Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lần nữa, hắn lại phải chào buổi sáng trong bệnh viện. Nhưng buổi sáng này có gì đó nhộn nhịp khác thường, thực ra đối với hắn là điếc tai đến khác thường.

   Một lũ trẻ con kéo nhau vào phòng bệnh của hắn, chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra đây là đám nhóc lúc nào cũng vây quanh Midoriya hôm trước. Theo phản xạ, hắn mặc kệ cái giò đang bó bột trên giường mà bật dậy, cố gắng ngó ra cửa, liên tục lẩm bẩm "Deku".

- Tụi cháu chào chú! Tụi cháu đến thăm chú này!

   - Cảm ơn chú đã cứu thầy với chúng cháu hôm trước!

   - Chú nhìn nè, đây là quả giúp khỏe xương, thầy bảo tụi cháu mang cho chú đấy!

- Thầy dặn cậu không được nói là thầy mua quả cho chú mà!

- A... vậy...vậy... không phải thầy bảo đâu ạ!

Chắc chắn Midoriya không đến, vậy nên ánh mắt của hắn lúc này đã đổi hướng về phía giỏ hoa quả. Nếu đúng như lời mấy đứa trẻ nói thì hẳn là cậu vẫn còn quan tâm đến hắn. Vậy tại sao lại không chịu nhìn hắn lấy một lần?

- Chú! Deku là ai vậy ạ?

Hắn giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu. Hắn không nhận ra bản thân vẫn luôn lẩm bẩm cái từ "Deku" kia khi đang nhìn chằm chằm vào giỏ hoa quả.

- Là bạn của chú nhưng trông giống thầy của tụi cháu ạ?

- Chú cứ nói cái từ đấy mãi, thầy tên là "Izuku" cơ mà!

Làm sao hắn có thể nói đấy chính là thứ biệt danh để sỉ nhục người đã cứu mạng hắn chứ?

- Sao chú không trả lời tụi cháu vậy?!

- Cháu biết rồi! Chú là "anh hùng tức giận" hay được lên tivi đúng không chú! Mỗi lần tụi cháu xem tivi với thầy mà thấy mặt chú, thầy chuyển kênh khác liền luôn!

- Tớ nhớ rồi! Thầy chỉ xem các anh hùng khác thôi chứ không xem chú, vì chú lúc nào cũng tức giận, thầy bảo đấy là người xấu tính!

- Vậy nên lúc tụi mình muốn thầy cùng đến thăm chú, thầy nhất định không chịu đi. Nghĩa là thầy ghét chú ấy đúng không?

. . .

Đám trẻ con ồn ào có thể nói chuyện liên tục từ chủ đề này sang chủ đề khác, nhưng những gì hắn quan tâm chỉ xoay quanh việc tụi nhóc nói rằng cậu ghét hắn. Hắn biết điều đó là chắc chắn, thậm chí hắn biết mình còn không xứng với từ "ghét" sau tất cả những gì đã xảy ra với cậu. Đáng lẽ cậu nên căm thù hắn mới phải! Thế nhưng chẳng phải hắn vẫn đang cố gắng thể hiện rằng bản thân muốn bù đắp cho cậu sao? Tại sao cậu vẫn không muốn nhìn thấy hắn?

Nghe thấy lũ trẻ ồn ào trong phòng bệnh, ông bác sĩ già biết Bakugo giờ cảm thấy khá phiền nên đuổi khéo chúng về, vì dù sao thì đã đến giờ kiểm tra cái chân của hắn rồi. Đám trẻ lần lượt ra khỏi căn phòng, không quên chào hắn thật to, cảm ơn hắn lần nữa vì đã cứu chúng. Sau khi các bác sĩ kiểm tra xong cho hắn cũng là hơn 20 phút. Ngay lúc họ vừa đi khỏi, cái mũ đỏ quen mắt lại lấp ló trước cửa ra vào. Là cậu bé lớp trưởng của đám nhóc kia, nhưng lần này mặt cậu nhóc có vẻ căng thẳng hơn so với mấy chục phút trước khi ở cùng các bạn.

- Chú ơi... Cháu nói chuyện với chú một lát được không ạ?

Hắn hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu bé, rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhưng chợt hắn lại không hiểu sao một tên hung hăng như mình bỗng dưng lại chấp nhận ngồi chuyện trò với thằng nhóc 6 tuổi.

- Mấy hôm trước cháu xem video về con quái vật khổng lồ có nhiều năng lực đã đánh mọi người, cháu thấy chú, anh hùng Lemillion, và nhiều người khác nữa... có... có cả thầy của tụi cháu... Nên... cháu biết tại sao thầy không thích chú rồi...

   Bất cứ trận chiến lớn nào dù nguy hiểm đến đâu thì người ở đài truyền hình đều quay lại được từ đầu đến cuối bằng một cách thần kì nào đấy. Chính hắn cũng đã xem lại đoạn video lúc Midoriya lao ra cứu mình rất nhiều lần dù biết mỗi lần nhìn thấy là một lần hắn đau đớn. Đó là góc quay từ trên cao xuống, hơn nữa còn bị che khuất bởi cây cối và những toà nhà đổ nát, để nhìn ra được có người chạy đến chắn đạn cho hắn dưới góc quay đó thì tua lại đến 10 lần may ra mới có thể nhìn được. Hẳn là thằng nhóc này đĩnh đạc hơn hẳn so với những đứa bạn cùng lớp kia mới nhận ra được điều ấy.

   - Thầy như vậy... có phải là do chú không?

   Hắn hiểu rõ ý thằng bé muốn nói là gì. Đúng, là do hắn! Hắn vẫn luôn là người quan sát tốt trong mọi trận chiến, chú ý đến hành động của từng tên tội phạm. Hắn đâu ngờ rằng chỉ có hôm ấy, duy nhất cái ngày hắn mất cảnh giác chỉ một chút, khi quay lại phía sau đã phải chứng kiến người mình thương yêu nhất ngã xuống với nụ cười cay đắng trên môi đang nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hắn có thể trả lời cậu nhóc thế nào đây?

   - Vậy... chú đã nói xin lỗi với thầy chưa? Và cảm ơn thầy nữa! Thầy dạy chúng cháu phải xin lỗi nếu có lỗi, cảm ơn nếu được giúp đỡ đấy!

   "Xin lỗi" và "cảm ơn" sao? Số lần hắn thốt ra được những từ ấy nếu đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay cũng còn thừa. Chửi rủa, sỉ nhục, không một lời xin lỗi. Được cứu cả một mạng sống, chẳng có một câu cảm ơn. Vậy ra bản thân hắn còn chả có ý thức bằng một đứa trẻ! Nhưng liệu 4 chữ ấy có đủ để cậu tha thứ và chấp nhận hắn? Hắn không biết. Hắn thích cậu, hắn yêu cậu, vậy mà bản thân hắn chẳng bao giờ tìm hiểu rõ về cậu. Thế thì tình yêu mà hắn dành cho cậu chỉ là thứ gì đấy bâng quơ thôi chăng? Trong khi cậu sẵn sàng vì hắn mà làm tất cả những gì cậu có thể, thậm chí là không thể.

   Ngay lúc này đây, hắn cảm thấy mình quả là người may mắn nhất thế gian này. Hắn từng vùi dập ước mơ của cậu, nhưng thật may, cậu không vì những lời lẽ cay nghiệt ấy mà trở nên sa ngã. Hắn từng đánh đập cậu, nhưng thật may, cậu không những chẳng đánh trả mà còn bảo vệ hắn. Hắn từng bỏ rơi cậu để rồi hối hận, nhớ thương, nhưng may hơn cả, hết lần này đến lần khác cậu vẫn ban cho hắn thêm cơ hội để gặp lại cậu. Vậy thì bây giờ hắn sẽ buộc mình tìm mọi cách để bù đắp lại tất cả những gì cậu đã mất.

   - Chú không trả lời cháu! Vậy là chú chưa có xin lỗi thầy sao? Quả là chú xấu xa... thế nên thầy dặn tụi cháu không được học theo tính xấu của chú là đúng rồi!

   Cậu nhóc sau vài phút chờ đợi vẫn chưa thấy câu trả lời từ hắn đã hết kiên nhẫn. Hắn lúc này mới nhìn xuống đứa nhóc đội mũ đỏ đang chờ hắn nãy giờ.

   - Chẳng biết chú với thầy chưa gặp nhau bao lâu rồi, nhưng thầy có vẻ còn giận chú lắm. Cháu thấy sự hối cải trong chú nên cháu sẽ giúp chú nhận được sự khoan hồng của thầy! Cháu hứa đấy!

Hắn nhìn cậu nhóc với vẻ mặt khó hiểu. Sao thằng bé có thể nghĩ ra được từ "hối cải" với "khoan hồng" được nhỉ? Nhưng trọng tâm của vấn đề là việc nó muốn giúp hắn nhận được sự tha thứ của cậu, liệu có được không đây?

- - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 7 - - - - - - - - - - -
Tui xin lỗi vì đây là một chương chuyện hơi nhảm nhí (T ^ T) nhưng đã lâu rồi tui không viết được thêm gì cả nên... ahuuhuu tui rất xin lỗi (T ^ T)

Theo như tính toán của tui thì có lẽ chương sau tui có thể kết thúc bộ này được rồi ~\(≧▽≦)/~ (mặc dù tuôi còn chưa nghĩa ra cái kết kiểu gì)
Cảm ơn các chế đã ủng hộ tui rất rất rất nhiều luôn ~\(≧▽≦)/~
<Tui đã đọc tất cả bình luận của các chế đó, tui mừng lém, nhưng mà lúc tui đọc toàn là 5 ngày với 1 tuần sau khi các chế bình luận nên tui hông dám trả lời lại nữa (;'༎ຶД༎ຶ')>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net