4. Awake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện thực luôn làm cuộc sống ta bế tắc, tại sao chúng ta không thể sống trong giấc mơ? Nơi đó thật hạnh phúc và vui vẻ làm sao và quan trọng nơi đó cậu có thể gặp lại hắn.]

_______________________
Trong một ngôi nhà nhỏ được bố trí gọn gàng và ngăn nắp, ở phòng bếp của ngôi nhà nhỏ ấy có một bóng người đỏ trắng đang lấp ló phía trong đó, có lẽ người đấy đang lay hoay tìm dụng cụ làm bếp. Nhìn từ xa thấy cậu lúng túng khi mới vào đây làm đồ ăn như vậy thì không khỏi khiến hắn bật cười.

-"Shouto, mày làm gì đấy."

Bakugo vừa đi vừa đúc tay vô túi quần vừa nói. Nghe vậy Todoroki khẽ giật mình hướng mắt về giọng nói của hắn.

-"Katsuki...sao cậu lại ở đây chẳng phải cậu nói sẽ về muộn sao?"

Todoroki dùng gương mặt 100 sắc thái như một của mình mà hỏi, thấy vậy Bakugo đi đến véo má cậu một cái cho bỏ tức.

-"Ư."

-"Xem nè, mày đẹp mã đến nỗi làm mẹ gì cũng đẹp."

-"Katsuki, bỏ tay ra đi hư bên má tôi bây giờ."

Hắn nghe em người yêu mình nói vậy không những không bỏ tay ra mà còn lấy tay kia véo bên má còn lại.

-"Không thích, tao thấy dễ thương."

Bakugo nói không đầu không đuôi liệu có ẩn ý gì chăng hay chẳng qua là do hắn ngại nói thẳng ra rằng Shouto của hắn rất dễ thương?.

Thấy mặt em người yêu biến sắc hắn cũng thôi không chọc cậu nữa nhưng trong lòng tràn đầy khoái chí. Kiềm chế lại không cười rồi mà nhìn sang phía bếp kia.

-"Mày lại định làm trò gì nữa vậy Shout?"

Bakugo đi đến gần nhìn xem cậu làm trò(nấu ăn) gì thì trên trán đã hiện vài đường ngã tư.

-"Shouto, cái kinh nghiệm cắt hành của mà vẫn đéo thay đổi nhỉ?"

Hắn cằm lấy cọng hành được cắt ra rồi giơ lên trên tay. Thấy vậy Todoroki cũng chuyển hướng mắt sang hướng khác.

-"Chỉ là tôi làm nháp thôi."

-"Làm nháp như vầy còn không được huống chi làm thật."

Nghe vậy Todoroki quay phắc sang nhìn Bakugo rồi kiên định nói:

-"Tôi chỉ là muốn làm một bữa cơm cho cậu thôi mà, bình thường dù là bận việc rất nhiều nhưng cậu vẫn làm cho tôi nên...nên tôi thấy cậu vất vả r-"

Todoroki chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đến từ hắn. Sau đó hắn đặt tay lên đầu cậu rồi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chỉ dành cho cậu.

-"Shouto mày không cần phải làm gì hết, mọi chuyện trong nhà cứ để tao làm là được rồi. Mày không cần phải đụng vào nó đâu."

Nói xong Bakugo nắm lấy bàn tay của cậu rồi nhìn.

-"Nhìn xem, mày bị cắt trúng tay rồi nè. Nếu để tao nhìn thấy một lần nữa tao chắc chắn sẽ khiến mày không xuống giường được nữa."

Todoroki sau khi nghe xong cũng gật gật đầu, sau đó Bakugo băng bó vết thương ở tay lại cho cậu.

                    ****

Trên TV chiếu một chương trình trực tiếp về hành động của anh hùng bắt tội phạm và người anh hùng đó là Bakugo. Thấy anh người yêu của mình trên TV cậu cũng chăm chú ngồi xem, sau khi xem được một lúc thì bỗng dưng camera quay lại cảnh Bakugo bị đánh đẩy ra xa đập vào thành tường và từ đó không biết lý do gì mà camera cũng bị rè đi và dần tắt. Chuyện này khiến cho lòng cậu không yên lòng mà không khỏi lo lắng cho hắn. Không chịu nổi nữa cậu khoác áo khoát đi đến địa điểm nơi mà Bakugo và tội phạm đang giao đấu. Cậu đến được nơi này và bị chặn lại vì nếu đến gần phạm vi khu vực sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng Todoroki không quan tâm việc đó liền đống băng hai chân của vị cảnh sát đó lại rồi chạy nhanh vào trong.

-"Katsuki, cầu mong rằng cậu không sao."

Trên đường tìm kiếm thân ảnh của Bakugo cậu luôn cầu mong rằng hắn sẽ không sao nhưng hiện thực trước mặt cậu lại phũ phàng như thế, trước mắt cậu là một Bakugo đang bị những viên đạn đồng loạt bắn vào người trước khi ngã xuống hắn đã nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của Shouto hắn, một giọt nước mắt dần chảy ra trên khóe mắt, Bakugo Katsuki hắn đã khóc, không phải khóc vì vết thương cũng không phải vì mình sẽ chết hắn khóc vì để người hắn thương nhìn thấy khung cảnh này, hắn khóc vì sợ cậu sẽ đau lòng, khóc vì sẽ không còn chăm sóc cậu được nữa.

-"Shouto, tôi mong em sẽ có một cuộc đời bình an và hạnh phúc."

-"Katsuki!!"

Một tiếng hét cất thanh vang lên trong thật bất lực làm sao.

Bừng tỉnh dậy, Todoroki bật dậy, lại là ác mộng đó, đúng vậy hai năm trước Bakugo Katsuki đã mất rồi.

-"Katsuki...
                     tôi nhớ cậu."

Nhìn vào bầu trời trong xa ngoài kia những áng gió cứ phất phơ làm tâm trạng ta thật âm trầm.




end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net