Lưu Ly Và Bất Tử (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✘ mô típ tiếp theo sẽ được viết theo xu hướng kinh dị, nếu muốn bạn có thể đọc vào buổi tối để tăng kích thích/ Tất cả tình tiết đều không có thật. Không làm theo dưới mọi hình thức. Mọi thứ đều xuất phát từ trí óc tác giả.

---------------------------------------------------------

Cả đám đông đồng loạt vây qua, đó là một thanh niên gương mặt thanh tú, nhìn bộ vest lịch lãm khoác lên người đủ cho thấy địa vị người này không tầm thường, hắn cầm một ly rượu vang đỏ đang thưởng thức.

- đó là Zen Taro, đứa cháu ruột duy nhất của dòng họ nhà Zen.

- đừng nhìn vẻ ngoài lịch thiệp ấy mà bị hắn lừa đảo, thật sự đã vô số kĩ nữ chết dưới tay hắn ta. Zen Taro thường xuyên lui tới những hộp đêm ăn chơi bằng những đồng tiền vơ vét từ kĩ nữ khác. Những cô gái làm tình cùng hắn ta sẽ bị hắn bóp chết và bị cướp hết tài sản, không ai có thể ép tội hắn, đồng tiền của hắn chèn ép tất cả những lời cáo tội.

- gần đây, hắn đã hại một kĩ nữ nhưng có điểm đặc biệt, có vẻ hắn khá tiếc việc giết ả ta, nhưng trong quá trình hành hung nạn nhân, có vẻ nạn nhân đã chống cự và xô xát với hắn, vì lẽ đó hắn đã....quăng cô gái ấy cho đám thuộc hạ chơi...đáng sợ hơn..đám thuộc hạ đó không hay biết cô gái ấy đã chết trong lúc bị cưỡng bức, họ đã vứt xác cô ấy cho đám chó săn..

Sugi nhớ lại những lời có trong bản báo cáo đó, liền mong muốn bẻ cổ tên này nhanh hơn một chút..

- vậy mời ngài Zen Taro ngồi vào vị trí oni, chúng tôi sẽ bắt đầu trò chơi!

Bakugou chậc 1 tiếng không hiểu vì lý do gì phải tham gia trò chơi này, nhưng nếu có liên quan mật thiết gì đó, hắn tuyệt đối không bỏ qua, từ sau vụ Nareda khi nghe những phân tích của nữ nhân tóc vàng, Bakugou phần nào đoán được sự tình có liên quan đến nhau.

Taro có phần không thoải mái vì hắn vốn là cháu đích tôn, tới đây dự vì nghe danh Sugi xinh đẹp, ngờ đâu lại bị ép vào trò chơi ngu ngốc này. Thật lòng mà nói, hắn đã nổi da gà từ nãy tới giờ 4 5 lần rồi.

“ Kagome kagome Kago no naka no           tori wa.
  Itsu itsu deyaru?
  Yoake no ban ni.
  Tsuru to kame ga subetta.

  Ushiro no shoumen dare?”

Lời bài đồng dao vang lên trong ánh màu vàng nhạt. Taro dần nhắm mắt lại. Lời đồng dao cứ quanh quẩn bên đầu hắn, làm hắn gợi lại hình ảnh ả nữ nhân hắn mới chơi hôm nọ.

Trong não bộ Taro lúc này như đứng trong một khoảng không, bóng dáng nữ nhân ấy thốt lên bài hát đó dần lặp lại.

- "Ngài Zen, làm ơn tha cho em.."

- "haha, chết đi con điếm"

- "aaa, cứu tôi!"

- "thiếu gia, con ả người quăng cho bọn em chết rồi"

- "vậy cũng nói ta à? Quăng cho đám chó đi"

- im miệng lại ! Im miệng !

6 người vây quanh hắn ngày một nhiều, bỗng một người thứ 7 xuất hiện. Cô gái đó trắng xóa, vận trên mình bộ đồ trắng, mái tóc dài buông thõng xuống, vết cào cấu còn in đậm cùng những giọt máu đào chảy xuống tỏng tỏng.

Tone giọng cao nhưng u khuất, Taro dần mở mắt quay xuống, hắn lập tức tái xanh mặt mày, đôi mắt cô gái trợn trắng lên, miệng vẫn lặp lại lời bài hát bi thảm ấy.

"Vây quanh ngươi, vây quanh ngươi,hỡi chú chim trong lồng.
Khi nào ngươi mới thoát khỏi lồng giam đây?
Vào buổi bình minh hay lúc tối trời.
Cả sếu và rùa đều trượt ngã.
Ai sẽ là người đứng ngay sau ngươi?”

"Ai sẽ là người đứng ngay sau ngươi?"

Nữ nhân u khuất dần bò lại, với kiểu dáng dị hợm, có thể nghe rõ tiếng xương cốt mục nát, Taro sợ hãi lùi dần về sau, bỗng hắn đụng trúng 1 người, ngước mặt lên.

Đập vào mắt hắn là nguyên khuôn mặt máu me ụp xuống, miệng ngoác tận mang tai, đôi mắt trắng dã ,nữ nhân ấy mở mồm ra, một mùi hôi thối xộc lên hệt tử thi bị chìm xuống biển lâu ngày, cơ thể trương phình lên. Xác này đã bị hắn vứt xuống sông vào tháng trước.

Hắn la toáng lên bỏ chạy, cơ thể run lẩy bẩy.

- tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi...

Hắn lắp bắp xin tha, chạy một mạch đến đứt hơi. Hắn nghe được tiếng bò theo, quay mặt lại liền thấy miệng của ma nữ mở to ra, mắt trắng dã, tướng bò quái dị nhanh như chớp dí theo hắn.

Tới khi hắn chạy tới tận chân trời, quay lại phía sau, hắn thở phào khi ma nữ kia hoàn toàn biến mất. Chưa vui mừng được bao lâu, nhiều giọng nói ma mị hiện lên trong đầu hắn. Tiếng cười lí nhí phát ra từ tứ phía.

- Ai sẽ là người...đứng sau ngươi nào?

Hắn dần dần quay đầu lại phía sau, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, cổ họng như bị nghẹn lại không thở nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net