Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh. Đó là điều mà bất cứ ai quen cậu ta cũng đều biết, mà kể cả không quen thì cũng thừa sức đoán được.

Và Midoriya - với tư cách là một thằng bạn thân (?!) từ nhỏ của Bakugou - xin thề trên danh dự của All Might (?!) rằng, từ ngày Bakugou yêu Todoroki, cái tính chiếm hữu đó dường như đã được nhân lên gấp đôi, và đang có xu hướng đi từ "gấp đôi" lên "bình phương", khi mà sự ghen tuông của Bakugou còn được cộng hưởng với sự ngây thơ vô (số) tội của Todoroki.

Bakugou ghen một cách vô lý, vô nghĩa, và cả... vô nhân tính. Cậu ta có thể ghen từ những chuyện "lông gà vỏ tỏi" nhỏ xíu cho tới những vấn đề to như vũ trụ, nhưng đa số của đa số vẫn là những chuyện xàm xí "nhỏ xíu" chẳng đáng nhắc đến kia - những chuyện mà nếu là của người khác thì Bakugou sẽ chẳng ngại ngần chửi thẳng mặt: "Ghen ghen cái đéo! Câm mẹ mồm vào và an phận đi! Cái vấn đề nhỏ hơn cả lỗ chân lông của tao mà mày cũng ghen được hả?" Nhưng xin nhắc lại, in hoa nhấn mạnh, đó là NGƯỜI KHÁC, còn đây là BAKUGOU KATSUKI, thử hỏi ngoài cục bông hai màu của cậu ta ra thì còn bố con thằng nào dám nói câu đó mà vẫn được sống yên ổn?

Và đáng sợ hơn cả điều vừa kể trên chính là, tất cả những người xung quanh quý ngài Bộc Phát Vương nóng tính - bất kể già, trẻ, trai, gái, gay, les, bi, trans - đều là đối tượng xả giận trực tiếp nhất của cậu ta, mà sức công phá của Bakugou thì chắc là chẳng cần phải nói đến nữa...

----------------------------------------------

1.

Hôm ấy là tiết Thể dục, sau khi tiết học kết thúc, Todoroki do không cẩn thận đã lấy nhầm áo khoác của Midoriya. Ngay khi cậu bước ngang qua trước mặt Bakugou, thì cái mũi thính như cẩu không biết là do bẩm sinh hay do luyện tập của hắn đã lập tức đánh hơi thấy mùi lạ trên người Todoroki. Không một lời báo trước, Bakugou dùng tốc độ nhanh hơn cả một cái chớp mắt, lột phăng chiếc áo khoác mà Todoroki đang mặc trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu trai tóc hai màu và đôi con ngươi trừng lớn như muốn rớt luôn ra ngoài của tất cả các thành viên lớp A. Rồi anh chàng nóng nảy bắt đầu săm soi cái áo với ánh mắt như thể cái áo đó nợ tiền hắn ta.

"TÊN KHỐN MỌT SÁCH DEKU!!!"

Tuyệt, khi Midoriya còn chưa kịp hiểu tại sao tự dưng mình lại bị gọi hồn một cách khủng bố như vậy, thì cậu đã thấy áo khoác của mình nổ thành từng mảnh nhỏ và rơi lả tả xuống sân như một cơn mưa anh đào tháng Ba. Còn vấn đề vì sao cậu biết đó là áo của cậu... thì rõ ràng quá còn gì, Bakugou vừa tru tréo tên cậu (dù đó không hẳn là một cái tên đúng nghĩa) ngay trước khi nổ banh xác cái áo cho cậu xem đó thôi.

Mọi chuyện đáng lẽ đã có thể dừng lại một cách êm đẹp (?!) ở đó, cho đến khi Todoroki cau mày quở trách Bakugou (mặc kệ Midoriya đang cật lực xua tay lắc đầu).

"Katsuki! Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả? Đó là áo của Midoriya-kun mà!"

"Lạy Chúa Jesus, lạy Thánh Alah, lạy Đấng toàn năng, mình biết cậu có ý tốt nhưng mà thực sự không cần đâuuu!!!"

Midoriya rất rất muốn hét câu đó vào mặt Todoroki, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì tên cậu - phải, lần này chính xác là tên cúng cơm - lại được xướng lên như một bản án tử hình dành cho con cừu nhỏ vô tội nhất quả đất.

"MI-DO-RI-YA-I-ZU-KU!!!"

Khi Bakugou gọi thẳng tên đầy đủ của một ai đó, đã vậy còn gằn từng tiếng, mà đặc biệt, "ai đó" ở đây lại là Midoriya, thì có lẽ chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

*BÙMMM*

"TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI???"

"Mày thì không, nhưng áo mày dính mùi của Shouto."

"Katsuki! Đó là lỗi của tôi!"

"Câm mồm! Đó đương nhiên là lỗi của mày, tối về nhà tao sẽ tính sổ sau. Còn bây giờ..."

*BÙMMMM*

"ĐỦ RỒI ĐÓ TODOROKI! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮAAA!!!"

Haizzz... Cậu bé Midoriya thật cmn quá đáng thương mà...

----------------------------------------------

2.

Todoroki Shouto rất đẹp, cực kỳ đẹp, ai cũng phải công nhận điều đó, nhưng bản thân cậu ấy thì không nghĩ vậy. Todoroki luôn tự ti về mái tóc hai màu kỳ quái, đôi đồng tử dị sắc và đặc biệt là vết bỏng lớn bên mắt trái của mình. Mỗi khi nói chuyện với Bakugou, cậu luôn cố ý nghiêng đầu để tóc mái rủ xuống che đi vết bỏng đó.

Cho đến một lần, Bakugou tức giận vuốt ngược tóc của cậu ra đằng sau rồi càu nhàu:

"Che cái đéo gì mà che! Mày mà còn cố tình che nó đi nữa thì coi chừng tao đấy!"

"Nhưng mà..."

"Im ngay! Bố mày thấy đẹp, OK?"

Và ngạc nhiên chưa, tảng băng di động Todoroki đã đỏ mặt.

Sau đó, Todoroki đột nhiên trở nên nhạy cảm với việc người khác nhìn vào vết bỏng của cậu và khen cậu đẹp. Mỗi lần như vậy, khuôn mặt "năm mươi sắc thái như một" ấy lại đỏ ửng cả lên, và điều đó làm cho các thành viên lớp A thích thú vô cùng.

"Wow~ Thật vậy sao?" Ochako ngạc nhiên trợn tròn mắt khi nghe Yaoyorozu kể lại câu chuyện "Todoroki đỏ mặt" đầy tính vi diệu ấy.

"Thật đó, tôi đã thử rồi, tôi thậm chí còn chưa kịp nói cậu ta đẹp, mới chỉ sờ nhẹ vết bỏng thôi, câu ta đã lập tức đỏ mặt rồi, trông chẳng khác gì một chiếc bánh kem dâu, đáng yêu cực kỳ."

"Ohhhh~~~~" Nguyên đám động vật cấp cao giống cái cùng ồ lên như thể vừa khám phá ra một chân lý nào đó vĩ đại lắm.

"Ochako-chan..." Yaoyorozu nháy mắt gợi ý. "Cậu có muốn thử không, nhân lúc tên Bakugou khó ưa đã bị gọi đi 'lao động không công'?"

"Đương nhiên là muốn rồi!!!"

Với vẻ mặt hưng phấn tột độ cùng sự hiếu kỳ mãnh cmn liệt, Ochako lập tức đứng dậy và biến mong muốn thành hành động. Nhưng chỉ vừa mới đi được hai bước, cô đã bị một cánh tay kéo lại.

"Đừng mà Ochako-chan, Kacchan sẽ giết cậu đấy, à không, sẽ giết tất cả chúng ta đấy!" Cậu bạn xấu số Midoriya không biết xuất hiện từ lúc nào, vội vàng ngăn cô bạn thân lại trước khi cô bé làm điều gì đó dại dột.

"Nào nào Midoriya-kun, Bakugou đâu có ở đây, cơ hội ngàn năm có một đấy, bọn tôi cũng muốn xem mà." Tóc Dị Hợm Kirishima cũng không biết từ đâu chui ra.

"Đừng lo lắng quá Midoriya-kun, Todoroki-kun sẽ bảo vệ chúng ta mà, không phải sao?"

"Không, không hề!!! Cậu ấy làm vậy chỉ càng khiến chúng ta về với đất mẹ thân yêu nhanh hơn thôiii"

Đáng tiếc, Midoriya còn chưa kịp nói ra điều đó thì Ochako đã bước đến trước mặt Todoroki, ngắm nghía cậu một lúc rồi cười tươi như nắng:

"Todoroki-kun thật đẹp!"

Quả đúng như dự tính, mặt Todoroki ngay lập tức đỏ bừng. Kèm theo đó là hiệu ứng tim hồng phấp phới cùng ánh sao lung linh phát ra từ toàn thể quần chúng phía sau background.

"Mày vừa mới nói gì thế, Mặt Mâm?"

Phải, cái "background" kia vẫn đẹp đẽ vô cùng cho đến khi giọng nói sặc mùi thuốc nổ nào đó vang lên.

"Ba... Bakugou...? Cậu về từ..."

*BÙMMM*

Lại âm thanh quen thuộc đó, Ochako bị đánh bay không thương tiếc.

"Người của tao không đến lượt chúng mày nhận xét." Lời tuyên bố hùng hồn từ Bộc Phát Vương.

"Cậu vô lý quá rồi đó, Katsuki!"

"Còn mày nữa đấy thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ! Đỏ mặt làm đéo gì thế? Khen mày đẹp là mày ngượng luôn được hả? Cái mặt mày đẹp thì đứa đéo nào chẳng biết, ông đây còn biết trên cơ thể mày có những chỗ khác đẹp hơn nữa kìa... Cái đjt mẹ sao mặt mày lại đỏ hơn vừa nãy vậy hả???"

*BÙM* *BÙMMM*

"CHÚNG MÀY NHÌN CÁI *BEEP*!!! NHẮM HẾT MẮT LẠI CHO TAO!!!"

"Katsuki, cậu điên à? Bọn họ làm gì cậu chứ?"

"Agfhtjncd366=/&_#*¥... Huhu xin cậu đấy Todoroki-kun. Những lúc thế này làm ơn hãy im lặng đi, cứ mặc kệ chúng tôi, pleaseee!!!" Midoriya đáng thương tiếp tục âm thầm gào thét trong tuyệt vọng.

*BÙMMM*

"Vẻ mặt đó của mày chỉ một mình tao được thấy, liệu hồn mà nhớ cho kỹ, To-do-ro-ki-Shou-to..." Bakugou ghé vào tai Todoroki, gằn giọng cảnh cáo, trước khi đẩy cậu ra ngoài và tiếp tục cuộc oanh tạc đang dang dở.

Cuối cùng, lớp A, thêm một lần nữa, lại phải thay đổi trang thiết bị và sửa chữa phòng học (như một công việc quen thuộc hàng tuần).

-------------------------------------------

Ây yaaa~ Tạm thời đến đây đã, có ý tưởng mới lại viết tiếp sau :3

Hic... Đọc lại thấy lộn xộn vl, mà thôi kemeno :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net