Thám Tử Đại Tài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, Todoroki phóng nhanh ngoài cửa và định bật mode 1 phút tới nơi thì chợt dừng lại khi nghe tiếng gầm gừ phát ra.

Todoroki phát hoảng, vì trong phòng em chỉ còn mỗi em và cái xác, mình không nói..vậy...ai nói?

Todoroki quay chầm chậm ra phía sau, chỉ thấy cái xác đó tóc tai rủ rượi, lồm cồm bò dậy. Todoroki không sợ ma, càng không quá tin vào các hiện tượng siêu nhiên. Nhưng tận mắt thấy thì hơi rén nhỉ...

Nhìn xót thương làm sao, người bạn cùng phòng của mình đã chết thảm, đã vậy còn bị chơi ngải làm thành ma đói nữa. Todoroki đồng cảm, nói nhỏ nhẹ.

- đừng lo, tôi sẽ lôi hung thủ ra ngoài ánh sáng, lấy lại công bằng cho cậu.

Người bạn xác sống kia nghe thấy thế, không biết do cảm động hay gì mà chết trân tại chỗ.

Todoroki nghĩ, có lẽ cậu ta đau lòng tột độ vì cái chết nên đơ đôi chút, em tiếp tục màn diễn thuyết của mình.

- cậu do tôi liên lụy, nên sự việc lần này cứ để tôi.  Cậu chết thảm như vậy, tôi sẽ thay cậu trừng trị kẻ ác.

Todoroki gật gù dù gương mặt đếch thể hiện miếng cảm xúc nào là thành tâm.

Đang trong cơn đau đớn, liền bị người bạn cùng phòng kia đập cái bốp vào đầu.

Todoroki mở to cả mắt, chả nhẽ? Con ma này thậm chí có thể đánh người?

- không lẽ...cậu ... cậu là em của Tấm à..? Sao chết rồi mà vẫn đánh được người?

Người kia có vẻ chả hiểu Todoroki nói gì, hít hà một hơi quát ầm lên.

- chết cái đcm nhà mày, nghiện riết não bị úng à?

Todoroki ngơ tiếp, ma mà cũng biết chửi người nữa à?

Dường như nhận ra người kia chả hiểu được ý mình, Bakugou hay còn gọi là người bạn cùng phòng của vị thám tử được mỗi cái mặt kia liền quát ầm lên lần nữa.

- chết thế đéo nào mà chết, tao bị vấp ngã, rồi trượt chân, đập đầu vào cạnh tủ chứ chết đéo gì?

Todoroki biến thành bạch tạng, có vẻ em không muốn nghe những lời trước mắt, liệu Todoroki có sai nếu dán miệng người trước mặt lại rồi tiếp tục công cuộc không nhỉ?

- đập đầu cạnh tủ? Sao lại thế?

Todoroki hỏi.

- có phải là tên sát nhân đó đe dọa cậu, rồi bắt ép cậu phải nói như vậy không?

Todoroki vồ tới hỏi, Bakugou cứng họng chả hiểu, ngày thường người trước mắt làm việc gì cũng rề rề rà rà, cứ dính tới vụ án hay gì đó mang tính logic lại nhảy dựng lên chả nghe ai nói.

Thế là, Bakugou niêm phong cửa lại, lôi Todoroki vào phòng để giải quyết chuyện chính sự.

Sau một hồi giải thích đến khàn cổ, Todoroki đã hiểu được đôi chút.

- vậy là, cậu muốn làm bánh mì chấm tương ớt, nên nướng bánh mì lại, nhưng tìm không thấy tương ớt nên lục tung khắp nhà, tìm được, định tới  bỏ rác thì vô tình đạp phải chai nước rửa bát mà tớ làm đổ hồi sáng, trượt chân, tương ớt bắn tứ tung, đập đầu vào cạnh tủ rồi ngất tới giờ?

Todoroki tường thuật lại những gì Bakugou tốn công giải thích cặn kẽ. Bakugou khẽ gật đầu như đã truyền thụ được công pháp cao siêu.

- vậy là chả có tên sát nhân hay cậu bị giết cả? Suy luận của tôi trật lất từ đầu đến cuối?

Todoroki chán nản hỏi Bakugou.

- mày điên à!? đám tép riu đó làm được gì tao?

Sau một hồi nản đến cùng cực. Todoroki giờ này mới nhận ra, hình như đồ ăn em mua xong biến mất rồi.

- ể..cậu có thấy đồ tôi mua để đây không?

- thấy đéo gì? Tao mới tỉnh lại thấy mày chạy ra cửa chứ thấy gì nữa?

Todoroki xanh mặt, vì trong đó có tiền Bakugou đóng góp vào..em nhớ nãy..hoảng quá nên vứt đại một góc.

Bakugou dường như hiểu ra được tình hình, mặt hầm hầm tiến lại phía tên thám tử "rơm" kia.

- mày làm mất nó rồi à?

Todoroki né tránh ánh mắt Bakugou, không phải, thực sự em không cố ý, chỉ lỡ thôi...

- Todoroki.....

Không xong rồi, Todoroki biết bản thân mình sắp được đưa lên để trảm vì làm trái lệnh Đức Vua.

- nhịn Soba một tháng đi!

Todoroki mở to cả mắt, chuyện gì cũng có thể trừ chuyện này.

- Katsuki! Cái khác đi!

- khác đéo gì mà khác! Mày làm mất đồ tao còn chưa bắt dọn nhà là may rồi, còn đòi rút hình phạt?

- đéo thay đổi gì hết, nhịn đi.

Todoroki bĩu môi nhìn Bakugou, gương mặt ê chề nhìn hắn, Bakugou hừ lạnh, hắn bĩu môi lại, gương mặt ê chề gấp 2.

Todoroki biết tình thế này chả ai chịu nhường ai, cuối cùng vẫn thất thểu lủi vào trong phòng.

Bakugou chậc một tiếng dọn dẹp lại phòng ốc sạch sẽ rồi đi mua lượng thức ăn mới.

Đương nhiên bọc thức ăn đó phải có Soba rồi.

Bộc Sát Vương thích nói được nhưng không thích làm, ai cản được hắn à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net