1. Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saudade: cảm giác yêu một người nhớ nhung một người nhưng giờ đã không còn nữa.

[Khi tình đã hết, những cảm xúc trong cuộc tình ấy điều theo gió mà cuốn bay đi và cũng tan biến theo mây trời.

Tình vẫn còn nhưng chỉ là quá khứ.]

_____________________________

Ở cao trung UA, những học sinh ở lúc bấy giờ đấy điều chính kiến một cuộc tình đầy mà bao người mong ước dù không lãng mạn nhưng cũng đủ người khác nhìn vào phải cảm thán. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy hai người đó cãi nhau hay bất đồng quan điểm dù tính cách của hai người họ hoàn toàn đối lập nhau. Một người nóng nảy, cộc cằn và cao ngạo. Một người trầm lặng, lạnh nhạt và thiếu muối. Hai con người đó kết hợp với nhau quả là ngoài sức tưởng tượng. Và hai người họ là Bakugo Katsuki và Todoroki Shouto.

Bakugo và Todoroki chính thức quen nhau từ năm hai cao trung và tình cảm ấy luôn lớn dần theo thời gian đến khi hai người họ trưởng thành. Nhưng người ta thường hay bảo rằng thời gian chính là khắc tinh của tình yêu, dù cho cuộc tình có hạnh phúc đến mấy thì cũng theo năm tháng mà rụi tàn. Nước chảy đá mòn, hoa nở hoa tàn rồi tình ta cũng vỡ tan.

Còn nhớ sau bốn năm chừng ấy thời gian, Bakugo và Todoroki cảm thấy cuộc tình này nên đi đến hồi kết, cả hai bây giờ đều là anh hùng chuyên nghiệp, đáng tiếc thay hai người họ là kiểu người đặt công việc mình lên hàng đầu và luôn phải hoàn thành nó một cách hoàn mỹ không thể xơ xài được nên kể từ khi tốt nghiệp Bakugo và Todoroki ít dành thời gian cho nhau hơn nên đã dẫn đến việc như hôm nay.

Tại phòng khách của ngôi nhà, hắn và cậu đang ngồi đối diện nhau và người mở lời trước là Bakugo.

-"Shouto, tao nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây."

Lời được cất ra một bầu không khí không mấy trong lành xuất hiện, Todoroki nhìn vào Bakugo một lúc không lâu rồi lên tiếng:

-"Tôi cũng có ý như vậy."

Bakugo như có thể đoán trước được sự việc này vì cả hắn và cậu đều cảm nhận được tình đã phai từ lâu ở đối phương. Bakugo cười lấy lệ một cái rồi đứng dậy.

-"Vậy thì tốt rồi, từ giờ tao sẽ chuyển đi mày thích thì cứ ở lại ngôi nhà này không thì bán nó đi."

-"Tôi hiểu rồi."

Cứ như vậy cả hai người đều chọn cách chuyển đi nơi khác rời bỏ ngôi nhà mà cả hai đã từng hạnh phúc ở nơi đây.

*********
Ba năm về trước.

Cậu là một người hiếm hoi ít biểu lộ cảm xúc vui vẻ ra bên ngoài nhưng hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy nét mặt tươi vui ấy của cậu đến nhường nào.

-"Này Katsuki, cậu nhanh chân lên đi chúng ta phải đến xem nhà mới đó."

Bakugo đi chậm ở phía dưới than thở lên tiếng:

-"Rồi rồi đang đi đây, Shouto đi nhìn đường đi, đừng vui vẻ tung tăng như thế người ta lại nhìn vào rồi đánh giá tao."

Hôm nay là ngày mà hai cặp tình nhân này mua nhà mới nên cậu khá mong chờ, thật thì cậu không vui vẻ đến mức tung tăng như lời anh người yêu của cậu nói đâu. Nhưng cậu nghe Bakugo nói vậy liền dừng chân lại rồi chầm chậm đi về phía Bakugo rồi nói:

-"Tôi đâu lúc nào cũng vậy đâu chứ, cậu lại nói quá lên. Mà người ta sao nhìn vào lại đánh giá cậu?"

Bakugo cười khẩy một cái rồi búng trán rõ đau vào em người yêu của mình.

-"Vì mày là người tao thương."

Bị búng bất ngờ cậu không kịp phòng bị nên đành ôm lấy trán mình sau khi nghe Bakugo trả lời như vậy đầu cậu lại đầy dấu chấm hỏi.

Và cứ thế cả hai vui vẻ cùng nhau đi xem nhà mới.

Mấy tháng sau đó, hôm đấy là ngày hiếm hoi mà hắn và cậu không có công việc nên Bakugo đã vào bếp nấu ăn cho bữa sáng của cả hai. Bakugo đã dậy từ rất sớm và một tiếng rưỡi sau em người yêu hắn mới chịu dậy.

-"Dậy rồi sao, mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng này."

Todoroki gần gật đầu rồi đi lại gần xem hôm nay hắn nấu gì thì thấy sợi mì, cậu cứ tưởng đâu là soba thì đùng, một câu nói từ Bakugo khiến cậu tỉnh cả ngủ.

-"Hôm nay chúng ta ăn mì xào."

-"Ơ-???"

-"Ơ gì mà ơ, mau đánh răng rửa mặt đi Shouto."

Bakugo xoa đầu rối bời của cậu rồi giục cậu đi vệ sinh cá nhân lẹ lên và ngày hôm đó ta có thể nhìn thấy Todoroki Shouto tuyệt vọng như thế nào khi anh người yêu hiếm hoi lắm mới vào bếp mà lại không làm mì soba cho cậu.

Những kỷ niệm hạnh phúc của lúc đó giờ đã còn đâu? Bây giờ cả hai đã mỗi người một ngã, lưng hắn và cậu đối nhau và hai người đều cất bước trên con đường riêng của chính mình.

-"Shouto, khi đó tôi thương em là thật lòng."

-"Lúc ấy mỗi lần bên cậu tôi đều cảm thấy thật an toàn làm sao."





end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net