03.2. nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó, shoto gặp ác mộng.

hình ảnh thiếu niên tóc vàng mờ mờ, ảo ảo hiện lên trước mắt cậu. tuy không thể nhìn rõ người ấy là ai, nhưng shoto lại cảm thấy vô cùng thân quen, cảm giác như người ấy đối với mình rất quan trọng.

rồi, cái bóng mờ nhạt ấy cất tiếng.

"mày biết tao là ai không?"

shoto hoang mang, không thể làm gì hơn ngoài cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ người kia. không biết là do mắt cậu mờ hay hình bóng kia mờ, dẫu có căng mắt ra cũng trông nổi.

"cậu là?"

"sao mày lại quên tao? hả?"

lạnh ngắt. giọng điệu ấy không cáu gắt, tức giận, cũng không trầm buồn, thất vọng, không vui vẻ. chỉ là một đường dài thẳng tắp, không cảm xúc, lạnh đến độ muốn xé tan nát cõi lòng người nghe.

cái bóng ấy di chuyển lại gần shoto. đáng lẽ ra theo bản năng, cậu nên chạy đi, nhưng tâm trí lại mách bảo không nên cử động.

người đó ôm lấy cậu. thật dịu dàng và ấm áp làm sao.

"có thể nói cho tôi biết cậu là ai không?"

"tao là..."

shoto thực lòng rất muốn biết đó là ai.

nhưng, hình bóng ấy cứ mờ dần, mờ dần, lùi ra xa hơn. shoto muốn đuổi theo, toan nắm lấy tay người.

"sao lại thế này..?"

tay cậu xuyên qua tay thiếu niên ấy, rồi shoto ngã thẳng xuống đất. đau thật, cảm giác như vừa mất đi người thân ấy.

"đừng đi mà."

bóng đen dần bao trùm lấy không gian xung quanh, nuốt trọn lấy cậu. khó thở quá.

rồi shoto giật mình thức giấc, trán đẫm mồ hôi, người run run. katsuki đang nắm chặt tay cậu.

"có sao không?"

"a, đau..."

katsuki nhận ra việc mình đang làm, có chút nuối tiếc mà buông tay cậu ra.

"mày gặp ác mộng à?"

"có lẽ vậy..."

không hiểu sao, nhìn katsuki cậu lại thấy vô cùng an tâm, katsuki đem lại cho cậu cảm giác rất an toàn.

cậu nhìn hắn thật lâu.

"tao đã lo lắm đấy."

trông thấy shoto vật lộn với cơn ác mộng, katsuki sợ lắm. nhìn đôi đồng tử dị sắc ấy, hắn sợ chúng sẽ khép lại.

mãi mãi không mở ra nữa.

katsuki lắc đầu vài cái, gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn ấy. trở về thực tại, hắn đưa cậu một cốc sữa còn ấm nóng.

"uống nhanh đi, rồi tao đưa mày ra ngoài hóng gió."

shoto thấy vậy, vui vẻ gật đầu.

cậu cầm cốc sữa, thổi nhẹ, đưa lưỡi ra nếm thử xem còn nóng không. có hai năng lực tương phản, điều hoà được nhiệt độ cơ thể là vậy, lưỡi shoto lại rất nhạy cảm.

"trông mày cứ như con mèo ấy."

katsuki bật cười trước vẻ dễ thương ấy.

"đâu có."

.

"trước đây, cũng có nhiều trường hợp bị mất trí nhớ do ảnh hưởng quirk của tên tội phạm này rồi."

"đa số đều bị mất kí ức vĩnh viễn..."

"nhưng vẫn có vài người khôi phục được kí ức, thông qua tiếp xúc, được gợi nhớ nhiều hành động, cử chỉ, địa điểm quen thuộc. tỉ lệ vô cùng thấp, 15 người thì mới có 1 người được thôi."

"chúng ta vẫn còn hy vọng."

.

một lúc sau, cả hai ra ngoài.

"nhớ đi đứng cẩn thận, mày mà làm sao là tao đánh mày ra bã."

shoto không hiểu, sao tên này có ý tốt mà lời lẽ, thái độ lồi lõm vậy.

địa điểm đầu tiên là tiệm bánh amour ở mặt đường dogenzaka, nơi có loại bánh dâu mà shoto rất thích.

"bánh của mày."

katsuki đưa cậu một chiếc bánh phết kem vani, nhân vị dâu, ở giữa mặt trên cùng của bánh cũng có một quả dâu nhỏ xinh nữa.

"sao cậu biết tôi muốn nó?"

"nhìn mặt mày ai chả biết!"

địa điểm thứ hai là tiệm mì soba lạnh, quán ăn ruột của shoto.

katsuki hơi bực một chút. ở nhà rõ ràng đã có master chef là hắn rồi mà shoto chưa từng gọi hắn là đầu bếp ruột, dù hắn biết cậu nghiện soba hắn làm bỏ mẹ ra.

"sao cậu biết nhiều thứ về tôi vậy? chúng ta thậm chí.."

"hỏi lắm, tao cái gì chả biết!"

.

sau một ngày dài lang thang khắp các con phố, nẻo đường, hai đứa dừng chân ở xuất phát điểm tình yêu năm ấy - cao trung yuuei.

dù rất mơ hồ, nhưng shoto cảm thấy nơi này rất quen thuộc. cảm giác được sưởi ấm cả cõi lòng dấy lên trong cậu mãnh liệt.

đặt chân tới gốc cây anh đào mà katsuki bảo là nơi yêu thích của hắn, shoto cũng thấy ấm áp đến lạ.

nhưng cảm giác hạnh phúc nửa vời này, khó chịu quá.

hình ảnh cậu thiếu niên tóc vàng ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng khác là lần này cậu nhìn được cậu ta. người ấy ngồi dưới gốc cây anh đào.

chập chờn. đau đầu quá.

"tao là...bakugou katsuki."

.

shoto tỉnh lại trong bệnh viện. cậu nhìn xung quanh tìm bóng hình thân quen ấy, nhưng không thấy đâu.

shoto hoảng hốt, định chạy đi tìm. đúng lúc đó, có người bước vào.

"katsuki!"

cậu sà vào, ôm chặt lấy hắn. katsuki không giấu nổi sự ngỡ ngàng, vẫn ôm lại cậu.

"mày nhớ ra rồi?"

"tôi nhớ cậu lắm, katsuki."

"đm, mày biết tao chờ mày lâu lắm không hả thằng đần?"

shoto đã biết thiếu niên tóc vàng ấy là ai rồi.

end.

030523.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net