi ấy nó phải đào cái lỗ để chui xuống mất.

Nó đã rất ngạc nhiên khi thấy bàn tay có chút chai sạn của hắn xoa nhẹ đầu mình

- Mày cất công thế này làm gì, phí lắm

Nó buồn bã cúi đầu như phải tội, chân này không tự chủ mà đá đá chân bên kia. Nếu là hắn, thì không phí chút nào. Nó tự hỏi hắn đang nghĩ gì?

Đáp lại sự im lặng của nó, hắn bỏ chiếc hộp vào cặp hắn, đóng lại, để vào chỗ cũ. Nó ngơ ngác mất mấy giây khi thấy hành động đó của hắn. Mới nãy nó còn tưởng hắn sẽ ga lăng nhét trả vào cặp em cơ. Vậy ra hắn không từ chối à? Trời hôm nay nổi giông to gió lớn hay sao, mà cái thằng cục súc thường ngày giờ lại hiền thế?

Thấy nó cứ nghệt mặt ra như con ngốc, hắn ngứa mắt, giơ tay cốc cái cốp vào đầu nó một cái

- Ai ui!

- Sao? Muốn đòi lại à mà nhìn chằm chằm thế?

Nó lắc đầu quầy quậy. Công sức nó hắn đã phát hiện rồi, tự dưng đem trả thì mới phí.

- K-Không có!

Đối mặt với một boy cục súc như vậy, nó không khỏi thấp thỏm, hồi hộp. Thấy hắn quay người bước đi, em mới khẽ thở phào. Lần nào trò chuyện với hắn cũng mang lại cho nó cảm giác vừa phấn khích lại vừa lo âu sợ sệt thế này.

Đã biết nó là người thường xuyên lén lút đưa cơm cho hắn, nhưng hắn không giận, lại còn nhận lấy, làm nó vô cùng vui sướng và xao xuyến. Nhớ lại sự ấm áp bàn tay hắn mang lại khi hắn xoa đầu mình, rồi giọng nói trầm khàn nhưng không cộc cằn như thường nhật của hắn, nó lại thấy tâm hồn lâng lâng như bay lên chín tầng mây xanh.

Trước khi ra tới cửa lớp, hắn bỗng quay đầu lại, lớn tiếng khiến nó như bị bất tình lình kéo bịch xuống mặt đất.

- Oi, đồ ăn ngon đó! Cay thêm chút nữa thì tốt

Nó ngơ ra rồi nở nụ cười thật tươi, lòng tràn ngập hạnh phúc. Đơn giản thôi, công lao và mấy ngón tay chi chít băng gâu của nó đã được đền đáp.

Thế là... hắn đã đáp lại tấm lòng bao lâu nay của nó rồi nhỉ?

Mặc dù chưa đi tới mối quan hệ gì rõ ràng, nhưng nó thấy mình như đã tiến xa hơn cả chục dặm so với vạch xuất phát rồi.

Ra khỏi cửa lớp, hắn mới đưa tay gãi gáy, để lộ khuôn mặt ửng hồng. Còn sớm thế này, không đi hóng gió thì thật uổng phí.

Hắn cho hai tay vào túi quần, ngửa mặt lên trời, ngắm những áng mây trắng trôi lững lờ trên nền trơi xanh ngắt màu nắng, khoé môi bất giác cong lên, và một nụ cười dịu dàng hiếm có nở trên gương mặt hắn

_______________

1593 words
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net