Chương 2: Todoroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bakugo thích Deku-kun... Chuyện này trừ Deku-kun ra thì cả lớp gần như biết hết rồi, à thì cũng từ tui mà ra ấy mà... ha ha... Nhưng đến hôm nay tui mới biết trai đẹp của cái lớp A này thích Deku-kun hết rồi... chòi má...

Là Todoroki, tóc hai màu, sức mạnh có cả băng cả lửa, vừa nhìn là nghĩ ngay đến cái tuýp kem đánh răng Closeup lửa băng rồi. Mà cậu ấy ngầu dữ lắm, đối xử với Deku-kun tốt hơn cái tên điên đó nhiều nên tui lọt hố luôn. Để tui nhớ lại coi...

Sau ngày thi đấu ở hội thể thao, Deku-kun bị thương nặng nhưng cũng không đến nỗi liệt giường, nhưng tối hôm đó cậu ấy bị ốm mà tụi tui không biết thế là thành liệt giường thật, tụi tui có mấy ngày nghỉ nữa. Hôm đấy tui về nhà bố mẹ một chuyến, dọc đường có gặp Todoroki. Cậu ấy đẹp trai dữ thần luôn ! Mặc áo phông đỏ đậm, khoác thêm áo sơ mi ngắn tay bên ngoài, quần bò, giầy thể thao lại còn khoác cặp một bên nữa... muốn phun máu quá đi... Tui chào, hỏi Todoroki định đi đâu thì cậu ấy bảo đi thăm mẹ rồi sau đó... ĐI THĂM DEKU-KUN ĐÓ !!! quả là nam thần tốt bụng mà !

Còn sau đấy thì tất nhiên làm sao tui biết được, tui có đi theo cậu ấy nữa đâu...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau khi thăm mẹ, Todoroki đến nhà Midoriya xem xét tình hình thương tật của cậu ấy. Một phần cũng vì Todoroki cảm thấy có lỗi vì Midoriya bị thương trong trận đấu với anh, một phần cũng vì anh muốn trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với vợ... à thôi. Anh mua một túi hoa quả rồi chạy nhanh đến nhà Midoriya. Cậu đột nhiên bị sốt từ tối qua, vì thế mẹ ở nhà chăm cậu, vừa lúc mẹ ra ngoài mua đồ nấu cháo thì anh đến. Mẹ nhờ anh trông cậu một lát rồi sẽ về, anh gật đầu, mặt như tượng đá nhưng thực ra anh vui lắm, được ở một mình với Midoriya mà lại. Cậu sốt cao, 38, 39 độ, nằm liệt giường trong phòng ngủ từ tối qua đến giờ, thế nên khi nhìn thấy Todoroki cậu mừng quýnh lên, lâu lắm rồi mới có bạn đến nhà chơi đấy. Anh chạy ngay vào phòng cậu, chào một tiếng, nhìn một tí rồi ra bếp rửa hoa quả, bổ mấy quả cam vắt nước cho cậu uống. Anh bưng cốc nước cam vào phòng cậu, không thấy cậu đâu hết... Anh gọi "Midoriya" rồi chạy ra phòng khách tìm cậu, rồi lại đến phòng bếp, tiếp đến lại vào phòng của cậu. Chỉ còn phòng tắm thôi, tuy anh không định vào đó đâu vì dù gì đây cũng là nhà của người ta, mấy cái chỗ đó không được hay ho cho lắm nhưng 3 phút rồi chưa thấy cậu đâu, anh sốt ruột, và thế là anh mở luôn cửa phòng tắm ra. Cậu đang đứng trước cái bồn cầu...

- Cậu cần rửa tay hay đi vệ sinh hả? Đợi một lát, tớ đi nốt rồi..

RẦM !!! Anh vội sập cửa lại. Đáng lẽ không nên mở cửa, thật là sai lầm, tội lỗi, tội lỗi. Nhưng vì cậu nhóc ngây thơ, trong sáng, dễ thương Midoriya không để tâm mấy chuyện này nên anh có thể cư xử như bình thường. Đúng vậy, không sao hết, cùng là con trai mà, tuy là chưa nhìn thấy hết nhưng kể cả có thấy thì cũng đâu có sao, anh thở phào. Một lúc sau, cậu đi ra từ phòng tắm, như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu chọt chọt vào người anh:

- Tớ xong rồi, cậu vào đi.

- À không... Tớ không cần, vừa nãy vào phòng không thấy cậu nên tớ đi tìm thôi... Có... nước cam... ờ... cậu uống đi...

- Ừm, cảm ơn cậu nha.

Cậu tu một hơi hết sạch cốc nước cam rồi lại mò lên giường nằm im. Mà kể ra thì giờ anh mới thấy bộ đồ ngủ của cậu, màu xanh rêu nhạt, trước áo có biểu tượng của All Might to đùng, còn phòng cậu thì chỗ nào cũng thấy hình của All Might trên tường. Nói chung là cứ vào phòng cậu thì All Might ngập mặt. Anh tự hỏi đến khi nào đống hình của anh hùng số một sẽ được thay bằng hình của anh trên mấy bức tường kia... Ha ha, Midoriya sẽ không cuồng anh như vậy đâu.

- Tớ quên chưa hỏi cậu, cậu đến nhà tớ làm gì thế ? Mà sao cậu biết nhà tớ ở đây vậy ?

- Hả? ... - Anh chả biết nói gì hơn ngoài từ ấy.

- Thì cậu đến nhà tớ chắc phải có vụ gì rồi chứ... À mà cậu đứng thứ 2 trong hội thể thao đó, chúc mừng cậu nha!

Cậu cười tươi, đối với anh thì nụ cười ấy như ánh mặt trời chiếu xuyên dải ngân hà vậy, sau đó thì chiếu xuyên con tim bé nhỏ của anh... mà cũng không hẳn là nhỏ.

- Ừ thì thứ 2, nhưng mà làm cậu bị thương... Thế nên tớ hỏi thầy Aizawa (Eraserhead) địa chỉ nhà cậu đến xem sao.

- Đâu phải tại cậu chứ, là do tớ chưa kiểm soát được sức mạnh nên mới vậy thôi. Đừng lo, tớ không sao đâu. Mà mẹ tớ đâu rồi, tớ ngủ suốt, lúc dậy thấy cậu đang đứng ngoài cửa.

- Mẹ cậu đi mua đồ rồi. Ngủ đi, tớ ngồi đây trông cậu.

- Không cần đâu, tớ khỏe mà. Cậu bận gì thì cứ về đi...

- Cậu đuổi tớ, hửm ? - Khuôn mặt băng sơn bão tuyết nổi giông tố xuất hiện, trông anh lúc này như đang dọa người vậy.

- Không không không, tớ không sao thật mà, cũng không đuổi cậu đi đâu hết...

Cậu lúng túng trả lời, định xuống giường thì anh giữ lại:

- Cậu đi đâu ?

- Tớ đi lấy ít đá lạnh chườm lên trán cho mát ấy mà.

- Thế tớ thì sao ?

- Sao là sao ? - Cậu ngơ ngác, chả hiểu anh đang hỏi gì cả.

- Băng với đá lạnh khác nhau nhiều không ?

- Ưm... chắc không khác đâu...

- Vậy thì nằm xuống !

Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường. Anh dùng tay phải, tạo ra một khối băng tròn nhỏ vừa bằng trán cậu, cho vào túi chườm. Bình thường thì cậu thông minh lắm nhưng ốm vào là như thằng ngố vậy, nhưng trong mắt anh thì lúc nào cậu cũng như con thỏ tóc xù dũng cảm, đáng yêu. Anh đặt nhẹ lên trán cậu. Hai mắt cậu lim dim, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và nhân cơ hội này, anh phải tranh thủ hành động mới được, ha ha ha ha... Thực ra anh chỉ dám hôn nhẹ vào cái má phúng phính ửng hồng lên vì sốt của cậu thôi. Đúng lúc đó thì mẹ cậu về tới nhà.

- Cảm ơn cháu đã trông Izuku giúp cô nha, làm phiền cháu rồi.

- Dạ không sao. Bây giờ cô nấu ăn ạ? Để cháu giúp cô.

- A, không cần đâu, cháu cứ vào chơi với Izuku đi, cô nấu một lát là xong mà.

- Cậu ấy ngủ rồi. Vậy cháu xin phép về trước, cháu chào cô ạ!

- Ừ, cảm ơn cháu nhiều nha!

Anh mua thêm ít đồ ăn sẵn rồi về nhà. Điều đặc biệt là hôm hay anh đã hôn được cậu, anh đã hôn cậu, anh đã hôn cậu, điều quan trọng phải nói 3 lần...

Hôn má thôi mà, làm gì dữ vậy bố...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xin lỗi một chế vì tui nói hôm qua tui ra chương 2 mà tui để muộn ~

Cảm ơn các chế đã đọc đến tận đây ~ chương này tui thấy nó xàm quá thể đáng luôn á ~ tuy văn tui không hay nhưng cảm ơn các chế đã đọc nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net