rốt cuộc thì, tình yêu không dễ che giấu đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki đã ngồi nghe Kaminari Denki nói nhảm trong vòng một giờ đồng hồ, nhưng có vẻ như cậu bạn này chẳng hề có ý định kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán đó.

"Điều đau khổ nhất trên đời này chẳng phải là tình yêu từ một phía sao?" Chàng trai tóc vàng cùng lọn tóc hình tia sét màu đen cúi đầu ủ rũ, "Tớ phải làm sao đây?"

Bakugou thong dong ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, một tay để trên thành ghế khẽ vùi vào mái tóc vàng tro của mình, tay còn lại cầm cuốn tạp chí anh hùng số mới nhất vừa phát hành trong tháng. Chăm chú nhìn những thành tích đáng nể trong giới anh hùng, anh chỉ lạnh nhạt đáp lại Kaminari một câu cho có lệ: "Bỏ đi."

Kaminari nghe xong liền cảm thấy hoàn toàn sụp đổ. Cũng phải thôi, cậu có thể mong chờ gì vào cái tên lạnh lùng, thô lỗ này cơ chứ. Chỉ không may, hôm nay Kirishima và Midoriya đã đi làm nhiệm vụ của họ thế nên cậu chỉ còn cách đến tìm Bakugou Katsuki - Một người hung hãn và chẳng có bất kì kinh nghiệm nào về tình yêu cả. Kaminari thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi trắng xóa, bao phủ lên cả bờ tường và những thảm cỏ xanh.

Kaminari ngồi dưới đất, đầu ngả xuống mặt ghế sofa, cậu không có động tĩnh gì cả, chỉ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Không gian đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, cuối cùng Kaminari không biết đã nghĩ gì, lại đi hỏi Bakugou một câu mà chính cậu cũng cảm thấy rằng dù cho ai đó không đáp lại, cậu vẫn có thể biết tỏng đáp án: "Valentine này cậu có ý định gì chưa?"

"Ở nhà." Bakugou thành thật trả lời.

Đúng như cậu đã nghĩ.

Dẫu sao thì Bakugou Katsuki vẫn chỉ là Bakugou Katsuki thôi mà.

Kaminari nở một nụ cười hết sức nhạt nhẽo, cũng không quên bồi thêm một câu: "Chán bỏ xừ."

Trong lòng cậu lúc này đây đang rối như tơ vò, cậu không trách Bakugou không thể giúp được mình bởi vì cậu biết, ngay cả cậu cũng khó mà giúp được bản thân.

Kaminari ngập ngừng, sau đó lại đưa mắt về phía cậu trai đang chăm chú đọc tạp chí, "Tớ quyết định rồi, tớ sẽ làm socola và tỏ tình với cậu ấy thêm lần nữa."

Chàng trai tóc chỉa màu vàng tro rốt cuộc cũng dời ánh nhìn về phía Kaminari, anh híp mắt khó hiểu nhìn cậu: "Mày nhất thiết phải làm thế này à?"

Kaminari nghiêm túc gật đầu, "Tất nhiên, thà cố gắng còn hơn phải bỏ lỡ." Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, "Người không có hứng thú với tình yêu thì không hiểu được đâu."

Cậu hùng hổ tiến về phía cửa chính, cũng không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, dứt khoát kéo tay nắm cửa bước ra ngoài.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, qua ô cửa kính nhỏ, Baukugou nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Kaminari chìm vào trong màn tuyết lạnh rồi rất nhanh sau đó liền khuất dần khỏi tầm mắt của anh.

Anh rũ mắt.

Nhất thiết phải làm như thế sao?

Kaminari nói, anh là người không có hứng thú với chuyện tình yêu. Và Bakugou Katsuki cũng luôn hi vọng bản thân là người như vậy.

Tuổi thanh xuân ấy mà, cái độ tuổi ẩm ương của các cô cậu mới lớn, luôn mong ước được thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Giống như đoá hồng nở rộ trong tim, vừa thanh thuần lại vừa rực cháy.

Bakugou Katsuki ở cái độ tuổi lưng chừng ấy, không có hứng thú với thứ gọi là tình yêu, cũng chẳng hi vọng sẽ tìm được một ai đó mà mình muốn nắm tay đi đến cuối cùng. Đối với anh, tình yêu là thứ vô ích nhất trên đời, là điểm yếu dai dẳng đeo bám đến mãi về sau.

Nhưng suy cho cùng, tình cảm đâu phải là thứ mình muốn là thay đổi được.

Làm sao mà anh có thể dễ dàng khước từ được chứ? Vì Bakugou Katsuki cũng giống như bao người khác, đều đã từng trải qua những năm tháng rực rỡ sắc màu.

Và rốt cuộc thì Bakugou vẫn khó lòng mà chối bỏ được tâm tư khó hiểu của mình, chẳng phải vậy mà qua mấy mùa hoa nở, Bakugou Katsuki vẫn chỉ thích một mình (H/b) (T/b).

Tự lừa mình dối người thì có tác dụng gì?

Thật kém cỏi quá đi mất.

Bakugou lật cuốn tạp chí sang trang khác, nhưng lại cảm thấy bản thân chẳng thể tập trung nổi, thậm chí những thứ vừa đọc xong, cũng chẳng thể nhớ nổi một chữ.

Bakugou thở dài. Cuối cùng anh đóng lại cuốn tạp chí rồi vứt nó lên trên bàn. Đưa mắt nhìn trời đen, anh cảm nhận được từng hồi gió bấc. Gió thổi qua, kéo theo nhánh cây đập vào ô cửa kính, cũng kéo theo cả Bakugou Katsuki trở về với những mảnh kí ức bị chôn vùi xa xôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net