story 5. cậu và tôi. #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bưng trên tay mình một chồng sách đầy, hắn trong con ngõ mà đi qua. Hai người vô tình giao trúng nhau, cả người cậu té xuống, chồng sách vương vãi khắp nơi. Luống cuống nhặt lại, hắn than phiền. Tay vô ý lụm nhanh một cuốn, " cậu và tôi " tiêu đề nghe đượm buồn, bao bìa chỉ là hai chiếc bóng, trước cơn sóng biển. Hắn cầm nhanh cuốn đó và chạy về kí túc xá.

" cậu ấy và tôi là hai cá thể khác nhau, cậu dường như là tinh tú, hoa lệ tôi là người chỉ có thể nhìn lên nó và ngưỡng mộ. Cậu là vì sao tôi là bầu trời đêm, vì sao sẽ tỏa sáng trên bầu trời đêm. Vì sao luôn tỏa sáng "

Dòng đầu tiên nói về hai người con trai khác nhau, người cao cao tại thượng, người kém cỏi nhìn lên. Hắn thấy câu truyện thú vị liền đọc thêm nữa, hắn say sưa về câu truyện và chuyện tình của hai chàng trai ấy.

Tiếng gõ cửa kêu lên " cốc cốc " hắn dứt ra, chán ghét tới cửa

-Ai?

-Tôi

-Mày tới đây làm gì?

-Ừm thì, hồi nãy tôi bưng sách hình như còn thiếu một cuốn không biết cậu có nhặt được hay không?

Băn khoăn ấp a ấp úng không biết nên nói rằng bản thân đang giữ và đồng ý trả lại nó hoặc giữ lại một xíu để đọc xong đoạn cao trào. Đầu tranh tư tưởng nhiều, hắn vẫn không dứt được sự lôi cuốn của quyển sách mà bảo rằng

-Tao không lấy, mày nghi ngờ tao à?

Hắn nói dối trắng trợn trước mặt cậu, cậu có vẻ hơi thoáng buồn khi gương mặt rầu rĩ hiện nhấp nhoáng.

- Không, chỉ là nếu cậu có thấy thì đưa lại cho tôi nha.

-Có việc gì à?

Cậu im lặng rời khỏi, hắn suy nghĩ chông chênh không biết vì sao cậu lại vậy. Sau đó hắn khóa chặt cửa phòng lại, chìm vào câu truyện đang dang dở.

" Anh là ánh sáng của đời cậu, cậu không thể thiếu anh. Nụ cười năm ấy khiến cậu như vẫn còn hi vọng để sống, cậu muốn mình sẽ mãi là người theo sau anh, luôn muốn anh nổi bật nhất. Sự nổi bật của anh, cậu muốn mình là người đằng sau "

Hết truyện, hai người họ về bên nhau trong sự chúc phúc, hắn không biết khi nào bản thân mình cũng như hạnh phúc theo. Hắn không phải là người hay đọc truyện, hắn cảm thấy nó sến, vô vị. Câu truyện này khiến hắn thoải mái. Lật đến cuối trang, hắn phát hiện còn có một câu hỏi nhà văn tạo ra

" Người nào bạn muốn làm cho họ nổi bật nhất không chỉ trong trái tim mình " câu trả lời là tên hắn, hắn kinh ngạc, hắn dường như nhận ra điều gì đó. Chạy một mạch tới phòng cậu đập cửa mạnh.

-Cậu làm gì phòng tôi vậy?

-Mày thích tao đúng chứ?

Cậu sững sờ, nhìn vào mắt hắn, hắn nghiêm nghị hỏi, hai tay bấu vào vai cậu

-Cậu là người giữ quyển sách đó à?

-Ừ tao giữ

-Sao cậu lấy mà không nói tôi?

Cậu giận thật rồi, cậu hất tay cậu ra đóng sầm cửa lại. Không nhìn hắn dù chỉ là một lần, hắn cảm thấy bản thân mình đã làm ra việc sai trái, nhưng lại không mở miệng xin lỗi. Về phía phòng mình hắn còn chưa có được câu trả lời, tâm trạng bị phá hỏng chẳng buồn nghỉ mà nằm xuống ngủ.

Cậu bên cạnh ấy lại đang nơm nớp lo sợ, cậu sợ hắn sẽ ghét cậu, kì thị một thằng đồng tính biến thái như mình, sợ rằng bản thân cậu sẽ bị hắn đem ra trêu đùa, sâu trong cậu có những thứ cậu muốn nói với hắn rất nhiều nhưng can đảm lại chẳng có để mà thốt ra. Hôm nay hắn đã tiến tới và hỏi cậu, cậu vẫn không quên được ánh mắt thăm dò ấy đáng sợ chừng nào. Cậu không muốn vậy.

Hôm sau cậu giữ khoảng cách với hắn, hắn ngây ngô tưởng rằng cậu đang giận mình, hắn muốn đứng trước mặt câu hỏi rõ và nói thẳng. Nhưng khoảng cách cứ ngày càng tăng, cơ hội để cậu bắt chuyện cũng chẳng có. Nhìn vào người con trai ấy, hắn thấy cậu sáng giờ đang như là u uất, không nói chuyện với ai, ngay cả cậu bạn Midoriya bắt chuyện cũng chẳng nói gì nhiều. Như là cậu đang thu mình lại, như thể có tâm sự, như thể là cậu đang tự tạo cho mình vỏ bọc né xa xung quanh. Mọi người ai cũng thắc mắc với nhau, có người hỏi han, có người nhìn chằm cậu song chẳng ai biết được điều gì. Hắn khó chịu với cậu lắm rồi, kéo tay cậu ra phía sau trường trước tất cả mọi người

-Mày theo tao

-Bỏ tay ra

-Ơ? Kacchan

Hắn kéo lê cậu đi một cách không khoang nhượng, chẳng thương gì. Đôi chân không cẩn thận bị kéo vội vấp ngã chạm vào đất. Hắn bất giác buông tay ra, cậu thu mình lại

-Cậu kéo tôi làm gì?

-Mày nói rõ chuyện tối qua với tao nhanh

-Chuyện cậu ăn trộm sách tôi và giả vờ không biết gì à??

-Chết tiệt, tao không bảo cái đó thằng ngu này

-Nhưng tôi có. Cậu lấy sách tôi, đọc tất cả bên trong, trong khi cậu đọc tôi lại lo sợ rằng những thứ tôi vun đắp và kìm nén lâu nay được thấy, tôi đã sợ đến cả mất bình tĩnh. Nhưng cậu lại nói dối tôi. Đồ giả tạo

Hắn nhận ra bản thân mình sai lầm đến mức nào, cậu cũng không phải là không có cảm xúc, hắn thấy rõ gương mặt cậu hiện nhòa đi nét thất vọng.

-Mày thích tao?

-Ừ tôi thích cậu, tôi yêu cậu.

-Tại sao?

-Tôi không biết lí do

-Mày... Không thấy thích tao là sai lầm à?

-Sai lầm này cũng là tôi chịu, những vì tôi chọn đều là tôi chấp nhận. Dù có sai lầm hay không thì cũng là quyết định của tôi.

-Mày, tao hết nói nổi mà

Hắn vồ tới kéo cậu sát mình mà ôm cậu, sự chữa lành này khiến cậu không can tâm, cậu đã vì hắn mà giấu nhẹm nó đi, hắn chả nói gì mà chỉ im lặng. Hành động mập mờ, cậu không chịu được dứt khỏi hắn

-Bây giờ tới lượt cậu trả lời cho tình cảm của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net