Love Conquers All (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đây là...?

Tiêu Đống cất tiếng hỏi, đôi mắt quan sát hình ảnh, thị vệ sát bên cũng thuộc dạng dẻo mồm nhanh miệng, nhanh chóng đáp.

- ngươi thật sự từ rừng chui ra à? Ngay cả hoàng thất cũng không biết?

- hoàng thất!?

Thị vệ gật đầu, xem xét đôi chút, nhìn biểu cảm người này có vẻ không nói dối, chả nhẽ thật sự mới được rã đông à..

- người ngươi gặp lúc nãy là Nhị Hoàng Tử, nơi đây là Điện Khắc Phỉ, tẩm cung của Hoàng Đế.

Tiêu Đống không nói gì, nhìn nơi xa hoa trước mắt, bậc thang cao chót vót, dù chưa tới mức dài giống Từ Vân, khẳng định chênh nhau chưa tới 100 bậc.

Dai thật tình, ngất tới bây giờ chưa chịu tỉnh, không mau mở mắt ra mà cứu em, chọc nhầm nam chính thì chỉ có nước đầu đi thân ở lại.

- ta cảnh cáo ngươi, Hoàng Đế đáng sợ gấp bội Nhị Hoàng Tử.

Đấy, câu nói này chính là lời khẳng định chắc chắn không còn đường sống.

Tinh linh Dai lúc này mới dần tỉnh lại, Tiêu Đống thấy cậu tỉnh cũng quay sang nhìn.

Dai nhìn xung quanh, đủ biết là có chuyện gì xảy ra. Tình tiết cốt truyện đi nhanh, theo trí não tinh linh, chuyện này một năm nữa mới xảy ra.

Tinh linh đưa ngón tay thể hiện kí hiệu like, dù Tiêu Đống không hiểu gì cả.

- đi mau lên!

Thị vệ hối thúc, đẩy người em về phía trước.

Rõ em chả làm gì cả, hư không rớt từ vách núi xuống, gặp phải tên điên Nhị Hoàng Tử, giờ lại bị áp giải đến đây.

Từng bậc thang cao vút, cờ đỏ khắc hình hoa lan phấp phới, thị vệ hai bên ngày một nhiều, tẩm cung xa hoa tráng lệ, chạm trổ nhìn chói cả mắt.

Việc bị áp giải tới đây tất nhiên cũng chẳng có gì may mắn, nói sao cho hợp lẽ, tôi vô tình rơi từ vách núi xuống, bị nam chính nhìn trúng, vớt vát về gặp bố anh ta.

Đối diện người trước mắt uy nghiêm Bạo Hào Huy Nhân, Tiêu Đống cũng không mấy sợ sệt, vì nguyên tác cốt truyện từ lâu đã biết.

Tên này nhìn vậy chứ sủng hoàng hậu vô điều kiện, vậy nên mới khoan nhường đổ vỏ ốc Tứ Hoàng Tử, sau này vì tình yêu ngu ngốc ấy mà bị ái nương giết chết, chiếm ngôi, đất nước được cầm quyền bởi hoàng hậu duy nhất.

- ngươi là người A Kỷ đem về?

- vâng..tại hạ họ Tiêu..tên Đống.

- hừm..ta chưa bao giờ nghe qua tên này, nhìn ngươi cũng thuộc hành tẩu giang hồ, sư ngươi là ai?

- Sư tôn Bạch...

Vị họ Bạo nhíu đôi mi, nhìn người trước mắt, quan sát kĩ một hồi cũng chẳng thấy có gì bất thường.

- từ lâu nghe danh Bạch tiên sinh có một vị đồ đệ cầm kiếm không nổi canh giờ..là ngươi?

- vâng..

Bạo Hào Huy Nhân mỉm cười, nhìn người trước mắt.

- chả trách sao A Kỷ hứng thú với ngươi.

Vị hoàng đế rời đồng tử, nhắm mắt dưỡng thần không tiếp nữa, ra hiệu đôi tay đem đi.

- cũng không đáng sợ như lời đồn..

Tiêu Đống lẩm bẩm, nhìn cánh cửa dần đóng lại.

Em được kéo xuống, thị vệ tiện tay vứt em ra khỏi hoàng thất, bảo muốn cút đâu thì cút. Định cút thật, nhưng từ đâu nam chính xồng xộc xông tới, đưa mắt nhìn lấy em.

- sư tôn ngươi khi nào mới tới?

Thắng Kỷ rất tự nhiên hỏi một câu, lại hỏi về sư tôn của em, Tiêu Đống tự hỏi người nổi tiếng cỡ nào mà ngay cả hoàng thất cũng phải mang phần nể phục chứ..

- sao lại hỏi ta?

Bị hỏi vặn lại, Thắng Kỷ nhíu mày.

- gọi sư tôn ngươi tới đây.

- ta không biết cách gọi..

Thắng Kỷ mất kiên nhẫn nắm lấy cằm Tiêu Đống, đập vào mắt em con ngươi đỏ thẫm, lạnh tanh không chút dao động.

- ta không nói lại lần-

- Đống Đống!!!

Giọng nói cất lên xé tan bầu không khí trầm mặc, Bạch Dực ngự trên thanh kiếm của y, diện lên người y phục lục nhạt, thắt lưng xanh chàm trà, tóc búi gọn gàng, thần thái có phần kinh hãi.

Y nhanh chóng bước tới chen giữa hai người, nhíu mày nhìn lấy Thắng Kỷ.

- chẳng hay, đồ đệ của ta đã mạo phạm gì tới ngài?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net