Sinh nhật đặc biệt của Todoroki (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy Aizawa vừa bước vào lớp, lập tức phổ biến nhiệm vụ cho học sinh:

- Chiều nay các anh hùng chuyên nghiệp sẽ mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào một băng đảng tội phạm đang lộng hành gần đây. Hãy hiểu là bọn chúng nguy hiểm ngay sau liên minh tội phạm. Và họ yêu cầu sự giúp đỡ từ các em cho kế hoạch lần này. Nhiệm vụ của các em là chia thành các nhóm để hỗ trợ dân chuyên và sơ tán người dân ở các khu vực khác nhau.

- Hả aaaaaaaaaaa! - lớp 1A đồng thanh kêu lên.

- Chúng em đã có kế hoạch cho hôm nay rồi mà Aizawa - sensei! - Mineta thất vọng lên tiếng.

- Thôi nào mấy cậu. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, chúng ta phải hoàn thành nó thật tốt. Chúng ta là anh hùng đấy! - lớp trưởng Lida gương mẫu nhắc nhở.

- Cùng cố gắng nào các cậu! - Kirishima hừng hực khí thế.

Thầy Aizawa đưa ra một xấp giấy, nói tiếp:

- Đây là danh sách các nhóm tôi đã chia sẵn. Việc của các em là phải phối hợp thật tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có bất kì vấn đề nào xảy ra các em cũng phải tự chịu trách nhiệm.

Nói rồi, thầy Aizawa rời khỏi phòng học và giao nhiệm vụ phổ biến nhân lực các nhóm cho Lida.

- Các cậu chú ý nhé! Giờ tớ sẽ đọc danh sách mà thầy phân công.

- Hào hứng quá đi Bakugou! Vụ này bắt đầu làm tao sôi máu rồi đó, tao với mày mà được vào cùng nhóm thì tốt nhỉ? Dù sao chúng ta có thể phối hợp với nhau khá ăn ý mà. - Kirishima quay sang nói với thằng bạn thân đang tỏ ra mất hết kiên nhẫn của mình.

- Tch! Mày đang nói nhảm gì thế?

- Bakugou Katsuki với...Todoroki Shouto? - Lida đọc hai cái tên đầu tiên lên, cố gắng nhìn kĩ xem mình có đọc sai ở đâu không.

Dưới lớp ai cũng miệng chứ "o" mồm chữ "a', ngạc nhiên vì hai con người hoàn toàn đối lập kia được nhét vô một nhóm. Làm sao mà phối hợp được cơ chứ?

- Chết tiệt! - Katsuki thốt ra hàng tá từ ngữ không mấy tốt đẹp.

Kirishima tỏ ra có chút tiếc nuối. Còn Mineta lại gào lên:

- Ý cậu là thủ khoa đầu vào cùng với học sinh tuyển thẳng sẽ chung đội sao hả? Công bằng ở đâu? 

- Người phân công là Aizawa - sensei mà, có phải Lida đâu? - Kaminari lên tiếng.

Momo ghé sát tai Shouto, hỏi nhỏ:

- Cậu có chắc là ổn không thế?

- Ổn cả mà! Dù sao tớ cũng chẳng tự ý thay đổi được. - Shouto trả lời, vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Thực tế, Shouto cảm thấy một thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên vai cậu. Cậu hiểu rằng phải đặt nhiệm vụ lên trên hết và không được phép để bất cứ thứ tình cảm hay cảm xúc cá nhân nào xen vào giữa. Nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi lần đối mặt và ở cạnh Katsuki là lí trí lại bay đi đâu mất. Những lúc như thế, trái tim Shouto như đập nhanh hơn theo từng nhịp. Thậm chí cậu còn chẳng dám nhìn thẳng đối phương huống chi là phối hợp ăn ý. Hơn thế, Katsuki rất nóng nảy, chắc chắn sẽ không có đủ kiên nhẫn để có thể lập một kế hoạch. Trước đây, Shouto cũng đã có cơ hội được chiến đấu với Katsuki và cậu dám cá rằng Katsuki sẽ lao thẳng vào tên tội phạm ngay khi nhìn thấy hắn. Bởi vậy, dù việc của họ chỉ là sơ tán người dân nhưng cũng hết sức nguy hiểm, ai biết chuyện gì sẽ bất ngờ xảy ra nào? Khi ấy, bản thân Shouto cũng sẽ không biết ứng phó như thế nào, cậu sẽ hành động theo cảm tính!

Katsuki vẫn hậm hực từ khi nghe cái tin trời đánh kia, ít nhất thì cậu đang tỏ ra như thế. Chung đội với thằng nửa nạc nửa mỡ ư? Thật là một ý tưởng tồi! Hai con người đối lập nhau cả về hình thức lẫn nội tâm thì làm thế nào mà thành một đội được? Chưa kể tình cảm, cảm xúc của Katsuki cứ va loảng xoảng vào nhau mỗi khi nghĩ đến tóc hai màu. Phải làm sao bây giờ?

===========================================

Chuông báo hết giờ sớm reo lên. Thoáng chốc chỉ còn lại Shouto với Katsuki trong phòng học, họ đang thu dọn đồ đạc.

- Cậu không muốn chung đội với tôi đến thế ư? - Shouto bất chợt hỏi.

- Ha! Ý mày là gì?

- Tôi thấy cậu có vẻ rất khó chịu về điều đó. Cậu ghét tôi vậy à?

Ghét? Quả nhiên thằng này nó không hiểu Katsuki rồi.

- Mày đang nói linh tinh cái gì vậy? Đối với tao mày chẳng là cái quái gì hết, nên không việc gì phải bận tâm. - Katsuki trả lời.

"Quả nhiên Katsuki không quan tâm tới mình mà." - Shouto tự nhủ.

- Vậy chiều nay giúp đỡ nhau nhé?

- Tch! Tao đã bảo là không quan tâm đến mày rồi. Tốt nhất đừng có cản đường tao!

Nói rồi Katsuki lập tức bỏ đi.

===========================================

Mười bốn giờ ba mươi phút chiều, Katsuki và Shouto đều đã có mặt tại khu trung tâm thương mại gần nhà ga. Và nếu bọn tội phạm tấn công vào đây, họ phải tiến hành sơ tán hàng nghìn người một cách khẩn cấp. Trong trường hợp xấu nhất, cả hai được yêu cầu sẽ phải tham chiến.

Anh hùng chuyên nghiệp phụ trách hai người họ là Hawks.

- Chắc rằng hai em nghĩ cần phải tách nhau ra để có thể đạt được tính cơ động một cách tối đa. Nhưng tội phạm chúng ta phải đối đầu lần này thật sự nguy hiểm. Chúng ta không biết bọn chúng sẽ phát động những loại năng lực nào. Vì thế, anh muốn hai đứa luôn ở cùng nhau để đề phòng những tình huống bất ngờ. Nếu có gì không ổn hãy gọi ngay cho anh, được chứ?

Xong xuôi, Hawks bảo mình phải tới chỗ Endevor và những anh hùng khác và bỏ đi.

Katsuki và Shouto quyết định đi tuần tra một vòng để kiểm tra những dấu hiệu bất thường. Họ cần phải có biện pháp ứng phó kịp thời vì sơ tán một lượng lớn người trong một khoảng thời gian ngắn là hết sức khó khăn.

- Mày có ngày sinh nhật vui đấy nhỉ? - Katsuki phá vỡ sự im lặng giữa hai người bằng một câu hỏi không ngờ tới.

- Cậu nhớ sinh nhật tôi?

-...

- Thực ra thì đối với tôi điều đó cũng không quan trọng lắm. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ có một cái sinh nhật đúng nghĩa. Ít nhất thì năm nay ngoài chị Fuyumi và anh Natsuo còn có cậu chúc mừng tôi.

- Tao không chúc mừng mày. Tao chỉ đang mỉa mai mày thôi, hiểu chứ?

Phải rồi, phải rồi! Đúng kiều Katsuki thì cái câu đó phải là mỉa mai chứ chẳng có chúc tụng gì hết. Nhưng riêng việc cậu ấy nhớ tới sinh nhật của mình thôi cũng khiến Shouto vui lắm rồi, mặc dù không thể hiện ra ngoài.

Đột nhiên, từ phía gian hàng bán quần áo vang lên những thứ âm thanh hỗn loạn và vài tiếng nổ lớn. Shouto và Katsuki lập tức chạy tới đó.

Đập vào mắt họ là hình ảnh tên tội phạm đội mũ trùm kín mặt, hắn điên cuồng phá hủy mọi thứ, sau đó còn bắt một người phụ nữ làm con tin. Những tiếng nổ vừa nãy có lẽ do bọn chúng đã kích nổ mấy quả bom đã đặt từ trước.

Shouto nhanh chóng dùng phía bên phải của mình đóng băng tên tội phạm, thành công cứu thoát người phụ nữ. Hàng nghìn dân thường trong trung tâm thương mại sau khi biết tin tội phạm tấn công thì thi nhau chạy về phía các cửa thoát hiềm, chật vật lắm mới sơ tán được hết.

- Mày mau gọi cho con chim đó. Tao sẽ phá lớp băng và gô cổ tên kia lại.

Ngay lập tức, Shouto chạy ra ngoài để liên lạc với Hawks và thông báo tình hình hiện tại. Họ đã hoàn toàn bị động trong cuộc tấn công này. Phải thật nhanh và quay lại chỗ Katsuki vì không biết tên kia còn có đồng bọn nào nữa không.

Khi quay lại, Shouto thấy Katsuki đã thành công áp chết tên tội phạm sau khi đưa hắn ra khỏi lớp băng, miệng không ngừng nguyền rủa hắn. Hawks thì bảo sẽ tới đây trong vòng năm phút nữa. Khi nghĩ đã có thể yên tâm phần nào, Shouto lại thấy một tên tội phạm khác. Tên này có vóc người nhỏ nhắn, cũng đội mũ trùm kín mặt và hắn đến từ phía bức tường đã bị phá hủy ban nãy. Điều quan trọng là, Katsuki không hề biết tên đó đang đến.

Không ngần ngại, Shouto bằng tất cả khả năng của mình, chạy về phía Katsuki. "Phải bảo vệ  cậu ấy." - ý nghĩ mãnh liệt thúc đẩy cậu bước nhanh hơn. Chậm một chút thôi Katsuki cũng có thể gặp nguy hiểm. Ngay cái khoảnh khắc Shouto đẩy Katsuki sang một bên, bàn tay tên tội phạm nọ đã chạm vào người cậu.

Shouto cảm giác cả cơ thể mình nóng lên và phát ra một thứ ánh sáng kì lạ. Tên tội phạm nhân cơ hội cứu lấy đồng bọn của hắn và bỏ trốn.

Bản thân Katsuki sau khi bị đập mạnh vào bức tường đối diện thì có chút chóng váng, lại bị thứ ánh sáng từ cơ thể Shouto làm lóa mắt. Đến khi có thể nhìn thấy được mọi thứ thì trước mặt đã chẳng còn gì. Chỉ có một con vật nhỏ bé với bộ lông hai màu trắng và đỏ đang nhìn cậu với đôi mắt dị sắc lấp lánh từ phía đống quần áo của thằng bạn hai pha.

- Meooooo! - con vật phát ra thứ âm thanh nhỏ nhắn.

Katsuki chợt hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, mạnh bạo tóm lấy gáy con vaath và nhấc nó lên.

- Ai bảo mày cứu tao làm gì? Tch! Tao đã bảo là tao không cần rồi! Giờ coi tao phải làm gì với mày đây hả, nửa nạc nửa mỡ chết tiệt?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net