Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Kirishima đưa mẹ cậu về nhà. Cậu ta ngồi kế bên giường mẹ cậu. Cậu nắm lấy tay bà run rẩy. Nước mắt cậu lại rơi. Cậu sợ hãi và lo lắng an nguy của bà. Cậu không biết làm sao nhưng cậu tới bước đường cùng.
* Mẹ con xin lỗi. Con không còn lựa chọn. Mong mẹ tha lỗi cho con*
Sau đó cậu nhờ dì cậu ở quê nhà cậu lên giúp đỡ mẹ cậu. Cậu trở về khu túc xá.

Cậu bước đi mệt mỏi từ từ về phòng của cậu. Cậu định mở cửa thì.
* Sao giờ này mới về?*

Cậu nghe giọng ai đó quen thuộc cậu quay đầu lại. À vâng đương nhiên là cậu Bakugou. Kirishima chả thèm muốn nói chuyện cậu ta. Cậu không trả lời bước thẳng vào phòng. Hành động của cậu làm Bakugou muốn phát điên lên. Nhưng Bakugou không la hét nữa, cậu ta quay lại đóng cửa phòng thật mạnh.

Kirishima trong phòng cũng không khỏi lo lắng. Cậu ngồi xuống  tay cậu cắn móng. Cậu bây giờ căng thẳng tột độ.
* Mình đã là của LOV. Nếu mình không làm theo chúng nói thì chúng sẽ giết mẹ mình*
Kirishima vò đầu bức tai nhức óc
* Haizz..mình muốn làm anh hùng sao giờ trở thành nội gián rồi..Agh*
Cảm xúc của cậu đang lẫn lộn cả lên. Cậu cũng không chắc việc mình làm đúng hay không. Nhưng cậu đã làm thì phải chấp nhận thôi. Kirishima dường như tối này không ngủ được. Cậu cứ lăn lộn trên giường. Cậu nhớ lời Shigaraki nói với cậu hôm qua.

* Ngày mai 11h tối gặp lại chỗ này. Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cậu. Không thì đừng trách.*

Kirishima rất lo liệu hắn ta sẽ làm gì cậu. Giết cậu sao hay là gì nữa. Cậu không biết làm gì nữa. Cậu suy nghĩ rằng liệu mình có nên báo cho thầy Aizawa hay All Might không. Kirishima dường như đã có quyết định như vậy. Cậu tiến ra cửa để đi báo thì bỗng chốc tay cậu bị con dao đâm vào đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng. Kirishima đau đớn hét lên thì có tay chặn miệng cậu lại.
Cậu muốn lấy chân đạp cửa thật mạnh thì cửa bị chặn bởi làn lửa màu xanh.

Kirishima lúc ấy nhận ra là LOV chúng đến đây. Cậu quay mặt lại cậu không khỏi sợ hãi. Bọn chúng thật sự ở đây.
Shigaraki, Dabi , Toga, Twice, Kugogiri.
Shigaraki cười nói.
* Ngươi định đi báo cho tụi nó biết sao? Ngươi cũng gan to quá nhỉ*
Kirishima nhìn bọn chúng ánh mắt vừa sợ hãi và căm hận.
Shigaraki nhìn ánh mắt đó và nhếch miệng cười.
* Ngươi nên biết tôi có kẻ theo dỗi cậu.   Cậu đừng to gan mà làm chuyện gì ngu ngốc. Tôi giết cả gia đình của cậu đấy!*
Kirishima đơ người sợ hãi. Shigaraki lúc đó cười sau đó đi về trước cánh cổng cũng không nhắc cậu nhớ một điều.
* Cậu cũng nhớ những kẻ bắt nạt cậu. Dù cậu mạnh thế nào. Chúng vẫn sẽ không công nhận tài năng của cậu. Chúng tôi sẽ giúp cậu mạnh lên. Suy nghĩ kỹ vào*
Toga cấm lấy con dao cắm trên tay Kirishima khi nãy rút ra. Kirishima đau đớn ngã xuống ôm lấy tay.
Sau đó cả nhóm LOV biến mất. Tay Kirishima chảy máu không ngừng. Cậu cố đứng dậy nhưng cơ thể của cứ bất động. Chưa bao giờ cậu chán ghét bản thân cậu thế vậy. Cậu không thể phản kháng lại chúng. Lúc đó cậu không chống trả. Cứ như cậu là một con chó làm việc cho chúng nó. Kirishima khóc cho sự vô dụng của mình.

Bỗng cửa phòng của cậu mở ra. Là Jirou đúng rồi cô có tai rất thính có thể nghe thấy được. Chắc cô đã nghe thấy tiếng của bọn LOV nên chạy tới đây. Cô vừa mở cửa phía trước cô là Kirishima nằm trên vũng máu tay cậu chảy máy không ngừng. Jirou sợ hãi lo lắng kêu cứu. Kirishima sau đó đưa vào phòng y tế băng vết thương. May là cậu không sao nếu không cậu có thể chết vì mất máu quá nhiều.

Thầy Aizawa và bạn bè của cậu cũng tới thăm cậu. Kirishima giờ này rất thất thần mặt cậu không chút sức sống. Mina biết tin chạy đến ôm chầm lấy cậu khóc nức nở.
* Kirishima cậu bạn của tôi. Cậu sao vậy? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?*
Kirishima vẫn không trở lời mắt cậu cứ nhìn xuống dưới. Tay cậu không cử động. Cậu như không có tý cảm xúc nào
Thầy Aizawa hỏi thì biết rằng LOV đã đến phòng Kirishima và đã làm cậu bị thương. 

Thầy Aizawa tức giận thầy không cho ai đụng đến tất cả học sinh của thầy. Aizawa tăng cường an ninh trong ký túc xá. Đồng thời thầy cũng tra hỏi Kirishima nhưng cậu ta không trả lời. Có phải cậu bị tâm lý nặng sau lần gặp đó. Mọi người cứ thế thăm cậu. Bakugou thì không,cậu cũng lo nhưng cậu biết giờ vào chỉ thêm dầu vào lửa. Cậu chỉ đứng đằng xa nhìn cậu rồi quay về.

Vào buổi tối mọi người đã ngủ. Kirishima tỉnh dậy, cậu đi ra khỏi phòng y tế đến phòng của cậu. Mặc bộ đồ và đi ra ngoài. Kirishima lại đi đến chợ đêm hôm qua. Cậu đi chầm chậm không hay thì cậu va chúng người. Hắn ta cao to nhìn cậu với ánh mắt sát khí. Hắn ta nắm lấy áo cậu.

* Ê thằng chó đi không biết nhìn đường à? Mày đúng trúng tao rồi mày định làm thế nào?*

Tất cả mọi người chợ đêm bắt đầu xúm lại nhìn Drama. Bọn họ xem anh chàng kia sẽ định làm gì cậu ta.Kirishima vẫn im lặng mắt cậu nhìn hướng hắn ta cười khinh. Hắn ta vậy càng tức đưa nắm đấm định đánh cậu
Kirishima đỡ lại. Hắn ta khinh ngạc cười lớn
* Hah năng lực hóa cứng sao? Năng lực thật vô dụng. Dù mạnh đến đâu không cản được năng lực của quá đấm tao đâu thằng chó*
Hắn ta tiến tới đánh Kirishima. Kirishima cũng không thua kém cậu đánh trả và phòng thủ. Mọi người trong chợ đêm cũng reo hò cổ vũ. Ai ai cũng thích thú có người còn cược tiền coi ai thắng. Hắn ta và cậu đấu hồi lâu.Hắn ta nhìn cậu nói
* Ngươi coi như cũng mạnh đấy! Nhưng vẫn còn kém lắm*
Kirishima cũng không muốn phí thời gian cậu sử dụng Unbreakable để phòng thủ và tấn công hắn ta. Khiến hắn ta văng xa. Cứ thế cậu chiến thắng. Đám đông reo hò nhộn nhịp Kirishima nhìn xung quanh mọi người đều cổ vũ cậu. Cậu chưa bao thấy cảm giác như vậy. Mọi người yêu quý. Kirishima thấy sung sướng hơn bao giờ hết và cũng có ý nghĩ trong đầu
* Làm người xấu cũng không tệ nhỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net