Đôi cánh bạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shouto - con trai của anh hùng hạng hai Endevor lại là một omega. Sự thật ấy luôn bị che dấu cho tới khi cậu theo học tại U.A. Cũng chính vì thế, dù là một người rất có tiềm năng trở thành anh hùng, thể lực và ý chí cực kì tốt, Shouto vẫn luôn bị bạn bè trong trường coi thường và tỏ ra khinh miệt. Họ nói rằng cậu không xứng đáng được theo học tại ngôi trường danh giá này, bởi dòng máu của cậu là dòng máu omega bẩn thỉu, không xứng đáng được tôn trọng, không xứng đáng được ngang hàng với những alpha ở đây. Ngay cả việc đạt á quân hội thao cũng không khiến định kiến của bọn họ về cậu suy giảm đi chút nào, mà thậm chí còn có phần gay gắt hơn.

Ít nhất, lớp 1A vẫn chấp nhận Shouto và cho cậu chỗ đứng trong tập thể. Đối với Shouto thì lớp A là những người bạn đầu tiên và duy nhất mà cậu có được. Họ chia sẻ buồn vui với cậu, tỏ ra bình đẳng với cậu và cho cậu động lực để vượt qua những lời đàm tiếu chẳng mấy tốt đẹp ngoài kia.

Người bạn thân Midoriya vẫn luôn nói với Shouto:

- Có thể Todoroki - kun không được lựa chọn cách cậu sinh ra, nhưng cậu được phép sống như bản thân mong muốn. Không cần quan tâm những kẻ tiêu cực đó nói gì, bọn tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. Vì thế, đừng lo lắng nữa.

Thực ra, Shouto chẳng quan tâm mấy tới việc người khác nghĩ gì về mình. Cậu đã quen rồi.

Dù là một omega, sức mạnh của cậu không phải alpha nào muốn cũng có được. Sở dĩ Shouto mạnh như  vậy là vì ngay từ nhỏ cậu đã luôn được rèn luyện bằng những bài tập khắc nghiệt từ người bố khao khát đỉnh cao danh vọng của mình. Những bài tập đó đã tôi luyện cậu, nhưng nó cũng cướp đi một Shouto vui vẻ, đáng yêu để thay thế bằng con người khép kín, lạnh lùng như hiện tại. Shouto luôn làm bạn với nỗi cô đơn, ngay cả anh chị em ruột trong nhà cậu cũng không được tiếp xúc nhiều. Người duy nhất cho cậu cảm giác hơi ấm gia đình chính là mẹ, nhưng bà cũng đã phải vào viện vì tổn thương tâm lí và gây ra vết bỏng lớn bên mắt trái của cậu.

"Thứ đáng ghét! Đồ xấu xí!" - người ta thường nói về cậu vậy đấy. Và điều duy nhất cậu có thể làm là ngó lơ họ.

Cũng không phải ai trong lớp A cũng giữ thái độ tôn trọng đối với Shouto, tiêu biểu là Bakugou Katsuki. Hắn là kiểu người luôn tỏ ra khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh, đặc biệt là với những omega. Katsuki luôn có niềm tin mãnh liệt vào việc trở thành anh hùng và trở thành số một. Hắn mạnh, rất mạnh. Và cũng vì thế mà hắn căm ghét những kẻ yếu đuối. Trong mắt Katsuki, omega luôn là sinh vật sống dưới đáy của xã hội, omega là những kẻ bị lợi dụng, thậm chí còn chẳng có lấy quan điểm sống cho riêng mình. Vì thế mà hắn ghét. Hắn cũng cho rằng dù bề ngoài có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, nhưng bên trong ắt hẳn tên hai màu kia rất mỏng manh, mềm yếu. Hắn không ưa nổi, quả thật nhìn tên đó chỗ nào cũng không vừa mắt.

Katsuki luôn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi thấy Shouto lại gần hắn, hoặc có lẽ chỉ riêng việc phải thở chung một bầu không khí với cậu thôi đã khiến hắn muốn phát điên lên. Dẫu vậy, hắn thường có xu hướng tránh xa cậu hơn là tỏ ra cáu bẳn và nói những lời lẽ gây tổn thương (giống cách hắn đối xử với những người khác).Không hiểu sao lại như vậy. Chỉ là Katsuki có cảm giác không đang tâm. Dường như luôn có một thế lực vô hình nào đó buộc hắn phải làm thế.

Còn Shouto đối với Katsuki thì sao? Cậu không trách hắn, ngược lại luôn sẵn sàng dung thứ tất cả. Cậu biết hắn không ưa mình, tuy chưa tới mức khinh bỉ nhưng hắn không muốn lại gần cậu, cậu cũng biết ý mà né hắn ra. Không phải Shouto nhịn nhục hay không dám bật lại hắn, mà chẳng qua là cậu lỡ thương người ta mất rồi.

Kì lạ thay cái thứ tình cảm mông lung khó diễn tả, nó khiến cậu mơ hồ trôi nổi trong đống suy nghĩ mờ nhạt về tương lai. Omega vốn dĩ sinh ra với bản chất là hấp dẫn alpha, dựa dẫm vào alpha và để thỏa mãn dục vọng của alpha. Omega là những kẻ yếu đuối, không có giá trị, không có quyền mơ cao hay đòi hỏi hạnh phúc. Vậy mà ngay từ lần đầu gặp mặt, Shouto đã ngay lập tức mang con tim mình ra để thầm mến Katsuki - một alpha cũng mang trong mình thứ quan niệm kìm hãm omega ấy.

Đối với những kẻ căm ghét mình, con người ta luôn có xu hướng nghĩ về họ với những cảm xúc không mấy tốt đẹp, còn Shouto mỗi khi nghĩ về Katsuki lại là những mộng tưởng về viễn cảnh mê hoặc của tình yêu. Cậu tự hỏi lí do gì khiến bản thân dành nhiều tình cảm cho đối phương đến vậy, dù cả hai rất ít tiếp xúc, rất ít trò chuyện hay hợp tác trong những nhiệm vụ. Shouto luôn có một xúc cảm mãnh liệt dành cho Katsuki, thôi thúc cậu phải yêu hắn, phải chú ý đến hắn. Và ngay từ cái chạm mặt đầu tiên, dường như con tim cậu đã luôn loạn nhịp, xao động và chìm đắm trong ánh mắt huyễn hoặc đầy mê đắm của kẻ ấy.

Katsuki luôn đem đến cho người con trai với mái tóc hai màu thứ cảm giác gầ gũi, ấm áp. Shouto nghĩ, cậu đã từng gặp hắn vào một thời điểm nào đó rất lâu trước đây, nhưng không tài nào nhớ nổi. Và mỗi khi cố gắng để nhớ về điều đó thì dậy lên trong lòng cậu lại là thứ cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng, thêm nữa là cơn đau chạy dọc khắp cơ thể.

Tuy yêu là thế, thương là thế, cuộc sống của Shouto chưa bao giờ nhuộm hoàn toàn bằng những thứ ảo ảnh vô tận. Cậu hiểu rằng hi vọng là thứ mong manh dễ vỡ, cũng luôn là thứ nhỏ bé đến khó hiểu mà con người thường để vuột mất, sau đó thì hụt hẫng và tổn thương. Bản thân Shouto sinh ra là một omega, hoàn toàn vô giá trị, cậu cũng biết người ấy ghét mình đến nhừng nào, vậy cớ sao phải chuốc lấy thất vọng về mình? Chỉ có kẻ ngốc mới làm thế. Dẫu vậy, cậu vẫn luôn gìn giữ thứ tình cảm ấy, cậu biết mình chẳng thể yêu ai ngoài Katsuki, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ với tới được.

Trong tiềm thức của Shouto, hạnh phúc luôn là thứ xa vời. Tuổi thơ, cậu đã luôn bị ép buộc phải luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn và hoàn thành tham vọng của cha. Nếu người khác cố gắng một, cậu sẽ cố gắng một trăm. Nhưng đánh mất tuổi thơ là thứ tồi tệ. Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian ấy, cậu vẫn thấy nước mắt mình lã chã rơi. Chưa dừng lại ở đó, khi lên sơ trung, mọi thứ còn khó khăn hơn gấp vạn lần khi Shouto được đưa vào môi trường giáo dục dành riêng cho alpha. Mỗi ngày, cậu đều phải chật vật từng chút một để mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Cha cậu muốn cậu phải mạnh, đến mức có thể chối bỏ dòng máu omega của mình. Nhưng hỡi ôi! Bản ngã luôn là thứ con người không bao giờ có thể chối bỏ hay chống lại. Và cuốc sống cao trung đang chứng minh cho cậu điều đó. Dù Shouto có cố gắng trở thành một alpha, cậu vẫn chỉ là một omega, bị mọi người chán ghét và coi thường.

Dần dần, Shouto cảm thấy mệt mỏi. Cậu không muốn đối mặt với số mệnh nữa. Có chăng thì cũng chỉ mong một ngày nào đó xã hội có thể thay đổi và trao cho omega chỗ đứng, hoặc vị chi là cầu cho kiếp sau có thể vẽ lên bức họa đẹp đẽ hơn cho bản thân mình. Tuy thế, Shouto cũng đã luôn ước, ước rằng những người ngoài kia có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, rằng không nói ra, không quan tâm, không có nghĩa là không khổ sở, không tuyệt vọng.

Viễn tưởng là thứ xa xỉ, những sẽ tốt biết mấy, nếu thực tại tàn nhẫn chịu trao cho con người ta cơ hội.

===========================================

Hôm ấy là gần cuối năm, lớp 1A dự định tổ chức một buổi tất niên nhỏ tại kí túc xá. Và Kirishima, Kaminari cũng như Katsuki được phân công nhiệm vụ mua đồ.

Katsuki không mấy hứng thú. Hắn ghét chốn đông người và những bữa tiệc màu mè. Những thứ đó khiến hắn phát cáu lên khi phải ở cũng một lũ "mặt đần" và tiêu tốn thời gian của mình vào những chuyện vô bổ. Hay như Mt.Lady đã từng nói, hắn "không được hòa hợp với con người" cho lắm.

Ấy vậy như lần này hắn lại không thể từ chối được. Vì bữa tiệc có sự góp vui của cả thầy Aizawa và All Might. Thầy yêu cầu cả lớp đều phải có mặt đông đủ, miễn lí do! Mục đích cũng là để làm tăng tinh thần đoàn kết của tập thể.

Liếc qua một lượt cả cái trung tâm thương mại rộng lớn tấp nập người qua lại, Katsuki khẽ thở dài một tiếng. Hành động nhỏ đó của hắn không qua được mắt Kirishima.

- Thôi nào Bakugou, đừng nhăn nhó thế, trông khó coi quá. Lâu llaau cũng phải tham gia cùng mọi người cho có khí thế chứ!

- Tch! Tao không quan tâm.

Nói là đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc, cứ ngỡ đi một chút rồi sẽ được về, ai dè hai đứa kia kéo hắn đi từ đầu giờ chiều đến tận tối mịt. Họ ghé qua vài shop bán quần áo, phụ kiện; lượn lờ tới những chỗ bày bán tạp chí, mô hình; vào một số cửa hàng đồ ăn vạt, gọi ra vài ba chiếc bánh ngọt với mấy li trà; sau đó rủ nhau mua mấy món đồ trang trí lặt vặt rồi mới xuống chợ mua nguyên liệu. Suốt quá trình đó, Katsuki đã không ít lần đòi đồ sát hai thằng bạn thân.

Ánh chiều tà cuối ngày lơ đễnh trượt qua con phố, yên bình đến lạ. Khu chợ chiều cũng đã vãn người, chẳng còn ồn ào hay xô bồ nữa.

Bất chợt, một tên cướp đang bị anh hùng chuyên nghiệp truy đuổi xuất hiện từ phía con hẻm nhỏ gần đó, theo đuôi hắn là Hawks và Endevor. Điều lạ là tại sao một người có thể di chuyển với tốc độ cao như Hawks lại chịu thua tên tội phạm "tép riu" này?

Thắc mắc của mọi người ngay lập tức được giải đáp khi Katsuki đứng ra chặn đường tên đó.

- Chống mắt lên mà xem ông mày ra tay đây!

Nhưng tiếc là hắn lại bị một phen mừng hụt khi tên tội phạm kia cứ thế mà xuyên qua người hắn. Tuy thế, có vẻ loại kosei đó không có tác dụng lên đồ vật. Vì vậy, hắn đã xô đổ chồng hàng hóa cao ngất ngưởng trước mắt để dọn đường, khiến chúng va phải người một cô gái đang đứng ngay cạnh đó khiến cô ta ngã xuống người Katsuki - kẻ đang có ý định đuổi theo tên cướp.

Khoảnh khắc đầu tiên ngay khi mắt chạm mắt, Katsuki như bị hút hồn, cả cơ thể hắn nhẹ tênh, đầu óc hắn trống rỗng. Đôi mắt người kia đen láy, xoáy sâu vào tận  cùng tâm can hắn, cảm giác như đã khơi dậy lên bên trong hắn một thứ cảm giác rất lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc đến lạ kì. Cảm giác như lồng ngực hắn đang thắt lại sau từng nhịp đập của con tim. Katsuki chắc chắn đã có cái gì đó xẹt qua suy nghĩ của hắn ngay tại thời điểm đó khiến hắn cảm thấy nhói đau.  Mùi máu tanh tưởi từ đâu sộc lên mũi hắn. Katsuki thấy khó chịu, nhưng cái mùi đó chẳng hề biến mất, nó còn ngày một nồng nặc hơn. Chẳng hiểu sao mà nước mắt Katsuki lại bất giác không ngừng rơi xuống, ấm nóng cả hai bên gò má. Ánh mắt người thiếu nữ vẫn không rời khỏi hắn - một ánh mắt thiếu đi ánh sáng, nó đượm buồn và cô đơn vô  cùng.

- Bakugou! Bakugou! Mày sao thế? - tiếng gọi của Kirishima và Kaminari khiến hắn chợt bừng tỉnh. Cô gái nọ cũng vội vàng đứng lên.

- Mày kì ghê. Đang đuổi tội phạm thì nằm đó khóc. Bộ mày bị đau ở đâu à?

- Im đi mặt đụt! Tội phạm đâu?

- Bị tóm rồi.

Katsuki nhìn lên phía trước, quả nhiên tên cướp đã bị bắt. Hắn bị trói chật cứng bằng những sợi vải của Best Jeanist, các anh hùng khác cũng đã tới.

- Vậy về thôi. - hắn để lại một câu ráo hoảnh rồi cất bước.

- Khoan đã, cậu gì ơi! - giọng nói ấm áp vang lên.

Khi Katsuki quay lại, hắn thấy một cô gái, vóc người nhỏ nhắn, gu ăn mặc của cô ta khá kì lạ với bộ váy tối màu diêm dúa và chiếc mũ gần như trùm kín cả khuôn mặt, còn đeo chiếc kính râm lớn nữa, dù trời đã tối.

- Khi nãy...xin lỗi cậu.

- Tch! Tao không chấp mấy chuyện như thế.

- Nhưng...cậu đã nhìn vào mắt tôi khá lâu đó.

- Thì sao?

- Cậu có thấy gì lạ không?

- Không. - thực ra Katsuki đang nói dối. Hắn chỉ muốn giải quyết mau chóng chuyện này và về kí túc xá vì tự nhiên cơn buồn ngủ lại kéo đến với hắn.

- Tôi thấy cậu khóc mà.

- Tao bảo không là không! Mày lắm mồm quá con nhỏ ngu ngốc! - hắn gào lên to hết cỡ.

- Không có gì thì tốt rồi. Dù sao, để chắc chắn thì... - cô gái xẽ mooyj mẩu giấy từ quyển sổ nhỏ, dúi vào tay Katsuki. - Đây là địa chỉ nhà tôi, có gì bất thường nhớ đến nhé...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net