Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki khẽ vuốt mái tóc người trong lòng mình, dù hắn biết cậu chẳng cảm nhận được, hắn vẫn mong Shouto có thể nhờ đó mà sớm bình tâm lại. Katsuki cũng cố nén cơn đau khi Shouto cứ liên tục bấu chặt vào lưng hắn, thậm chí móng tay cậu đã làm hắn chảy máu.

Số là tên hai màu nhà hắn bị tai nạn năng lực. Chiều nay, cả hai đã cùng tham gia vào chiến dịch truy bắt tội phạm diện rộng. Và trong lúc đang sơ tán người dân tại bệnh viện nọ, Shouto đã vô tình va trúng một cô gái (có vẻ là bác sĩ đang làm việc tại đó). Có lẽ do đang hoảng loạn, năng lực của cô ấy kích phát trong khi Shouto đang cố gắng đỡ cô dậy. Hậu quả là gần như ngay lập tức, cậu đã leo lên người Katsuki, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân quấn quanh eo hắn và bắt đầu khóc. Vì cho dù có dỗ thế nào Shouto cũng không chịu xuống nên cậu và Katsuki đã được đặc cách bỏ nhiệm vụ lần này.

Sau khi bình tĩnh lại, cô gái kia đã đến tận phòng y tế nơi Shouto đang được khám và theo dõi để xin lỗi.

- Quirk của tôi không nguy hiểm lắm. - Cô giải thích. - Tôi vẫn thường sử dụng nó trong việc trị liệu cho bệnh nhân.

Rồi cô ấy tiếp tục:

- Quirk của tôi cho phép người khác được trải nghiệm lại một kỉ niệm trong quãng đời đã qua của họ. Tất nhiên, đó phải là kỉ niệm quan trọng nhất mà họ từng có được với người giữ vị trí số một trong trái tim họ. Nó có thể vui, hoặc buồn, nhưng quirk vẫn sẽ tái hiện lại một cách chân thực nhất. Những bệnh nhân của tôi, một số người mắc phải vấn đề khá nghiêm trọng về tổn thương não bộ. Việc gợi lại những thứ như thế cũng là một giải pháp tốt, tất nhiên nó không áp dụng cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, vấn đề trọng điểm ở đây là người bị áp dụng quirk sẽ liên tục theo đuổi việc tiếp xúc gần gũi với người đã cùng họ trải qua kỉ niệm và chỉ kết thúc khi nào quirk hết tác dụng. Không có gì, chỉ đơn giản là người đó quan trọng, thế thôi. Như anh có thể thấy, Dynamight - kun, Shouto - kun đã liên tục bám lấy anh từ lúc tai nạn xảy ra đến giờ. Điều này sẽ có chút phiền phức...

- Cái đó không quan trọng. - Katsuki đáp. - Chúng tôi là vợ chồng, cô biết đấy, nên vấn đề tiếp xúc gần gũi không có gì đáng lo ngại hết. Nhưng...ý cô là Shouto đang được gợi về một kỉ niệm với tôi?

- Phải. Và...ừm...anh nên kiên nhẫn. Tôi biết anh là một người nóng tính, nhưng quirk sẽ hết tác dụng sớm. Tùy vào độ dài của đoạn kí ức mà nó có thể kéo dài trong vài phút hoặc vài giờ.

Thứ Katsuki thực sự quan tâm là lí do đằng sau những giọt nước mắt của Shouto. Cậu vẫn cứ khóc từ nãy tới giờ và chẳng có cách nào khiến cậu dừng lại được. Theo như cô gái kia thì Shouto đang trải nghiệm lại một đoạn kí ức quan trọng về hắn. Vậy...tại sao cậu lại khóc?

Katsuki biết, người hắn thương không phải kẻ dễ rơi nước mắt, cậu rất mạnh mẽ. Vì thế, thứ khiến Shouto phải khóc chắc chắn là thứ gì đó khủng khiếp lắm. Mà hắn nhớ, bản thân hắn đâu có phạm sai lầm gì làm cậu buồn tới vậy? Ý nghĩ đó khiến Katsuki bỗng trở nên mông lung.

- Có cách nào có thể khiến em ấy ngừng khóc không? - Hắn hỏi.

- Chắc chắn không. Khi trúng quirk, Shouto - kun sẽ hoàn toàn rơi vào ảo giác quá khứ. Cậu ấy không thể tiếp nhận bất cứ tác động nào từ bên ngoài. Vì thế, việc duy nhất anh có thể làm là giữ nguyên như vậy và chờ đợi.

- ...

- Anh không cần phải lo lắng. Quirk sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe hay tâm trạng của cậu ấy. Khi Shouto - kun trở lại bình thường, mọi thứ đối với cậu ấy cũng chỉ như một giấc mơ dài mà thôi.

- Ừm. Cảm ơn cô.

- Ồ! Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi mới đúng. Vì tôi mà đã mang lại rắc rối cho hai người.

- Không có gì, lần sau cô cần cẩn thận hơn.

- Vâng. Và...nếu không có gì nữa thì tôi xin phép.

Sau đó, cô gái cúi chào rồi rời đi.

Quay trở lại hiện tại, Katsuki và Shouto đang ở nhà. Do y sĩ chẩn đoán tình trạng của cậu không nghiêm trọng lắm, cùng với lời khắng định chắc nịch của cô gái kia nên hắn mới an tâm đưa cậu về. Từ đó tới giờ cũng đã ba tiếng trôi qua, nhưng triệu chứng của Shouto vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Katsuki thì vẫn đang lo lắng lục lại trong trí nhớ của mình xem liệu cậu đang hồi tưởng về điều gì. Có lẽ đó là một trong những lần hai người cãi nhau, hoặc...

- Bakugou...hức... - Shouto nức nở gọi hắn trong tiếng nấc.

- Anh đây. Này, nửa nạc nửa mỡ, đừng có khóc nữa.

Nhưng tất nhiên, Shouto chẳng hề cảm nhận được sự vỗ về hay nghe thấy những lời dỗ dành của Katsuki.

- Bakugou, tại sao...hức...tôi cũng thích cậu mà...hức...tại sao cậu không cho tôi cơ hội...? - Đoạn, cậu ôm hắn chặt hơn.

- ...

- Bakugou, tại sao...hức...lại bất công với tôi? Tại sao...hức...tại sao cậu lại thích Midoriya...hức...

- Ê Shouto, đừng nói với anh là em lại đang nhớ về cái chuyện hổi năm nhất cao trung nhé?

- Hức...tôi cũng muốn nắm tay Bakugou, ôm cậu...

- Chết tiệt!

=================================================

Tháng một, trời se lạnh. Trên những tán cây anh đào, vô số cánh hoa đang bắt đầu bung nở, tuyệt đẹp.

Tháng một, mùa xuân về, vạn vật tràn đầy sức sống. Một năm mới lại đến, nhen nhóm trong trái tim con người những hoài bão, những ước mơ, mãnh liệt.

Tháng một, đối với Bakugou Katsuki còn là quãng thời gian vô cùng đặc biệt. Quãng thời gian này nhiều năm về trước, thượng đế cho hạ sinh xuống thế giới một thiên thần, một thiên thần tên Todoroki Shouto. Để rồi đến bây giờ, Katsuki lại đem lòng tương tư thiên thần ấy.

Katsuki biết mình thích Shouto kể từ khi cùng cậu tham gia lớp bổ túc lấy bằng anh hùng tạm thời. Trái tim hắn thường loạn nhịp mỗi khi hắn đến gần cậu và đôi lúc, khi Katsuki nhìn Shouto, hắn lại chợt muốn nhào tới ôm lấy cậu, hôn cậu và âu yếm cậu. Hắn cảm thấy Shouto thật quyến rũ và lung linh, cậu cũng vô cùng nóng bỏng mỗi khi khoác lên mình bộ đồ vừa khít với cơ thể. Katsuki muốn Shouto, rất muốn chiếm lấy cậu làm của riêng hắn.

Nhưng còn Shouto, cậu cứ mãi lạnh lùng và tỏ ra xa cách với hắn. Có lẽ vì Katsuki hay nổi nóng, hắn hay nói lời khó nghe và tỏ ra ghét bỏ cậu. Katsuki còn nói Shouto là "thằng khốn khinh thường người khác" khi cậu không chịu dùng bên lửa để đấu với hắn hồi hội thao. Sau tất cả, Katsuki chắc chắn bản thân đã tạo ấn tượng không tốt với cậu.

Vậy nên Katsuki nghĩ, hắn sẽ mãi chôn sâu thứ tình cảm đáng ghét đang nảy nở trong hắn xuống thật sâu, hắn sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ mọi thứ với cậu.

Tất cả chỉ thay đổi khi mấy ngày gần đây, lũ con gái trong trường bắt đầu nhòm ngó Shouto. Họ gửi những bức thư bọc trong phong bì màu hồng hoặc màu đỏ và để nó vào tủ đựng giày của cậu. Katsuki biết hết, vì hắn luôn vô thức dõi theo Shouto. Và dù cậu chẳng quan tâm mấy về những thứ như thế, hắn đã ghen.

Katsuki tức lắm. Vì một người tương tư cậu, yêu con người của cậu, và hơn hết là hiểu được hoàn cảnh của cậu như hắn còn chưa dám bày tỏ nỗi lòng mình với Shouto, vậy mà những đứa thích cậu, hâm mộ cậu vì vẻ bề ngoài thì lại được tự do làm điều đó. Chính bởi thế, Katsuki đã vẽ ra trong đầu hắn một kế hoạch hoàn hảo để có được trái tim  Shouto.

Katsuki đã nhờ đến sự giúp đỡ của Midoriya. Phải! Hắn đã nhờ. Và hắn tự an ủi mình rằng hắn chỉ đang "lợi dụng" cậu nhóc để xây dựng hạnh phúc cho bản thân hắn.

- Deku! Từ mai mày sẽ đóng vai làm người yêu của tao!

- Ca_ca_cái...cái gì? C_cậu bị...bị làm sao thế?

- Đừng có tưởng bở, Deku! Tao chỉ lợi dụng mày thôi! Mày chỉ cần làm theo những lời tao nói và thằng hai màu đó sẽ là của tao! - Hắn nhếch mép, vô cùng tự tin với kế hoạch của mình.

Sau hôm đó, Katsuki đã liên tục cố gắng dành thời gian tiếp cận và ở cạnh Shouto. Hắn nói chuyện với cậu nhiều hơn khi cả hai cùng nhau học bổ túc, dẫn cậu đi làm những thứ mà có thể ngày bé cậu chưa bao giờ làm như đi ăn kem, đi dạo, nấu ăn, đi chơi công viên,...Và khi Shouto hỏi tại sao hắn lại trở nên kì lạ như thế, Katsuki chỉ trả lời: 

- Tao chán. Vì thằng Kirishima và thằng Kaminari đều không phải học lại nên tao mới buộc phải đi với đứa nửa mùa như mày.

- Ừm. Nhưng được đi chơi với Bakugou là tôi vui rồi. Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi lắm...

- Ai mà thèm quan tâm một tên hai màu chứ. Chết tiệt!

Im lặng. Rồi Shouto chợt nhận xét:

- Dạo này tôi thấy cậu không gây chuyện với Midoriya nhiều như trước nữa.

"Phải rồi, mày để ý tốt lắm Todoroki." - Katsuki nghĩ.

- Thì sao? Liên quan đến mày chắc?

- Không...không có. Tôi chỉ tò mò xem hai cậu  có chuyện gì... - Shouto cố tình lảng tránh ánh mắt hắn đang nhìn cậu.

Thực ra, mục đích phí sau việc Katsuki yêu cầu Midoriya đóng giả làm người hắn thích, sau đó lại đi làm thân với Shouto là để cậu nhận ra giá trị của hắn đối với cậu. Một khi Shouto cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh hắn, cậu sẽ sinh ra thói quen muốn được như thế. Và khi Katsuki nói hắn mến "tên mọt sách Deku", hắn chắc chắn Shouto sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Đó chính là thời điểm thích hợp để hắn ngỏ lời với cậu.

- Tôi...dù chúng ta chẳng thân thiết lắm nhưng...tôi muốn hỏi. Có phải cậu thích Midoriya không?

- Hửm? Mày muốn biết làm quái gì?

- Chỉ là...ừm. Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Dù sao cũng sắp về đến kí túc xá rồi, Bakugou nên kiểm tra lại đồ đạc...

- Có hơi hơi. - Katsuki cắt ngang.

- Sao? - Shouto vội ngước lên nhìn hắn. Ở khoảng cách này, Katsuki có thể dễ dàng nhận ra, trong đáy mắt cậu đã bắt đầu hiện lên một nỗi lo lắng vu vơ.

- Ý tao là, có hơi thích Deku. - Hắn đáp lại, và cảm thấy như muốn chui xuống cái lỗ nào đấy để dấu đi sự nhục nhã khi phải nói ra những lời không đúng sự thật như thế.

- A! Tôi hiểu. Dù sao hai người cũng là bạn từ thuở bé. 

Sau đó, cuộc trò chuyện của cả hai bỗng rơi vào ngõ cụt.

Nhiều ngày tiếp theo, Katsuki cảm thấy Shouto giống như muốn tránh mặt hắn. Ngay cả ở trong kí túc xá cũng khó mà có thể gặp được vì cậu luôn đi ngủ từ rất sớm, ăn và tắm vào một khung giờ riêng, từ chối tham gia các hoạt động cuối tuần với tập thể,...

Ngày hôm đó cũng sẽ là một ngày bình thường và nhàm chán với Katsuki nếu như hắn không khát nước và không đi xuống phòng sinh hoạt chung vào lúc hơn chín giờ một chút.

Mọi người hầu như đã về phòng hết, họ đều đã mệt mỏi sau một ngày dài huấn luyện. Mọi người, ngoại trừ Midoriya và Shouto. Thực ra, hai người đó cũng đã chuẩn bị đi ngủ.

- Cảm ơn cậu, phần ngữ pháp này tớ sẽ hỏi lại cậu sau. Cậu nên đi nghỉ sớm đi Todoroki - kun, hôm nay cậu đã vất vả rồi.

- Ừm. Vậy tôi về phòng đây. Tạm biệt, Midoriya.

Shouto đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua hắn, buồn.

- A! Kacchan! Cậu đến đúng lúc lắm. Tớ...ừm...tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Midoriya tỏ vẻ ngượng ngùng tiến lại gần hắn.

- Gì hả? Mày... - Katsuki ngỏ ý muốn đẩy Midoriya ra, nhưng vì người kia "quá nhập vai" nên ý định của hắn đã bất thành.

- Thật ra tớ đã thích Kacchan từ rất lâu rồi. Tớ...

- Câm ngay, Deku! - Katsuki quát, hắn hung dữ nhìn người đối diện mình bằng ánh mắt sắc như dao. - Dừng ở đó đi. Vở kịch đã...hạ màn rồi.

Đoạn, Katsuki giật phắt tay mình khỏi Midoriya.

- C_Chờ đã, Kacchan! Tớ làm gì sai à? Tớ chỉ làm theo những điều cậu dặn thôi mà!

- Tao không cần mày giải thích!

Katsuki bỏ về phòng. Hắn biết bản thân vô lí và Midoriya chẳng làm gì sai cả, cậu nhóc chỉ làm theo lời hắn dặn: giả bộ tỏ tình hắn khi có mặt Shouto. Nhưng chính biểu cảm của Shouto lúc đó khiến hắn phải suy nghĩ, hắn sợ. Lúc Midoriya nói ra những lời ấy, cậu mới bước lên được vài bậc cầu thang. Katsuki cảm giác như cậu đã khựng lại một nhịp, sau đó bước nhanh hơn. Trong suốt quá trình ấy, Shouto luôn cúi mặt, điều đó khiến Katsuki tưởng tượng như cậu đang cố cắn chặt môi dưới của mình để kiềm chế cảm xúc.

Katsuki dời vị trí ra ban công, hắn muốn thoát khỏi cái sự ngột ngạt đang bỗng dưng bao trùm lấy cả cơ thể và tâm trí hắn. Hắn tự hỏi rằng Shouto lúc đó đã nghĩ gì mà hình ảnh của cậu cứ liên tục ám ảnh hắn từ nãy tới giờ, nó để lại một thứ áp lực vô hình bóp nghẹt trái tim Katsuki, cảnh cáo hắn rằng hắn sắp "vuột mất" cậu.

Katsuki cảm thấy lo lắng vì những việc mình đã làm. Đáng ra ngay từ đầu hắn không nên sử dụng cách này để có được Shouto. Đáng ra hắn phải hiểu, nếu cậu không thuộc về hắn thì hắn sẽ không bao giờ bắt lấy được, cho dù hắn có với tay ra cả nghìn lần hay cố gắng thao túng cậu bằng những thứ ảo ảnh mê hoặc.

Katsuki buồn. Hắn không nghĩ mình từng có cảm giác này trước đó. Hắn luôn chiến thắng trong tất cả cuộc chơi, trong tất cả trận đấu, hắn cũng sinh ra trong một gia đình khá giả và ấm cúng, đương nhiên hắn có một tương lai rộng mở với công việc anh hùng. Katsuki từng nghĩ, thế là đủ, cho đến hôm nay. Hắn ghét nhìn Shouto như vậy, giống như cậu đã quyết định rũ bỏ hắn ra khỏi cuộc đơi cậu. Dù hắn không nhìn thấy nét mặt khi ấy của Shouto, trực giác cho hắn biết cậu đang "đau". Không biết cậu "đau" vì điều gì, trái tim Katsuki cũng tự rung lên những xúc cảm kì lạ. Và đó là khoảnh khắc hắn nhận ra kế hoạch của mình thật nhảm nhí. Hắn nghĩ hắn đã muốn bịt miệng Midoriya lại để tên mọt sách ấy không nói được nữa. Nhưng...mọi chuyện đến giờ cũng đã muộn rồi. Cho dù nó có đúng hay không, hắn cũng đã làm.

Đang mải mê với dòng suy nghĩ của bản thân, Katsuki đã bất ngờ khi một thứ gì đó lóe sáng trượt qua trước mắt hắn và rơi xuống sân sau kí túc xá. Có lẽ nó bị ném xuống từ căn phòng phía trên phòng hắn.

Katsuki vội chạy xuống xem xét. Hắn không thể ngừng lo lắng, vì tên ngốc ở ngay phía trên phòng hắn chính là Todoroki Shouto.

Ở vị trí vật kia rơi xuống, một cuốn sổ nhỏ đang nằm đó.  Cuốn sổ bị cháy mất một góc, nhưng Katsuki vẫn đọc được dòng chứ ngay ngắn bên ngoài bìa: "Từ Todoroki Shouto - viết cho người tôi thương"

Trái tim Katsuki chợt hẫng một nhịp khi hắn nhìn dòng chữ kia qua ánh sáng mập mờ của đèn pin. Có lẽ nào...Katsuki siết chặt quyển sổ trong tay.

Thực sự, Katsuki đã nuôi hi vọng rằng khi mở quyển sổ ra, người được nhắc tên trong đó sẽ là hắn. Nhưng khi Katsuki đẩy cửa vào phòng, hi vọng của hắn đã tụt mất hai phần ba. Vì...Shouto cũng có thể đang thích Midoriya nữa. Khả năng này cao hơn, vì Midoriya và Shouto khá thân, còn hắn chẳng có lấy một danh phận cho mối quan hệ với cậu. Chắc cũng vì thế mà Shouto mới không vui khi chứng kiến màn tỏ tình giả tạo kia.

Katsuki hồi hộp lật mở trang đầu tiên, nét chữ đã cũ.

"Dạo gần đây tôi có thích một người. Cậu ấy tên là Bakugou Katsuki."

Tim Katsuki đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn.

"Ban đầu tôi nghĩ Bakugou là kẻ xấu, vì cậu ấy luôn tỏ ra khó chịu ngay cả với bạn cùng lớp, còn gọi tôi bằng những biệt danh kì lạ. Nhưng từ lúc học bổ túc, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Bakugou đối xử tốt với tôi, còn dung túng những sai lầm của tôi...
Tôi thích Bakugou, không biết vì lí do gì. Dù tôi cũng tự thấy mình kì quặc, tôi vẫn sẽ thích Bakugou. Một ngày nào đó tôi sẽ nói với cậu ấy..."

Trang thứ hai, Shouto viết:

"Bakugou rất đẹp. Đôi khi tôi muốn chạm vào da, vào tóc của cậu ấy. Nếu Bakugou ôm tôi, chắc sẽ rất ấm. Tôi muốn thử, còn muốn nắm tay cậu ấy. Nhưng nếu nói thẳng chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý, nên tôi không dám. Nhỡ Bakugou ghét tôi thì sao?"

Đến trang tiếp theo, cậu lại kể một câu chuyện khác:

"Hôm nay có nhiều bạn nữ viết thư cho tôi, hôm qua cũng vậy. Họ nói họ muốn hẹn hò với tôi. Nhưng tôi chỉ muốn hẹn hò với Bakugou. Ashido nói nếu tôi không cần chỗ thư đó, tôi có thể bỏ chúng. Nhưng tôi lo các bạn nữ sẽ buồn, nên tôi cất chúng trong ngăn kéo bàn.

Bakugou hay nhìn tôi mỗi khi tôi lấy thư khỏi tủ đựng giày. Chắc cậu ấy nghĩ tôi đang làm thứ gì đó vô bổ. Nhưng được Bakugou để ý, có chút vui..."

Những trang nhật kí sau đó, Shouto đều đưa vào cả tấm chân tình, đôi khi khiến Katsuki bật cười vì sự ngây ngốc.

"Hôm nay tự dưng Bakugou rủ tôi đi ăn kem. Lúc trước, chị Fuyumi cũng hay mua kem cho tôi ăn, vì chị ấy là một người chị tốt. Nhưng tôi chưa từng được trực tiếp mua hoặc ngồi ăn cùng ai đó. Hôm nay, người bên cạnh tôi lại là người tôi thích, cảm giác rất đặc biệt"

"Bakugou nói chuyện với tôi, mấy ngày nay cậu ấy hay thế. Ước gì Bakugou cũng thích tôi..."

"Bakugou dắt tôi đi chơi công viên, còn mua tặng tôi nhiều món đồ lưu niệm. Tôi đã rất hồi hộp khi đi tàu điện nên vô tình nắm tay cậu ấy, thực sự rất ấm. Dù tôi còn muốn giữ tư thế đó lâu hơn, nhưng tất nhiên tôi biết tôi sai, tôi đã xin lỗi cậu ấy. Thật tốt vì Bakugou không nổi giận."

"Sáng nay, tôi dậy sớm hơn mọi ngày và vô tình bắt gặp Bakugou đang nấu ăn. Cậu ấy đã mời tôi.
Bakugou nấu rất ngon. Nếu ngày nào tôi cũng dậy sớm rồi được cậu ấy mời như thế thì tốt nhỉ? Ước gì...được ăn mì soba Bakugou nấu cả đời."

"Mấy ngày nay Bakugou cũng đối xử tốt với Midoriya. Tuy rằng tôi muốn hai người đó hòa thuận, nhưng chẳng hiểu sao những lúc đó tôi lại mong Midoriya tránh thật xa Bakugou như mọi ngày. Tôi ích kỉ quá, phải không?"

"Vì tò mò nên tôi đã hỏi Bakugou. Cậu ấy nói bản thân hơi thích Midoriya. Ừm, hai người đó vốn thân nhau từ bé mà...Nhưng trái tim tôi vẫn thấy đau. Quả thực, tôi đã ước tôi có thể thay thế vị trí của Midoriya, dù chỉ là được Bakugou "hơi thích" cũng được."

"Từ hôm nay, tôi sẽ chỉ đứng từ xa nhìn theo Bakugou. Thôi, thế cũng được, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là đủ."

Sau dòng đó, trang nhật kí bị bỏ ngỏ. Nhưng trang phía sau lại được lấp đầy bằng những nét bút hằn mạnh, đôi chỗ mực còn bị nhòe, có lẽ do nước.

"Midoriya tỏ tình Bakugou rồi. Chắc Bakugou hạnh phúc lắm. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần Bakugou vui thì tôi cũng vui, nhưng khoảnh khắc đó tôi đã muốn mình chết luôn đi cho rồi. Tôi đã rất đau. Và tôi đã khóc, rất lâu rồi mới khóc, vì tôi không cầm lại được.
Nếu tôi chết thật thì Bakugou có thương tôi không? Chắc không. Lúc trước, tôi cũng từng nghĩ thế khi tôi đối mặt với Endevor. Rốt cuộc, chỉ có sự yếu đuổi của chính tôi.
Tạm biệt...Katsuki! Lần đầu, cũng là lần cuối tôi được gọi tên cậu, nhỉ?"

Có lẽ những dòng cuối đó Shouto vừa mới viết. Nó là cảm xúc của cậu ở hiện tại.

Katsuki cũng đã đau khi hắn đọc đến đó. Hắn đã hành động ngu ngốc và làm tổn thương cậu, làm tổn thương người hắn yêu.

Giờ hắn phải làm gì? Tất nhiên, hắn phải giành lại cậu.

Katsuki vội vã chạy lên phòng tìm Shouto. Khi hắn định gõ cửa, hắn phát hiện cửa không khóa, bèn bước vào.

Đập vào mắt Katsuki là hình ảnh Shouto đang ngồi thu lu trong xó phòng, nức nở. Những thanh âm nhỏ bé liên tục phát ra, xát muối vào trái tim Katsuki.

- Bakugou...hức...

- Hức...tôi cũng thích cậu mà...hức...tại sao cậu không cho tôi cơ hội...?

- Bakugou, tại sao...hức...lại bất công với tôi...? Tại sao...hức...tại sao lại thích Midoriya chứ...?

- Hức...tôi cũng muốn nắm tay Bakugou, ôm cậu...

Quả thực, Katsuki không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến Shouto như thế. Hắn xót lắm!

Katsuki nhào tới ôm lấy cơ thể cậu, khiến Shouto ngước lên nhìn hắn với gương mặt ngập nước.

- Bakugou...? A! Sao cậu...lại ở đây?

- Shouto! Nghe này!

- Cậu gọi tên tôi? Có phải cậu đã đứng đây từ nãy không? - Shouto ánh mắt lo lắng nhìn hắn. - A! Tôi xin lỗi...bỏ qua cho tôi được không? Đừng ghét tôi...

- Mày phải chịu trách nhiệm! - Katsuki nắm vai cậu. - Tình cảm của mày, phải chịu trách nhiệm cho nó.

- Tôi...tôi không làm phiền Bakugou đâu, tôi hứa. Tôi sẽ tránh xa cậu mà...Tôi sẽ hạnh phúc nếu...

- Im ngay! Ai cho mày tránh xa tao chứ? Tao giết mày giờ?

- Nhưng...

- Tao không ghét mày! Tao thích mày!

- Nhưng...hôm trước cậu bảo thích Midoriya mà? - Shouto đưa tay quệt nước mắt, rồi lại rưng rưng.

- Ai mà thèm tên mọt sách Deku chứ? Tao chỉ nhờ nó diễn kịch để tán tỉnh mày thôi.

- Tôi sao?

- Ờ! Mày đấy. Tao thích mày!

Rồi hắn lại ôm cậu, ôm thật chặt, để Shouto có thể cảm thấy những điều cậu hằng mơ ước, cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net