Nếu được quyền lựa chọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội loài người chia làm hai giai cấp chính: vật chủ và thiên ấn của vật chủ - một xã hội bất bình đẳng.

Trước hết, ta nói về vật chủ. Vật chủ là giai cấp chiếm số lượng đông đảo hơn cả. Họ có một cuộc sống bình thường và không hẳn là vật chủ nào cũng có thể sống trong sự sung sướng, hạnh phúc hoặc vui vẻ. Vật chủ hoàn toàn không biết đến khái niệm phân địa vị và đằng cấp trong thế giới bản thân đang hiện hữu. Cũng có nghĩa, trong mắt họ, thứ gọi là "thiên ấn" không hề tồn tại, mà họ coi mọi người, mọi vật đều giống nhau, cùng trải qua đời sống sinh hoạt thường nhật.

Ngược lại, đối với một thiên ấn, xã hội phân chia giai cấp lại quá ư là rõ ràng và vô cùng khắc nghiệt. Sinh mạng gắn bó với vật chủ, cả cuộc đời cống hiến và bảo vệ cho vật chủ, thiển ấn cũng phải giấu đi sự tồn tại của mình - sự thật mình là giai cấp thấp hơn và âm thầm ở bên cạnh vật chủ. Việc ai là thiên ấn đã được quy định ngay từ khi sinh ra. Tạo hóa khắc vào lí trí của họ một sợi dây liên kết với vật chủ, khảm vào trái tim họ sự trung thành một lòng hướng đến vật chủ và đặc biệt, một thiên ấn không được phép yêu vật chủ của mình. Nếu dám để lộ ra cho vật chủ biết, dù chỉ chút ít về thứ cảm xúc không nên tồn tại đó, thiên ấn sẽ tan biến, mãi mãi. Cũng bởi, vật chủ và thiên ấn cơ bản không cũng đằng cấp. Một thiên ấn được ví như tên nô lệ chỉ có thể một mực hành động vì lợi ích của chủ nhân.

==============================================

Những ánh ban mai đầu tiên đã rọi vào không gian chung của kí túc xá lớp 1A. Và như thường lệ, vào sáng sớm thế này, trong phòng sinh hoạt chỉ có độc một mái đầu màu vàng tro lởm chởm tóc ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng.

Bakugou Katsuki đưa tầm mắt ra bên ngoài ô kính cửa sổ, tặc lưỡi. "Lũ ồn ào kia lại sắp dậy rồi". So với việc bị vây quanh bởi một đám đông, hắn có xu hướng thì ở một mình và đắm chìm trong những sự suy tư của bản thân hơn. Điều đó khiến hắn cảm thấy ổn, bởi dẫu sao thì những kẻ phiền phức ngoài kia cũng chẳng cứu rỗi được gì cho cuộc đời hắn cả.

Trớ trêu làm sao khi một kẻ kiêu ngạo như Katsuki lại là một thiên ấn. Hắn thực sự, thực sự rất muốn chạy trốn khỏi cái sự nhục nhã thảm hại này. Dù rằng việc hắn là thiên ấn không ai biết, cũng chẳng ai hay, nhưng đó vẫn như gáo nước lạnh xối thẳng vào bản mặt của kẻ khao khát đỉnh cao, dập tắt ước mơ trở thành số một của hắn.

Hỡi ôi! Ai đó, ai đó hãy làm ơn đưa tay ra kéo hắn khỏi cái màn hài kịch điên rồ này. Suốt quãng thời gian qua, dẫu luôn tỏ ra bình thản, bất cần hay ngang ngược, vẫn có một sự thật Katsuki chẳng thể che lấp: hắn đang sắm vai con người giả tạo và hắn tự ghê tởm chính mình.

Tồi tệ nhất là khi, vật chủ của hắn lại là bạn cũng lớp với hắn, là Todoroki Shouto. Chà! Chẳng từ ngữ nào còn đủ để miêu tả cảm xúc của hắn ở thời điểm hiện tại nữa. Mọi thứ quay cuồng trong cái hố đen vô tận. Nhưng không hẳn là không có lối thoát. Katsuki nói, hắn từng nghe ở đâu đó, về một cái truyền thuyết chết tiệt rằng, khi một thiên ấn đủ dũng cảm và mạnh mẽ, thiên ấn đó có thể chạm đến mối liên kết giữa mình và chủ nhân. Khi ấy, nếu được chủ nhân giả phóng, thiên ấn sẽ tự do.

Dũng cảm và mạnh mẽ thì Katsuki tự tin mình có thừa. Hắn không sợ trời, không sợ đất, còn là anh hùng đứng top của lớp. Chỉ là mãi mà hắn vẫn chẳng thể với tới được tự do.

- Chào buổi sáng Bakugou! - người nọ ngái ngủ nói với hắn khi đi vào bếp.

"Cút khỏi tầm mắt tao ngay, thằng khốn nửa nạc nửa mỡ!" - nội tâm hắn gào thét. Đối với Katsuki mà nói, nhìn thấy Shouto nhởn nhơ trước mặt lại càng khiến cho những bực dọc của hắn nặng nề hơn gấp vạn lần. Nhất là khi dạo này tâm tình của hắn hướng về cậu có chút đổi khác, tôi lúc lại tương tư hay vẩn vơ nghĩ ngợi về người ta. Katsuki không chắc chắn được thứ cảm xúc ấy là gì, nhưng rõ ràng điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Một chút mập mờ, một chút nhớ nhung, một chút lo lắng, một chút thắt lại trong tim lại dần lấn át hết thảy lí trí của hắn. Thi thoảng, Katsuki tự hỏi liệu có phải hắn đã có tình cảm với vật chủ của mình hay không. Nhưng hầu như ngay lập tức, hắn liền gạt phăng cái thứ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình. Dẫu sao hắn cũng không muốn phải biến mất, còn nhiều thứ Katsuki muốn đạt được lắm, hắn không thể chút vị kỉ trong phút chốc của bản thân mà nông nổi được.

Ấy vậy mà từ khi cùng Shouto tham gia lớp học bổ túc, Katsuki càng ngày càng thấy mình có nhiều suy nghĩ lạ lùng, vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Tự nhiên hắn lại thấy tên khốn kia đáng yêu đến phát bực, rồi cũng chính tên khốn ấy lại cứ ngang nhiên sáp lại gần hắn, bắt chuyện và cố tình "làm thân" với hắn, đã vậy còn cố tình phô ra trước mặt hắn nụ cười mỉm như chiếc rìu đốn gục lòng người. Katsuki khẳng định hắn đã chịu thua, hắn không biết làm gì với mớ bòng bong trong tâm trí, đành lòng tự an ủi: "thôi thì giữ trong tim cũng chẳng sao, chỉ cần không nói ra..." và cất gọn nó vào một ngăn nơi những tâm tư của bản thân mình.

- Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi hôm qua, nhé! - Shouto cầm cốc cacao bốc khói ngồi xuống phía đối diện, từ tốn nói.

- Hoàn cảnh bắt buộc thôi! - hắn trả lời rồi lập tức đứng lên, bỏ đi.

Ừ! Là bắt buộc thôi. Làm anh hùng thì nhất định phải cứu người, nhỉ? Nhưng cái ý nghĩ đó cũng chẳng thể lấp liếm được việc Katsuki theo bản năng của một thiên ấn mà hi sinh cho vật chủ của mình. Hơn nữa, chắc có lẽ còn bởi một chút rung động từ thứ tình cảm kia.

Dù ngang ngược đến đâu, ít nhất Katsuki vẫn được sinh ra như một con người, và vì thế nên hắn cũng mang trong mình không ít nỗi lòng. Cái tên khốn nửa nạc nửa mỡ đó, cậu ta cứ nhìn Katsuki với ánh mắt vô tội, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra mà không biết chính mình là nguyên nhân gây đến bao phiền phức cho hắn. Dù hắn hiểu, cậu chẳng thể thấu được tình cảnh của hắn, nhưng hắn vẫn có đôi phần hận cậu, hận cậu vì đã trở thành xiềng xích trói buộc hắn, và vì cậu đã đem đến cho hắn bao cảm giác rối ren.

Bước lên cầu thang trở về phòng, dòng suy nghĩ của Katsuki vẫn tiếp diễn. Sự thật là hắn chưa bao giờ thôi trăn trở về vấn đề này. Nhưng mãi mà hắn vẫn chẳng tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Chẳng lẽ từ giờ đến hết đời, Katsuki cứ phải kè kè bám đuôi Shouto để lo lắng cho cậu sao? Hắn cũng còn cuộc sống riêng của hắn nữa...

Như thường lệ, Kirishima đã áo quần gọn gàng đứng trước cửa phòng Katsuki, chờ hắn để cùng đến trường. Katsuki từ trước tới giờ vốn chẳng ưa cái điệu bộ cười cợt và tỏ ra thân thiết người khác của cậu bạn thân nhưng ít ra thì trên cái thế giới này, chắc chỉ còn duy nhất tên tóc đỏ ấy chịu nổi bản tính nóng nảy của hắn.

- Bakugou! Mày không nhanh lên là chúng ta sẽ bị muộn mất. Mà nếu tao không nhầm thì hôm nay mày khó ở hơn mọi khi. Có chuyện gì xảy ra với mày thế?

- Im đi! Tao bị gì thì mặc xác tao! - Katsuki gào lên rồi đóng sầm cửa lại.

Khó ở à? Tên đó thì biết quái gì mà lên tiếng với hắn? Chẳng qua hắn đang không chịu nổi thực tại tàn nhẫn này, cái thực tại không cho hắn cơ hội để vùng vẫy. 

Đừng chê Katsuki cọc cằn, thô lỗ. Hắn cũng muốn có thể vui vẻ cười nói với mọi người lắm chứ, cũng muốn được quan tâm lo lắng cho người khác lắm chứ. Nhưng hắn không thể lạc quan nổi. Hoặc thậm chí dẫu vấn đề không quá phức tạp như hắn tưởng, Katsuki vẫn hay làm quá mọi chuyện lên, dẫn đến những đợt khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Đôi khi, Katsuki để mặc bản thân bị thả rơi tự do xuống cái hố sâu vô tận không thấy đáy. Hắn mệt mỏi với mọi thứ đang quay cuống ngoài kia rồi cười nhạt, thầm nghĩ xem liệu sau khi chết hắn có được đầu thai sang một kiếp khác tốt đẹp hơn không. Hay thậm chí đã từng có ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, rằng phải chăng "dũng cảm" và "mạnh mẽ" chỉ đơn thuần là việc hắn sẵn sàng đối mặt với cái chết và tự giải thoát cho chính mình.

- Mày xong chưa thế? - Kirishima gọi với vào.

- Tao ra ngay đây! Chết tiệt! - vội vàng với lấy chiếc cặp sách, một ngày mới nữa lại chuẩn bị đến với Katsuki.

==============================================

Theo thời gian, tình cảm Katsuki dành cho Shouto cứ lớn dần và việc phải che dấu cũng như chịu đựng nó khiến hắn muốn phát điên. Nhưng chút lí trí còn vương lại giúp hắn giữ được bình tĩnh và tuyệt nhiên cạy miệng cũng không chịu thốt ra một lời nào.

Katsuki luôn tỏ ra đặc biệt khó chịu mỗi khi thấy Shouto lại gần mình, hắn muốn cậu biết ý mà tránh xa hắn ra, bởi tim hắn cứ như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi ở cạnh cậu.

Dù nhận thức được tình cảm của mình có thể sẽ không bao giờ được hồi đáp hay thậm chí là được cậu biết đến, Katsuki cũng không vì thế mà buồn khổ. Ít ra thì bây giờ hắn vừa có thể ở bên bảo vệ cậu, vừa có thể giữ được bản thân. Nhưng cứ dồn nén rồi dồn nén, mỗi lúc một chút thì thể nào quả bom trong người hắn cũng nổ tung và hắn sẽ tỏa sáng như kosei của mình. Ấy vậy mà đừng có lo! Katsuki đặc biệt tự tin vào khả năng chịu đựng mọi thứ của hắn, dù sao suốt bao nhiêu năm qua hắn cũng có đủ kinh nghiệm cho điều đó rồi.

Đấy là Katsuki nghĩ thế. Nhưng ông trời luôn muốn ngược đãi lõng người. 

Hôm đó Shouto đến lớp muộn với bản mặt không thể nào thảm hại hơn. Vết thâm quầng nơi khóe mắt đượm buồn và hai gò má hốc hác thấy rõ. Chỉ một thời gian ngắn Katsuki không để mắt đến mà cậu đã thay đổi một cách chóng mặt. Chẳng biết...có chuyện gì xảy ra với cậu nữa.

Cứ ngỡ Todoroki Shouto ngày xưa đã trở nên cởi mở hơn. Vậy mà giờ đập vào mắt Katsuki lại là cái dáng vẻ lạnh lùng, mệt mỏi, thêm một chút cáu gắt và xa lánh với mọi người xung quanh. Tại sao lại thế?

Thực ra Katsuki cũng không quan tâm lắm. Chấp niệm của hắn về sự thay đổi hay khác thường của người khác cơ bản là không quá quan trọng, với Shouto cũng vậy, nên hắn cứ thế mà bỏ ngoài tai.

Đến giờ ăn trưa, Katsuki nổi hứng muốn lên sân thượng của trường để hóng gió. Hắn không phủ định rằng vào một số thời điểm bản thân hắn có những hành động khá kì quặc, nhưng thế quái nào mà Kirishima lại lẽo đẽo theo đuôi hắn. Bất quá, Katsuki cũng chẳng thèm mở miệng phản đối nữa.

Cánh cửa dẫn ra sân thượng chưa kịp mở, tiếng người cãi vã phía sau đó đã thu hút sự chú ý của cả hai người.

- Dừng lại đi Midoriya! Lần này cậu sẽ không thay đổi được quyết định của tôi đâu. - là giọng của Shouto, nó khàn khàn.

- Nhưng Todoroki - kun, nếu cậu cứ như thế, nhất đinh sẽ rất nguy hiểm.

- Tuyệt đối...không được... - tiếp sau đó là một trận ho kéo dài và Katsuki chợt cảm thấy bất an.

- Nếu vậy cậu cũng có thể cho cậu ấy biết sự thật mà!

- Không...tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi xấu đi thêm một chút nào nữa.

- Kacchan không phải loại người sẽ làm vậy đâu, tin tớ đi Todoroki - kun.

Nghe tên mình được nhắc đến, Katsuki bỗng giật mình.

- Bọn họ đang nói chủ đề gì mà lại nhắc mày thế? - Kirishima thì thầm hỏi hắn.

- Làm sao mà tao biết được. Việc đéo gì phải quan tâm! - đoạn, hắn bỏ đi.

Tuy nói là vậy, những gì vừa diễn ra đã khơi dậy trí tò mò của Katsuki. Nhưng hắn không phải là kiểu thích nhúng tay hay chọc ngoáy chuyện người khác, nên cam tâm nhẫn nhịn bỏ qua.

Khoảng một tuần sau đó, cũng vào giờ nghỉ trưa, Midoroya không biết lấy đâu can đảm kéo Katsuki ra phía sau trường với bộ mặt nghiêm trọng hết sức.

- Kacchan! Nghe tớ nói chút có được không?

- Không thì sao?

- Coi như tớ cầu xin cậu. - Midoriya chắp tay nài nỉ.

- Khôn hồn thì mày nên vào việc chính ngay. Tao không có đủ kiên nhẫn đâu.

- Thực ra...thực ra...thực ra Todoroki thích cậu.

Gì? Katsuki như chết đứng trước câu nói ấy, thật sự không tin vào tai mình. Thằng hai màu thích hắn? Người hắn yêu cũng yêu hắn? Vật chủ của hắn có tính cảm với hắn? Chuyện khùng điên gì đang diễn ra trước mắt Katsuki thế này? Phải chăng số phận đang muốn trêu đùa và chọc tức hắn? Hắn muốn hét thẳng vào mặt thằng khốn mọt sách Deku xem nó đang nói nhăng nói cuội cái khỉ gì. Nhưng cổ họng hắn nghèn nghẹn và dù có cố gắng đến mấy hắn cũng chẳng thốt ra được bất cứ từ ngữ nào.

- Vì...vì thế nên...liệu cậu có thể cho cậu ấy một câu trả lời không?

- Mày có vấn đề về thần kinh hả Deku? - cuối cùng, Katsuki hỏi một câu không mấy liên quan.

- Hả? - Midoriya bối rối.

- Mày nghĩ tao sẽ tin lời một thằng khốn như mày? Trần đời mày có thấy ai đi tỏ tình hộ không? Và nếu thật thì tại sao tao lại phải nói đáp án của tao cho mày?

- Nhưng...

- Câm ngay Deku khốn kiếp! Tao không rảnh mà nghe mày lải nhải đâu!

Hắn lạnh lùng quay đi, vẫn cố tình xem những chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa, cho đến khi Midoriya hét toáng lên từ sau lưng hắn:

- Nhưng Kacchan! Todoroki cậu ấy...mắc bệnh hanahaki rồi!

Sao? Katsuki khựng lại. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến làm hắn chẳng còn chống đỡ nổi. Hanahaki - bệnh nôn ra cánh hoa, Shouto mắc căn bệnh đó ư? Lại còn là vì tương tư hắn? Katsuki quay lại, định chất vấn xem Midoriya có đang nói dối hay không, nhưng đôi mắt xanh sâu thẳm ấy đã nhòe đi, bắt đầu rưng rưng.

- Ban đầu, Todoroki chỉ là đơn phương cậu thôi. Cậu ấy thậm chí đã có ý định bày tỏ với Kacchan rồi. Vậy mà...Todoroki kể rằng dạo gần đây cậu tỏ ra xa lánh, thậm chí ghét bỏ cậu ấy. Tớ đã cố gắng thuyết phục Todoroki bằng cách nói rằng Kacchan vẫn luôn đối xử như vậy với tất cả mọi người, nhưng chẳng hiệu quả. Cậu ấy trở nên nhạy cảm và bắt đầu khép kín hơn, cũng ngừng chia sẻ với tớ luôn. Vậy nên đến lúc phát hiện ra thì bệnh của Todoroki đã khá nặng rồi...

Katsuki vẫn đứng đó, nhưng không biết hồn hắn đã trôi theo phương nào. Mọi thứ...đến quá nhanh, hắn còn chưa kịp thích nghi nữa.

- Tất nhiên, - vẫn là Midiriya - tớ đã khuyên cậu ấy nói ra nỗi lòng với Kacchan, nhưng Todoroki không dám, cậu ấy vẫn luôn lo lắng rằng cậu sẽ ghê tởm cậu ấy và còn ghét cậu ấy hơn lúc trước nữa. Tớ cũng thử bảo cậu ấy nói với gia đình rồi đi phẫu thuật trước khi quá muộn, nhưng Todoroki cũng nhất quyết cự tuyệt. Cậu ấy nói...không muốn phải quên đi Kacchan. Vậy nên...mong Kacchan không xem đây là một trò đùa, ít nhất thì cậu hãy dành thời gian suy nghĩ về nó.

Midoriya cúi người, thật tâm mong muốn một ân huệ từ kẻ đối diện. Nhưng Katsuki chỉ im lặng, vẫn một mực cất bước bỏ đi. Phải nói gì cho thỏa nỗi lòng hắn lúc này? Giống như bất chợt phải gánh cả bầu trời trên lưng vậy, tâm can nặng trĩu, trái tim như có ngàn mũi dao đâm vào, rách toạc ra đau đớn.

Có lẽ chưa có ai trên thế gian này từng cùng cực đến vậy khi biết tình cảm của bản thân đang được đáp lại, thậm chí người kia đã yêu mình đến phát bệnh. Katsuki không biết phải làm gì mới thật đúng đắn lúc này. Cứ để Shouto vậy thì không đành lòng, mà đáp lại cậu hắn cũng chẳng thể, hoặc có thể nói hắn đang không chắc chắn được điều bản thân thật sự muốn là gì.

Thả cơ thể trượt dài theo cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Katsuki vùi mặt nơi đầu gối, hơi thở đều đặn phả ra ấm nóng. Thì ra...tình yêu đến từ cả hai phía chẳng phải lúc nào cũng đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình. Đối với hắn thì nó mặn chát và cay đắng lắm. Tại sao lại bất công với hắn đến vậy? Tại sao lại cứ phải dồn ép hắn tới bước đường này?

Mộng tưởng một thời dần khép lại, hắn hết hi vọng thật rồi, hết hi vọng vào tương lai phơi phới thật rồi. Nếu chọn mình, hắn chẳng thể nào chấp nhận nổi, làm thế khác gì biến bản thân thành kẻ giết người gián tiếp? Nhục nhã chồng chất nhục nhã chỉ tổ làm hắn không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, hắn yêu cậu mà! Yêu đến chết đi được ấy. Shouto là người duy nhất cho tới tận bây giờ hắn muốn ôm vào lòng mà che chở, không phải bởi bản năng của một thiên ấn, mà là bởi quá thương nên không nỡ dứt ra.

Thằng khốn Deku, giá mà nó hiểu được nó vừa làm gì. Giá mà nó cứ im lặng rồi cố thuyết phục nửa nạc nửa mỡ kia. Hoặc giá mà người Shouto yêu là Midoriya, cậu sẽ được hạnh phúc. Hắn không thể đem lại hạnh phúc cho cậu, nhưng nghĩ tới đó lòng hắn lại quặn thắt. Ai mà đang tâm được khi nhìn người mình thương tay trong tay bên kẻ thứ ba chứ?

Nhưng...lại càng không dám nhìn người đó phải chịu đau đớn.

Shouto không có khả năng biết về hoàn cảnh của Katsuki thì đã đành. Đằng này hắn thấy cậu vậy mà bỏ mặc thì thật tàn nhẫn quá. Chính thế, nên Katsuki bây giờ đang đứng trước phòng Shouto, nắm tay hắn siết chặt và đầu óc hắn chao đảo. Bức màn mờ đục mở ra trước mắt hắn, màu sắc của mọi thứ trở nên hư ảo đến lạ lùng. Tiếng ho lại bắt đầu phát ra dữ dội, hắn tưởng tượng cảnh cậu đang phải vật lộn với từng hơi thở khó nhọc, bèn mặc kệ những nỗ lực của sự lưỡng lự đang cố gắng níu chân hắn lại mà xông vào.

Katsuki thấy cậu ở đó, quỳ bằng cả hai chân xuống nền, cúi thấp, một tay Shouto ôm ngực, một tay tì xuống sàn muốn ngăn cơ thể đổ sụp xuống. Bên cạnh cậu là một đống cánh hoa màu vàng nhạt, còn vương chút máu đỏ tươi tanh nồng. Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt dị sắc từ bao giờ lại nhuốm nỗi phiền muộn đến nao lòng. Có phải do Katsuki đã quá vô tâm? Có phải vì nỗi ích kỉ bấy lâu nay của hắn mà người hắn yêu đang phải trả giá? Hắn muốn khóc...

- Xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này. Cậu tìm tôi có việc gì à? - Shouto đứng lên, ngay lập tức trở về vẻ lãnh đạm.

- Ai? Tao hỏi là đứa nào gây là căn bệnh đó cho mày? - hắn chất vấn như thể để chắc chắn, cố gắng kiềm chế bản thân.

- Không liên quan đến cậu. Tôi ổn! - cậu bình thản đáp lại.

- Nói dối! - hắn quát. - mày như thế mà dám bảo ổn à?!

Sau đó, Katsuki dịu giọng:

- Tao đã nghe thằng Deku kể hết rồi.

Shouto cúi mặt, run rẩy. Cậu không dám đối mặt, sợ Katsuki sẽ đánh cậu, sẽ từ mặt cậu, sẽ dẫm đạp lên tình cảm của cậu. Vậy mà người ấy, lại chỉ lặng im rồi kéo cậu vào cái ôm thật chặt, nhẹ nhàng xoa xoa mớ tóc rối. Khoảnh khắc đó, thực sự...vô cùng ấm áp. Nhưng Shouto lại vội đẩy cậu ra xa khỏi mình.

- Tôi không cần sự thương hại đó, cậu cao thượng nhưng chẳng thể che lấp thực tại rằng cậu ghét tôi, đúng không?

"Không, Shouto. Tao đối với mày là thật lòng..." - Katsuki muốn nói thế, nhưng vẫn có cái gì đó ngăn hắn lại. Hắn đang tự hỏi, nếu ra sau khi hắn nói ra rồi tan biến vào hư vô, cậu có đau khổ không? Cậu có hết phiền lòng mà khỏi bệnh không?

Lúc nào rồi? Giờ đây, dù cơ hội có mỏng manh đến đâu, hắn cũng muốn cứu cậu. Chỉ mong sau đấy cậu có thể nhớ về hắn một chút, cho hắn một góc ở trái tim cậu là đủ. Một lần duy nhất và cuối cùng, mong cậu hiểu hắn cũng như biết rằng hắn yêu cậu nồng nhiệt và say đắm.

Nghĩ rồi, hắn kể cho cậu nghe mọi bí mật của mình. Từ việc hắn là thiên ấn, đến việc cậu là vật chủ của hắn và hắn đã trót đem lòng yêu cậu, rồi việc hắn vì sợ hãi mà không dám nói ra tình cảm của mình, cuộc trò chuyện với Midoriya, cuối cùng là ngay tại đây, trong chính căn phòng này.

-A! - Shouto chợt thốt lên.

- Gì?

- Tôi nghĩ tôi vừa thấy được tất cả mọi thứ mà cậu làm, một cách rõ ràng và...thật chân thực!

- Ừ. Có lẽ rốt cuộc khi sợi dây liên kết giữa tao và mày sắp đứt, mày có thể biết được mọi thứ. Nhưng...muộn rồi.

- Cậu có...hận tôi không?

- Có.

- Thế...tại sao cậu lại đến đây? Nếu tôi không còn nữa, chẳng phải cậu sẽ cứ thế mà được giải phóng sao?

- Tao yêu mày, không muốn mày bị đau, không muốn mày phải khổ sở, cũng là không muốn mày phải mang căn bệnh chết tiệt đó. - hắn không kìm lại được nữa, đành mặc kệ chất lòng âm ấm trào ra.

- Nếu được quyền lựa chọn, cậu sẽ làm gì?

- Tao muốn...được sánh bước bên cạnh mày, được gần gũi mày, được giữ mày làm của riêng một mình tao thôi...

- Thế thì...hãy làm như cậu nói đi.

- Mày biết đấy, không thể nào chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net