Yêu, món hàng và trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui dùng tên phiên âm Hán - Việt của nhân vật nha <3

- Bạo Hào Thắng Kỷ: Bakugou Katsuki

- Oanh Tiêu Đống: Todoroki Shouto

- Lệ Nhật Trà Tử: Uraraka Ochaco

- Bát Bách Vạn Bách: Yaomomo

================================================

"Đừng có ngơ ra thế! Cá chắc là ngươi cũng không muốn chết mục với đống suy nghĩ ngu xuẩn của ngươi đâu, nên giờ ta sẽ đuổi theo người đẹp trước giúp ngươi. Liệu liệu mà ra sớm đấy"

=================================================

Tiêu Đống định sẵn là sẽ được gả cho Thắng Kỷ để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên gia đình. Nhưng từ trước tới giờ, chỉ có duy nhất Tiêu Đống yêu Thắng Kỷ. Còn người kia, dù yêu hay ghét cũng không chịu hé răng nói ra dù chỉ một lời. Cuộc hôn nhân giữa hai người giống như một cuộc vui bị gượng ép vậy, dù ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại trống rỗng đến lạ lùng.

Đêm tân hôn, Thắng Kỷ chỉ ghé vào tai Tiêu Đống, nói:

- Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, nên đừng có tỏ ra thân thiết với ta. Đối với ông đây thì ngươi chẳng khác gì một món hàng bị trao đi để đổi lại cái danh dự hão huyền của dòng họ nhà người. Nhớ lấy điều đó và từ mai cấm ngươi bước chân vào phòng riêng của ta.

Tiêu Đống chỉ nở một nụ cười hiền, nhìn hắn với ánh mắt ấm áp. Sáng hôm sau, cậu tất tả dọn đồ xuống nhà dưới.

Tiêu Đống nghe kể lại rằng, khi xưa gia đình cậu vẫn còn món nợ với dòng họ bên này. Chẳng biết mọn nợ đó là gì, nhưng qua rất nhiều năm, các thế hệ của hai gia đình vẫn qua lại với nhau, duy trì mối ràng buộc ấy. Chẳng là mẫu thân của Thắng Kỷ nhìn trúng cậu - một người với vẻ ngoài điềm đạm và cực kì đẹp, bèn ngỏ ý muốn rước cậu về cho con trai bà - một kẻ cọc cằn, nóng tính và có chút ngạo mạn. Thay vào đó, món nợ kia sẽ được xóa bỏ, mãi mãi.

Dù nói là được định đoạt sẵn, nhưng rõ ràng, ngay từ lần đầu gặp mặt, Tiêu Đống đã dành trọn con tim mình cho Thắng Kỷ. Cậu bị mê mẩn bởi đôi mắt đỏ sắc sảo của hắn, gương mặt thanh tú và mái tóc màu vàng tro bắt nắng để lại cảm giác ấm áp. Thắng Kỷ khoác trên mình bộ kimono truyền thống cực kì hợp với hắn, còn mang theo một cây kiếm katana. Hắn là một kiếm sĩ có tiếng, nhưng lại không nhận được tình cảm của nhiều người vì tính cách chẳng mấy thân thiện, thậm chí có thể nói là thô lỗ của bản thân.

Dù còn trẻ, Thắng Kỷ đã đạt được nhiều thành công lớn. Cả cái trang viên này cũng do một tay hắn gây dựng lên. Ở nơi rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi cậu và hắn, thêm một vài gia nhân nữa, quả thật rất trống trải và cô đơn, nhất là khi Thắng Kỷ không cho phép Tiêu Đống đến gần mình.

Nhà dưới là một khu nhà biệt lập, cách khá xa nơi Thắng Kỷ ở và sinh hoạt. Nơi này thường dành cho khách ở lại qua đêm. Nhưng cũng bởi hắn không có nhiều bạn, nên khu này dần trở nên cũ kĩ và bụi bặm. Tiêu Đống cũng không vì phải dọn xuống đây mà lấy làm buồn lòng. Ít nhất thì hắn vẫn chấp nhận cho cậu ở lại, cho cậu cái ăn cái mặc, vậy là đủ. Hơn nữa, ở đây vẫn còn Lệ Nhật Trà Tử, Thắng Kỷ để cô ấy xuống đây phục vụ và chăm lo cho cậu. Cô ấy giúp Tiêu Đống làm một số việc vặt trong nhà như nấu ăn, quét dọn,... Trà Tử có mái tóc màu nâu sẫm, gương mặt tròn xinh xắn và đôi má ửng hồng.  Cô là một người tốt tính và khéo léo, cũng rất hoạt bát nữa. Hai người trồng thêm một vườn hoa trước cửa nhằm làm bớt đi cái vẻ ảm đạm nơi đây. Trà Tử thường tâm sự với Tiêu Đống về nhiều thứ, an ủi cậu dù Tiêu Đống rất ít khi kể chuyện của mình cho cô.

Không phải nói quá mà quả thật cuộc sống của Tiêu Đống sau khi lấy Thắng Kỷ và chuyển về trang viên này đã thay đổi theo hướng tích cực. Chẳng phải mỗi ngày đều được gặp người yêu rồi sinh ra như thế. Chỉ là cậu được tự do hơn, không bị gò ép vào những luật lệ hà khắc như ở nhà bố mẹ đẻ. Tiêu Đống lớn lên trong sự hà khắc của cha, mẹ cậu thì cứ bệnh tật liên miên khiến cậu dần mất đi cái cảm giác gọi là hạnh phúc gia đình. Tiêu Đống cũng dần khép kín hơn, chẳng mấy khi lại mang tâm tình của bản thân ra làm chủ đề câu chuyện.

Tiêu Đống vốn dĩ không hiểu được Thắng Kỷ đối với mình là như thế nào, nhưng cũng chẳng dám hỏi, sợ lại chạm phải điều gì không đúng thì hối cũng chẳng kịp. Cậu cũng hiểu thân mình mang ra đây chỉ để trả nợ, không có quyền đòi hỏi nhiều. Yêu mấy cũng để trong lòng, đau cũng để trong lòng, nước mắt cũng nuốt ngược vào trong lòng để phơi bày ra trước mặt hắn nụ cười và ánh mắt ôn nhu mà đối với những kẻ lụy tình ta nói nó xa xỉ lắm.

Tiêu Đống từng nhiều lần tự hỏi lí do mình dành nhiều tình cảm cho Thắng Kỷ như vậy là gì. Nhưng câu trả lời thì mãi chẳng có. Vì hắn đẹp ư? Hay vì hắn có nhiều tài năng, nhiều người ngưỡng mộ? Đều là không phải hết. Trà Tử thấy cậu cứ mãi loay hoay với ý nghĩ đó thì cũng có vài phần lo lắng. Biết Tiêu Đống là người nhạy cảm, cô không thể bỏ mặc như vậy. Cô cố gắng thuyết phục cậu rằng, vốn không cần lí do để yêu một người. Chỉ đơn thuần là muốn hi sinh hết tất cả những gì mình có cho đối phương, mong người ấy tìm kiếm được hạnh phúc của bản thân, vậy là yêu rồi. Bản thân Trà Tử cũng đã, đang, và sẽ yêu một người sâu đậm nên cô hiểu được cảm giác cậu đang phải trải qua. Chỉ là mọi thứ đang rất mới mẻ với Tiêu Đống và cậu cần thời gian để thích nghi với nó.

Ngày nọ, Thắng Kỷ có việc phải đi xa. Ở nhà, Trà Tử hỏi Tiêu Đống xem liệu cậu có muốn vào bếp nấu ăn cho hắn không, biết đâu hắn lại vì thế mà dần thay đổi thái độ với cậu. Bản thân Tiêu Đống không giỏi nấu ăn, hoặc thậm chí có thể nói là dở tệ. Ấy vậy nhưng cậu lại đồng ý với lời đề nghị kia. Cậu sẽ cố gắng mà, nhất định thế...

Tất cả người giúp việc trong nhà đều nhiệt tình giúp đỡ Tiêu Đống, hướng dẫn cậu các bước làm sao cho đúng. Tuy vậy cũng mất khá lâu cậu mới có thể nấu được mâm cơm hoàn chỉnh dọn lên cho Thắng Kỷ, hơn nữa còn bị thương không ít chỗ do sơ ý trong quá trình làm bếp.

Tiêu Đống đã hi vọng mãi, rằng Thắng Kỷ sẽ thích. Nhưng vừa nếm được một chút, vị giác nhạy bén của hắn đã thấy lạ, bèn hỏi người làm ra chỗ thức ăn ấy. Và khi được trả lời là Tiêu Đống, hắn không hề do dự mà đã hất đổ cả mâm cơm xuống sàn. Đến khi người kia bước vào thì đã thấy la liệt toàn là mảnh sứ vỡ, thức ăn vương vãi khắp nơi.

Thắng Kỷ lạnh lùng nói:

- Ta đã bảo ngươi đừng cố tỏ ra thân thiết với ta như vậy rồi cơ mà? Bộ ngươi chưa nghe thủng hả? Có tin là ta lấy đầu ngươi ngay tại chỗ này luôn không?

Giọng hắn trầm khàn vang lên, âm ỷ bên tai cậu. Tiêu Đống vẫn im lặng, cậu quỳ thấp và cúi đầu trước Thắng Kỷ. Cậu không biết hắn sẽ làm gì mình, nhưng cũng chẳng biết nên hành động thế nào cho phải. Trà Tử từ ngoài vào với ý định biện hộ cho Tiêu Đống nhưng lại bị hắn lườm cho cháy mặt.

- Thôi được rồi, cho ngươi lui. Đừng bao giờ làm chuyện thừa thãi nữa, vì ta sẽ không bao giờ yêu một kẻ có mái tóc dị hợm như ngươi đâu. - hắn tuyên bố thẳng thừng.

Dù luôn quy bản thân mình về phận dưới, nhưng Tiêu Đống cũng có những nỗi đau riêng chứ. Việc Thắng Kỷ trực tiếp xát muối vào vết thương của mình như vậy, cơ bản khiến cậu không tài nào xua đi được sự tủi nhục.

Tiêu Đống biết chứ, cái mái tóc hai màu kì quái cũng với đôi mắt dị sắc và vết bỏng lớn trên mặt luôn là nỗi tự ti đối với cậu. Nó khiến cậu bị xa lánh và kì thị bởi bạn bè đồng trang lứa, cũng dần biến cậu thành tâm điểm của những ánh mắt xa lạ. Chẳng ngờ là giờ đây những khuyết điểm ấy lại bỗng dưng thành cái cớ để người Tiêu Đống yêu đẩy cậu ra xa khỏi hắn. Vậy mà cũng chẳng hiểu sao, cậu vẫn ngu ngốc chấp nhận, dẫu làn mi kia đã rớm lệ những vẫn cay đắng mỉm cười.

Sao Thắng Kỷ lại ghét cậu đến vậy nhỉ? Cậu không nhớ bản thân đã từng làm gì mạo phạm tới hắn, cũng chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng. Tiêu Đống chỉ luôn một mực tuân theo những gì hắn nói và để hắn làm bất cứ thứ gì hắn thích. Vậy mà...

Chiều ấy, Trà Tử tới xin lỗi Tiêu Đống vì những chuyện đã xảy ra. Cậu quả thực không giận cô, dù sao cũng là cô ấy muốn giúp đỡ cậu.

Chập tối, Thắng Kỷ trực tiếp xuống nhà dưới gặp Tiêu Đống, còn dẫn theo một cô gái vô cùng đẹp. Cô gái ấy có mái tóc đen dài mượt mà, gương mặt thon thả và thân hình cân đối nữa.

- Giới thiệu với ngươi, đây là người ta yêu. - hắn tuyên bố trước đôi đồng tử đang dãn ra vì kinh ngạc của cậu.

Người con gái kia cũng nhẹ cúi chào.

- Nếu ngươi muốn biết lí do ta chọn cô ấy, thì hãy nghe cho rõ đây tên vô dụng: thứ nhất, cô ấy đẹp hơn ngươi, xuất thân cao quý hơn ngươi. Thứ hai, cô ấy nấu ăn ngon, tài năng, khéo léo, mạnh mẽ, cô ấy yêu ta, quan tâm tới ta. Ngươi chẳng bằng một góc của cô ấy. Ngươi tồn tại trên thế giới này để làm cái quái gì thế?

Chết lặng chồng chéo chết lặng, đau thương chồng chất đau thương dần khoét sâu và ăn mòn tâm khảm kẻ đối diện.

Tiêu Đống vô dụng.

Tiêu Đống chẳng có nhan sắc, cũng chẳng có tài năng.

Tiêu Đống vô giá trị.

Tiêu Đống không xứng đáng được yêu.

Vậy rốt cuộc, sự tồn tại của Tiêu Đông trong cái trang viên này, hay thậm chí trên cõi đời này, là vì điều gì?

Chẳng thể tin nổi là Thắng Kỷ lại có thể nói ra những lời lẽ nặng nề như vậy với cậu. Vốn Tiêu Đống chỉ nghĩ hắn không ưa cậu vì cuộc hôn nhân của hai người là gượng ép, nào ngờ cậu lại chính là kẻ thứ ba chen vào giữa tình cảm của hắn với người thương. Thì ra, sự thật đã luôn tàn nhẫn như thế.

"Tình cảm của mình thật đáng ghét..." - cậu tự trách. Bố của Tiêu Đống từng nói cậu là đứa trẻ không nên tồn tại, chỉ tổ mang đến rắc rối cho người khác mà thôi. Chẳng lẽ điều đó lại là đúng ư? Cậu đang làm gì ở đây thế này? Làm kì đà cản mũi người ta à?

- Sao? Nói gì đi chứ? - Thắng Kỷ thúc giục.

Nói gì bây giờ? Tiêu Đống chợt nhớ lại lời của Trà Tử, rằng yêu là khi biết hi sinh vì hạnh phúc của người mình yêu. Cậu định bụng sẽ tiếp tục mỉm cười mà chấp nhận, nhưng người chịu đựng mà nước mắt không chịu ngừng rơi. Mái tóc lòa xòa che đi gương mặt cúi gằm đẫm lệ. Phận cậu bây giờ...chẳng khác gì món đồ cho không cũng chẳng ai nhận.

- Ngươi bị câm hay gì? - hắn mất hết kiên nhẫn mà quát lên. - Thôi, dù sao cũng chẳng cần sự chấp thuận của ngươi. Từ mai cô ấy sẽ chuyển về đây sống. Còn ngươi, muốn đi hay ở thì tùy, ta không giữ.

Đoạn, hắn dẫn người yêu quay lưng bỏ đi, mặc kệ cậu với đống suy nghĩ hỗn độn.

==========================================

- Hơi quá rồi đấy!

- Hả? Ý ngươi là sao?

- Ta nói ngươi quá đáng quá. Không thấy cậu ấy khóc luôn rồi à?

- ...

- Ngươi còn nghi ngờ điều gì nữa chứ? Lần này gặp mặt, ta càng thêm khẳng định cậu ấy yêu ngươi rất nhiều đó.

- ...

- Nói gì đi chứ? Mọi ngày ngươi nói nhiều lắm mà?

- Tại sao ngươi dám khẳng định là tên đó yêu ta? Biết đâu...tên đó chỉ diễn quá sâu...

- Ngươi bớt suy diễn lại dùm ta cái, đồ đa nghi. Ngươi như vậy rồi đến lúc vuột mất người ta thì ráng chịu. Cơ mà, nếu ngươi nhường cậu ấy cho ta thì ta cũng không chê đâu. Người ta đẹp vậy, ngươi còn đòi hỏi cao đến mức nào nữa, hả chàng công tử?

- Câm mồm. Đồng ý giúp rồi thì cứ làm theo yêu cầu đi. Ta đâu có mượn ngươi mỉa mai ta?

Bát Bách Vạn Bách thở dài trước thái độ của Thắng Kỷ. Mấy tháng gần đây cứ gặp nhau là hắn lại ca cẩm về vợ mới cưới. Rõ ràng là hắn chết mê chết mệt người ta rồi, vậy mà vẫn suốt ngày nghi ngờ với suy diễn. Thật chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng nghĩ kĩ thì hắn hành động vậy cũng là lẽ thường. Khi xưa Thắng Kỷ từng yêu một người sâu đậm, đến cuối cùng người phụ nữ đó chỉ là kẻ lừa đảo, cô ta cuỗm hết tài sản của hắn rồi bỏ đi biệt tích luôn. Chắc vì thế mà cái tên này mất hết niềm tin vào thứ tình cảm hường phấn mang tên tình yêu.

Tuy không phải chỗ bạn bè thân thiết lắm nhưng Thắng Kỷ đây đã không ít lần giúp đỡ cô. Tự nhiên hôm nay hắn tìm đến, nhờ Vạn Bách đóng giả làm người yêu hắn, thật không dễ gì mà có thể từ chối. Ai mà ngờ được hắn lại dùng cái mối quan hệ giả dối giữa hai người để làm tổn thương người khác như vậy chứ? Miệng thì nói là thử lòng mà thốt ra toàn lời cay độc, tên đó...rốt cuộc là đang toan tính cái quái gì trong đầu nhỉ?

- Nè! Vậy bao giờ cái vở kịch này mới dừng lại thế? - Vạn Bách khẽ liếc Thắng Kỷ một cái, trông hắn có khác gì đang muốn đồ sát người ta không cơ chứ?

- Đến bao giờ ta có câu trả lời thỏa đáng.

- Ta nghĩ ngươi sắp bị điên đến nơi rồi.

- ...Chắc vậy.

Rồi hai người lại chợt rơi vào im lặng. Cũng bởi tự nhiên hôm nay Thắng Kỷ lại ít nói. Mọi khi mỗi cái mồm của hắn cũng đủ cho cả vùng này nghe thấy rồi.

- Mà...ngươi làm gì thì làm, đừng để cậu ấy bị thương nữa là được.

- Hả?

- Cái lúc chúng ta mới bước vào ấy, cậu ta vội vàng dấu tay vào phía sau lớp vài của bộ kimono. Tuy vậy ta vẫn kịp nhìn thấy những chỗ bị băng bó trên tay cậu ta, nó rải khắp từ khuỷu tay tới hai bàn tay luôn.

- Tch! Ai thèm quan tâm chứ. Chắc tên đó lại làm mấy thứ vô bổ rồi tự rước họa vào thân cũng nên. - Thắng Kỷ đáp lại với thái độ lạnh lùng.

Chẳng phải là hắn không lo lắng. Bản thân Thắng Kỷ là kẻ ngoài lạnh trong nóng, vốn dĩ hắn đã động lòng với cậu từ lâu rồi. Ngay từ lần đầu theo bố mẹ tới nhà người nọ hỏi cưới, hay đúng hơn là ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Tiêu Đống đang nhìn hắn với điệu bộ ngây ngốc, mái tóc hai màu xõa xuống che đi vết bỏng lớn trên gương mặt thanh tú, Thắng Kỷ biết...mình đã yêu rồi. Cảm giác khi ấy khác hoàn toàn với cảm giác hắn dành cho người tình trước đo. Nó không mãnh liệt, không rù quyến, nhưng vẻ đẹp của cậu khiến hắn phải say, say đến ngất ngây trong niềm khao khát được chiếm lấy cậu làm của riêng mình.

Nhưng ngược lại, hắn vẫn chẳng tài nào thoát ra được khỏi nỗi ám ảnh về quá khứ. Hắn đã bị lừa dối bởi chính người hắn trân trọng và trao cho cả con tim, hắn đã bị trêu đùa và bị lợi dụng. Thắng Kỷ không muốn mình phải đi vào vết xe đổ ấy thêm một lần nào nữa. Vì thế, nhất định hắn sẽ không trao đi bất cứ thứ gì nếu nếu hắn không chắc chắn được tình cảm đối phương dành cho mình.

Lần này, hắn nhờ Bát Bách Vạn Bách đóng giả làm người yêu mình cũng vì những nguyên do ấy. Nếu Tiêu Đống thực sự yêu hắn, cậu sẽ níu kéo hắn, hắn đã chắc chắn thế. Nhưng cậu chỉ cúi mặt và im lặng. Hay đúng sự thật là cậu chỉ ở đây vì món nợ của gia đình cậu? Chỉ vì nỗi sợ hãi bị ràng buộc thôi ư?

- Xin lỗi...tôi...tôi có thể vào được không? - Tiếng nói vọng vào từ phía sau tấm cửa kéo. Vạn Bách bước ra mở cửa.

Gương mặt sốt ruột của Trà Tử hiện ra. Thấy vẻ mặt lùng túng của cô gái khi nhìn mình, Vạn Bách chợt hiểu ra vấn đề.

- Ta sẽ ra ngoài chờ. Hai người cứ nói chuyện đi.

Nhưng Thắng Kỷ ngay lập tức gạt phăng ý tưởng đó.

- Em không phải đi đâu hết, cứ ở lại đây. Còn người, có chuyện gì thì mau nói, không thì biến, ta không rảnh để...

- Tôi sẽ nói mà! - Trà Tử vội vàng đính chính, nét mặt hốt hoảng.

"Cô hẳn phải có phúc lắm mới phải làm giúp việc cho cái tên đáng ghét kia." - Vạn Bách thầm đồng cảm với cô gái tóc nâu.

- Không biết...ngài có thể...có thể ngăn Tiêu Đống lại không? Cậu ấy đang định rời đi. Dù sao...đó cũng...cũng...cũng là phu nhân của ngài. - hai chữ "phu nhân" được Trà Tử thốt ra một cách khó nhọc, sau đó cô vội vàng cúi đầu ngỏ ý nhận lỗi. Cũng bởi Thắng Kỷ không cho phép người làm trong nhà gọi cậu như vậy.

- Ngươi dám trái lời ta mà gọi hắn như thế? - Thắng Kỷ khẽ liếc, lời hắn vang lên vừa trầm vừa lạnh.

- Lỗi của tôi. Nhưng...tôi đã cố gắng ngăn cậu ấy lại mà cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu. - Trà Tử uất nghẹn nói.

- Chẳng phải, ta đã bảo, nếu tên đó đi, ta sẽ không cản hay sao? - nói là vậy, lòng hắn cũng đã dâng lên bao đợt sóng.

Người đi thật ư? Nếu vậy thì mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng. Còn tiếc nuối gì nữa cơ chứ?

- Tôi không ngờ...ngài lại...vô tâm đến vậy đấy. - Trà Tử nấc lên, nhìn hắn với ánh mắt oán trách. Không phải cho cô, mà là cho Tiêu Đống.

- Tch! Ngươi thật phiền phức. Có tin ta...

- Ngài làm gì tôi? Lấy đầu tôi ư? Hay đuổi cổ tôi khỏi chỗ này?

- Ta...

Trà Tử đột nhiên nắm lấy cổ áo Thắng Kỷ, cho hắn đối diện với mình. Cô cũng chẳng thèm giữ phép tắc, vừa khóc vừa hét vào mặt hắn:

- Tại sao ngài lại chấp nhận làm đám cưới thế? Nếu ngài yêu cô gái kia và căm ghét Tiêu Đống đến vậy thì thà ngài cứ nói thẳng với ông bà chủ rằng ngài không chấp nhận cuộc hôn nhân này đi? Tại sao lại nhẫn tâm đuổi cậu ấy xuống nhà dưới, để cậu ấy một mình chịu đựng cô đơn, đau khổ như vậy? Thử hỏi nếu không có tôi ở đó thì cậu ấy sẽ ra sao? Chết chìm trong tuyệt vọng à? Tiêu Đống đã bị bố mẹ ruột bán sang đây để trả nợ, bộ điều đó còn chưa đủ tủi nhục sao? Đã vậy còn bị người mình yêu hắt hủi ghẻ lạnh, chẳng lẽ ngài nghĩ con người như Tiêu Đống không có cảm xúc à?

- Yêu? Ý ngươi...

- Phải đó! Tại sao một người như Bạo Hào Thắng Kỷ lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Cậu ấy yêu ngài, chấp nhận ngài, coi trọng hạnh phúc của ngài. Cậu ấy chấp nhận ở trong một khu nhà bụi bặm bẩn thỉu dẫu thứ cậu ấy xứng đáng nhận được là nhiều hơn thế. Tiêu Đống luôn muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người nên cậu ấy đã dành cả buổi sáng để nấu ăn đó, dẫu cho không biết một chút gì về nấu nướng, dù trong lúc thái củ cải cậu ấy đã cắt phải tay mình không ít lần, rồi lúc chiên cá lại bị dầu bắn vào tay và bị bỏng, Tiêu Đống vẫn cố gắng, chỉ mong ngài được vui và chấp nhận cậu ấy. Rốt cuộc thì cả mâm cơm bị ngài hất đổ, cậu ấy còn bị chửi mắng là kẻ phiền phức, là món hàng vô dụng, vô giá trị, là kẻ lập dị với mái tóc hai màu? Rồi khi nãy, ngài có biết là Tiêu Đống đã khóc rất nhiều không? Cảm giác như trăm phần cô đơn, nghìn phần tủi nhục cũng chẳng bì được những gì đang dâng lên trong lòng cậu ấy khi nhìn người chông mình thương bằng cả thể xác lần linh hồn lại tay trong tay bên người khác quay lưng bước đi. Ngài có biết phía sau cánh tay áo kimono của phu nhân ngài có gì không? Có biết phía sau những nụ cười cậu ấy phô ra trước mặt ngài là cái gì không?

Thắng Kỷ nghẹn họng.

- Ngài không ở đó giống tôi nên ngài sẽ không hiểu được cảm giác hằng đêm khi tôi nghe thấy tiếng nức nở của cậu ấy ở gian phòng bên cạnh. Ngài không ở đó nên ngài sẽ chẳng thế thấy được những bức họa cậu ấy vẽ ngài. - đoạn, Trà Tử lôi ra từ trong áo một mảnh giấy nhàu nát. Trên đó là bản phác họa Thắng Kỷ của Tiêu Đống, bức tranh vẽ hắn đang mỉm cười thật rạng rỡ.

Rồi, như đã thấm mệt, Trà Tử buông Thắng Kỷ ra, khuỵu xuống sàn. Cô vuốt vuốt mảnh giấy, hạ giọng:

- Tiêu Đống chỉ có thể ngắm những nụ cười này qua tranh vẽ. Cậu ấy tiếc vì không thể thực sự có được nó. Còn tôi tiếc cho cậu ấy vì đã dành thanh xuân để hi sinh cho ngài. Có lẽ, giờ cậu ấy đi mất rồi. Trà Tử cũng chẳng còn điều gì để nói với ngài nữa.

Cô gái tóc nâu buồn bã ra ngoài, bỏ lại một Thắng Kỷ với vạn phần hối hận. Chỉ vì nỗi ám ảnh quá khứ, hắn chẳng những không cho đi được chút gì, còn bắt cậu chịu đựng nhiều đến vậy. Sự vô tâm của hắn...Ôi! Hắn đã làm cái quái gì suốt thời gian qua vậy?

- Đừng có ngơ ra thế! Cá chắc ngươi cũng không muốn chết mục với đống suy nghĩ ngu xuẩn của ngươi đâu, nên giờ ta sẽ đuổi theo người đẹp trước giúp người. Liệu liệu mà ra sớm đấy. - Vạn Bách sau khi nghe tất cả thì giờ mới lên tiếng.

Trước khi ra khỏi phòng, cô còn vứt lại một câu:

- Ta biết ngươi cũng yêu cậu ấy mà!

================================================

Lần này Tiêu Đống thực sự quyết tâm rồi. Cậu không muốn Thắng Kỷ vì cậu mà phải phiền lụy nữa. Hắn hạnh phúc thì cậu hạnh phúc, đùng như lời Trà Tử từng nói. Nhất định Tiêu Đống sẽ không hối tiếc, vì cậu thương người ta hết mực cơ mà.

Nhưng vừa mới bước được ba bước ra khỏi cổng trang viên, một giọng phụ nữ đã kéo cậu trở lại. Đó không phải Trà Tử, mà là cô người yêu ngọc ngà của Thắng Kỷ.

Thấy được gọi thì Tiêu Đống cũng khẽ ngoảnh lại, cúi chào.

- Tôi là Bát Bách Vạn Bách. Mạn phép được hỏi, tên cậu là gì?

- Tên tôi là Oanh Tiêu Đống. - cậu vẫn điềm đạm trả lời, cố gắng kìm nén nỗi xúc động.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net