15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một cà phê đen và một hồng trà của quý khách... - Nàng nhân viên nói rồi đặt hai chiếc ly xuống bàn. Cô đang nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này nhanh chóng. Cô chẳng biết là do cách phục vụ của mình hay là vì điều gì khác mà hai vị khách này đây có vẻ không ở tâm trạng tốt lắm. Mặt ai cũng liếc nhau như muốn xé rách bản mặt đối phương. Không muốn nói thêm, cô ta vội bước đi, để lại Natsuo Todoroki và Bakugou Katsuki. Natsuo tay khoanh lại đang yên vị trên khoang ngực rộng, miệng khẳng định đôi lời với giọng điệu chán ghét.
- Tôi chưa bao giờ ghét nói chuyện với cậu hơn lúc này nhưng tôi vào thẳng vấn đề: Cậu đã làm gì với Shouto
- Tôi chẳng làm gì...
- Chẳng làm gì? Cậu nói thì hay lắm. Cậu không phải thấy tội lỗi sao? Đến nỗi mà không thèm thăm "người cậu yêu" khi đang mệt mỏi? Giải thích cho tôi về định nghĩa "không làm gì" của cậu đi...
- .....
- Cậu nên nhớ Shouto đang bị bệnh... Tôi lại chẳng dám cho cậu gặp em ấy... Thật vô lí... Lẽ ra em ấy sẽ ổn hơn khi gặp cậu - người em ấy yêu đúng không??? - Natsuo không ngừng mỉa mai, anh căm hờn những kẻ đụng chạm tới gia đình anh ta.
Bakugou tay cầm tách cà phê mà cứ run run. Hắn đang điên tiết vô cùng, gằn cái giọng khàn của mình lại, hắn nói
- Chuyện của tôi và Shouto liên quan tới anh...?
RẦM!!! - Chiếc bàn bị đập mạnh không thương tiếc như để trút giận
- Ôi! Cậu ₫ang nói cái quái gì vậy? Cậu là một tên ngớ ngẩn à? Nó rất liên quan là đằng khác!!! Tôi nói cho cậu hai điều: THỨ NHẤT, Shouto là em trai tôi, là người duy nhất tôi cần bảo vệ và THỨ HAI, tôi cấm cậu gọi tên em ấy, đừng có tưởng rằng người yêu người đương mà làm vậy. Thật là xúc phạm cho họ Todoroki như tôi

- Ồ vậy Bakugou Katsuki tôi đây muốn nói anh đôi lời. Tôi chẳng lấy liêm sỉ của tôi ra mà gọi tên người ta một cách vô văn hóa như thế, tôi có sự đồng ý đàng hoàng từ người em trai bé bỏng của anh đó. Mà anh phải bảo vệ người em ấy à? Ha! TÔI KHINH! Tôi chẳng biết ai mới là người được vinh hạnh có em trai bảo vệ đâu (*)!
- CẬU....!!! - Không khỏi bực mình, Natsuo vung tay chuẩn bị đấm vào đối tượng trước mặt một cú thật đau thì liền bị bỏng rát cả cánh tay. Hóa ra từ khi nào, Touya đã đứng đấy, nụ cười như đang chán ghét muôn phần cả hai người đây, nắm chặt lấy bắp tay Natsuo mà phả ra hơi nóng cực kì
- Anh đã ngỡ Natsuo sẽ làm tốt hơn nhưng vẫn dùng bạo lực và sự ức chế à... Đúng là em chẳng học được gì qua lời dặn dò của anh mà... Còn cậu - Nói rồi liền đánh mắt sang con người kia, đôi mắt nâu lộ rõ vẻ khinh bị và buồn rầu vô cùng. Đưa tay nắm lấy cổ áo của Bakugou. Anh tiếp tục:
- Chắc nếu tôi không ngăn Natsuo thì cậu cũng sẽ dùng biện pháp tương tự...nhỉ?
Ngay lúc đó, một cậu nhân viên luống cuống xuất hiện, giọng thốt lên có phần nao núng, chắc hẳn đây là người mới:
- Không được phép....gây gổ trong đây...thưa quý khách... Vì...vì sự an toàn của các...các vị khách kh...khác ạ!
- Ồ, chúng tôi không dám đánh nhau ở đây đâu. Tôi còn đang ngăn họ đây. Cảnh ở đây rất đẹp, phá đi thì thật tiếc. Thay vào đó, phiền cậu mang cho tôi một ly Americano nhé
__________________________
(*) : Trong khoảng chap 250 - 254 gì đó (đọc khá lâu nên hơi quên), nhóm Shouto, Bakugou, Midoriya và Endeavour đã đi giải cứu Natsuo khỏi tên Ending nhé, nên Bakugou mới nói thế nhá
______________________________________
Một chap ngắn mừng năm mới và bắt đang những chấp mới dù có thể ra hơi muộn. Chắc mọi người quên tui ròi nhỉ -v-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net