Love Conquers All (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✣ Mạch truyện sẽ được xưng theo tên Hán Việt của nhân vật cho phù hợp hơn với cốt truyện.

Todoroki Shouto: Oanh Tiêu Đống.
Bakugou Katsuki: Bạo Hào Thắng Kỷ.

Todoroki không phải dạng người cứng đầu hay kiểu nước đổ lá môn nói bên này lọt tai bên kia. Tuy em chịu tiếp thu ý kiến và có khả năng ứng biến tốt, nhưng thật lòng đây là chuyện phi lý hơn cả người thường.

Cho dù bây giờ cái đầu phản đối đình công thì cũng phải tin vào đôi mắt đang chứng kiến mọi thứ.

- vậy..tôi phải làm gì ở đó?

Tinh linh xanh cuối cùng cũng nghe được câu cần nghe, cô bé quay đầu lại gõ gõ vào màn hình trước mắt. Phút chốc phổ cập lên một nam nhân xa lạ.

Thông tin đầy đủ trước màn hình, và Todoroki cảm thấy cái tên này cực kì quen, chả phải là vị tiên nhân hùng hùng hổ hổ trong tiểu thuyết đòi trừ yêu diệt ma chạy vào núi rồi bị con tà đó giết chết à?

Vì tiên nhân này là nhân vật phụ, thẳng ra là quần chúng, nhưng Todoroki có trí nhớ cực kì tốt, nên việc nhớ tên từng nhân vật quần chúng đến nhân vật chính cũng không có gì lạ lẫm.

- đây là?

Todoroki hỏi.

- đây là nhân vật cậu sẽ xuyên vào.

Todoroki đơ mặt lần 1, đây chẳng phải là vừa vào liền lên tây thiên rồi à? Còn gì mà làm nhiệm vụ?

- nhưng nhân vật này vừa chút đã chết...

- vì thế, đó là nhiệm vụ cần thiết của cậu, tìm cách sống.

Todoroki vừa nghe xong câu nói đó, bản thân đã bị hút vào một lỗ đen. Tinh linh xanh dần xa hơn, cô bé mỉm cười nói vọng to.

- tôi sẽ cử đến một người chỉ dẫn cho cậu, hãy cho anh ấy ăn no nhé!!!

Todoroki nghe được loáng thoáng bên tai, đôi mắt dần khép hờ lại, chìm vào khoảng không vô tận. Thật không thể tin được người theo trường phái duy vật như em giờ phải tin vào khái niệm xuyên không.

Với một người trí não thiên tài suy luận như Todoroki Shouto và có danh thám tử miền Đông Nam Bộ mấy năm trời liền, đây là lần đầu tiên thám tử phải rơi vào hoàn cảnh không cần cánh vẫn bay được, đánh bay cả định luật vạn vật hấp dẫn hay lực hút của Trái Đất.

Todoroki mơ màng trong một khoảng không, tới khi bản thân cảm thấy mình không còn lơ lửng nữa mới chợt mở to mắt ra. Ánh sáng tinh tươm chiếu vào đôi mắt, Todoroki nhíu mày khó chịu. Nghe loáng thoáng bên tai tiếng ồn ào.

- Này, Tiêu Đống !

Todoroki nhíu chặt mày lại, lấy tay che đi ánh mắt hòng tránh đi ánh sáng kia.

Dường như người kia gọi mãi mà không có lời đáp lại có phần bực tức, quát ầm lên.

- Oanh Tiêu Đống!

✽ Tên Hán Việt sẽ được xưng từ giờ về tới cuối truyện.

Người ngồi bật dậy, quan sát xung quanh và tìm giọng nói đang gọi tên mình, nhưng chẳng thấy một ai.

- thật tình! Ngươi đang nhìn đi đâu vậy hả!

Người đó quát lên, đập cái bốp vào đầu em. Vì đau nên bất giác quay đầu lên. Phía trên là một "cậu bé biết bay" lơ lửng.

Trên người vận y phục màu tối giống yukata, tay phe phẩy cái quạt, mái tóc vàng bóng được búi cao, khuôn mặt tạm gọi "ưa nhìn" khiêm tốn là thế, nhìn kiểu nào cũng hệt như công tử ăn chơi trác táng.

- ánh mắt đó là sao hả!?

Tinh linh khó chịu đập cái bốp nữa vào đầu Tiêu Đống. Theo phản xạ tự nhiên em né sang một bên. Lúc này mới chợt nhận ra bản thân bị đánh cho bầm dập.

- hả? Tôi bị làm sao thế này?

- ta là Dai.

Tinh linh bơ trọn em để giới thiệu bản thân. Rồi nó đưa cây quạt chọc chọc vào trán Tiêu Đống.

- nói cho ngươi biết nhé Đống, được ta là người chỉ dẫn cho ngươi là may lắm đấy. Lo mà biết ơn ngươi đã ăn ở tốt đi.

Nói rồi Dai bay lên, ngước nhìn Tiêu Đống. Em cảm thấy rằng..đứa trẻ này..đúng kiểu công tử bột rồi.

Vừa nhận ra, mái tóc mình đã dài tới tận hông, dù vẫn 2 màu nổi trội ấy, y phục trắng tinh tươm đầy vết ố dơ bẩn, đã vậy ngũ quan còn bị đánh cho tơi tả.

- chả nhẽ người này đi gây thù với ai à?

- không phải. Vị tiên nhân ngươi xuyên vào là người có quá khứ không mấy đẹp đẽ, bị bắt nạt vì việc không có chút nào khí tiên dù trong môn phái cao quý. Vì lẽ đó, hắn đã liều mạng tự săn bắt con ác linh để rồi bỏ mạng.

Em gật gù. Dù không mấy quan tâm nhưng trong hoàn cảnh trớ trêu thế này, vừa xuyên vào đã bị đánh bầm dập, thật thảm hại. Bản thân em đang ở cạnh một dòng sông. Tinh linh Dai ấy thì ngồi trên phiến đá gặm khoai lang. Rửa sạch lại mặt, thầm cảm tạ một câu cũng không tệ, nhưng các vết thương này có lẽ rất lâu mới hồi phục lại.

- nè, nhận lấy.

Tiêu Đống đưa tay chụp lấy thứ nho nhỏ mà Dai mới quăng cho cậu, là một lọ thuốc màu tím.

- thuốc trị thương đấy, nó giúp vết thương lành nhanh hơn. Sau này, khi đi săn đêm, nhớ thu thập nguyên liệu để điều chế nó.

Dai nói xong, lại cúi đầu xuống tiếp tục gặm khoai lang.

Thật không còn lời nào diễn tả với vị tiên này, mở nắp lọ thuốc nho nhỏ ấy ra. Bôi thử lên vết thương, quả thật có phần ít đi hẳn. Chất lỏng mát mát, thấm khá nhanh, trên đời còn có loại thuốc thần kì này à?

Nhưng nghĩ những việc vừa xảy ra, có lẽ lọ thuốc này còn tầm thường lắm.

Nhanh chóng bôi mặt lẫn tay và chân. Có lẽ em bị trật chân, chắc là ngã từ thảm cỏ trên kia xuống. Khắp nơi đều là rừng rậm, bên ngang hông em còn có cả một trường kiếm.

- Vân Hi?

2 kí tự khắc rõ hằn trên vỏ kiếm, chỉ vỏn vẹn như thế, là tên vị tiên nhân này đặt cho nó? Nghe khá thuận tai, cũng tạm được.

Tiêu Đống đứng lên, quay lại phía Dai đang gặm khoai, nhàn nhã cất giọng hỏi.

- bây giờ phải làm gì?

Tinh linh phía dưới nuốt nốt củ khoai rồi uống chút nước, nhìn vật vã như đói lâu ngày, trông vẻ đáng thương cực kì nếu tính khí nó không thô lỗ như trước.

- đi ra khỏi đây trước, ta sẽ phổ cập cho ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net