Bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến thái là gì..?" Todoroki hơi nghiêng đầu, nhìn tôi, cái ánh như mình vô tội ấy.

"Thôi dẹp đi" Tôi lập tức rời mắt khỏi thằng nhóc, thật sự là thằng nhóc theo đúng nghĩa. Nhiệt độ bên trong cơ thể giảm xuống đáng kể. Đếch biết nhóc học ba cái thứ nắm tay nắm chân linh tinh này ở đâu, từ ai nhưng lấy tôi ra làm 'thí nghiệm' thì có hơi quá đáng đấy.. Kẻo tôi lại mù quán đi  yêu một thằng nhóc thua mình tận 15 tuổi thì nguy to.

Thú thật thì lúc Todoroki ăn, mấy khung cảnh lãng mạn không ngừng chạy lung tung trong đầu, tôi một miếng, nó một miếng, cả hai cùng ăn một sợi mì, cứ thế tiến tới hôn.. cả hai cùng tận hưởng vị ngọt của mì trên đầu lưỡi, liếm rồi mút.. Mấy cái suy nghĩ "gian tà" hiện rõ như in trên mặt. Nghẫm nghĩ lại chợt nhận ra ai mới là kẻ biến thái thật sự..

"Có phải tôi làm gì sai không?" Shouto nhỏ toát sợ cả mồ hôi, chẳng biết là mồ hôi hay là nước mưa sót lại nữa.

Một cái thở dài mệt mỏi, "Tao cứu được mày thì phải 'chịu trách nhiệm' với mày thôi, chả có gì."

"Trách nhiệm?"

"Phải, gặp người khác sẽ không chịu trách nhiệm với mày giống như tao đâu!! Người ta sẽ mổ bụng mày ra, hoặc là bán mày sang Trung Quốc cho mày nhiễm virut rồi chết lăn chết lóc luôn, có người sẽ dùng mày để thỏa mãn bằng cách làm t----------"

*làm tình* giải mã cho những bạn có đầu óc trong sáng =)))

Todoroki vẫn bình tĩnh không bị hù dọa như Bakugou tưởng. Có lẽ vì cậu cho rằng những thứ đó quá tầm thường so với những gì cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

"Nhưng tôi đã gặp đúng người rồi mà." Hai mắt cậu khíp lại, nở một nụ cười hiền hậu.
Nhớ lại khóa lấy chứng chỉ tạm thời cậu ta cũng cười giống hệt như vậy với Yorashi.
Tôi bật cười, nhớ lại khoảnh khắc ấy có chút ấm lòng, vì lần này cậu ta cười.. với tôi.

"Đợi tôi một chút"

Tôi ngước mắt lên không còn thấy cậu ở cạnh bên. Bóng dáng nhỏ bé nhấp nhô sau bụi cây, nhón chân lên thì thầm gì vào lổ tai của chị nhân viên phục vụ. Trong lòng bổng có chút ghen tị với cô nhân viên ấy nhưng không sao. Bất giác tôi mỉm cười, lại bất giác, nụ cười vụt tắt. Todoroki đến nhanh và đi nhanh như vậy, có khi nào tất cả chỉ còn lại một giấc mơ? Một giấc mơ thật đẹp đến nỗi có thể khiến tôi khóc mấy đêm liền khi tỉnh lại..

Cậu nhanh chóng quay lại, với một cốc nước lạnh trên tay. Tôi đón lấy cốc nước, trong vô thức lại thấy cảm giác này thật quen thuộc. Lúc tôi bị sốt ấy nhỉ, tên ngốc ấy là người đầu tiên đến thăm, còn lấy cho tôi một cốc nước và một liều thuốc còn dặn dò liều lượng kĩ càng sợ tôi hậu đậu làm hư bột hư đường hết, nhưng chưa một lần nào tôi cảm ơn nó cả..

"Cảm ơn mày.. hai màu.."

"Tôi là Todoroki Shouto, không phải hai màu!!!"

"Được rồi, cảm ơn Todoroki"

"Là Shouto, Shouto mới là tên của tôi"

"Đ*T MẸ ĐÉO CẢM ƠN GÌ HẾT!!!!"

                                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở cửa bước vào căn biệt thự nhỏ tối om. Như thường lệ bước tới góc tường thì định bật công tắc đèn thì sực nhớ ra chiều cao của mình thua cả cái tay nắm cửa.

E hèm. "Cúp điện rồi chịu khó mở rèm ra đi."

"Có thật không?" -Todoroki nghi ngờ.

"Đương nhiên." -Xạo đó :))))

"Cậu chỉ cần đứng lên ghế là bật được mà" Vừa nói Todoroki vừa chỉ tay vào chiếc chế ghỗ cạnh bàn học.

Mặt tôi hình như đỏ bừng rồi, hoặc là cốc nước hồi nãy nó bỏ thuốc. Chẳng biết nói gì cho ra lẽ nữa, nhục quá nên thôi.

Tôi lê thân vào phòng lấy một bộ đồ mới cho thằng nhóc và cho tôi.

"Đồ ngủ Endeavor và All Might??"

Tôi gần như bị sốc, cứ nhìn chằm chằm vào hai bộ đồ ngủ và đắn đo. Todoroki cứ lấp ló rình mò quyết định của tôi, khi tôi quay sang thì nó giả vờ ngồi uống trà như thể không quan tâm.

Tôi thở dài. "Lấy bộ nào?"

Mắt nó chợt sáng bừng lên như chứa cả triệu vì sao, khóe môi khẽ cong lên tạo cảm giác ấm áp.

Lần đầu tiên Bakugou biết nhường nhịn :))
...

Tắm gội sạch sẽ, tôi lại quay ra phòng khách, tắt đèn, nhặt con mèo "All Might" ngu ngốc kia lôi vào phòng. Hoàn tất quy trình, tôi phi thân lên giường, chui gọn vào chăn ấm cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trẻ con thật phiền phức, nhắc mới nhớ.. Todoroki đâu rồi nhỉ? Mở mắt ra thì thấy thằng nhóc nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Vừa mới nhận thức được tình hình tôi đã tự vả cái "bốp" vào mặt mình chẳng biết vì sao.
Todoroki ngước mắt lên nhìn tôi. Cảm giác hơi khó chịu.

"Cứ như yêu xa ấy? Lên đây mau." Tôi nói ra câu đó mà chẳng hề suy nghĩ, mà cũng không sao đâu nhỉ vì nó chỉ là trẻ con thôi. Vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ mặt phẳng bên cạnh.

Todoroki đơn thuần là không thích nằm giường quá cao thôi. Cậu bĩu môi, nằm xuống chổ mặt phẳng đó, buông ra một câu làm Bakugo tỉnh cả ngủ..

"Bakugou yêu tôi à?" Todoroki hơi nhíu mài, thằng nhóc nghiêm túc đó à?

"Đ--Đương nhiên là không rồi!!! Thằng ngốc!!" Bakugou lắc đầu cự tuyệt, chắc chắn không có chuyện đó rồi nhưng mặt thì đỏ lên.

Todoroki có chút thất vọng nên đổi chủ đề.

"Cậu thích ăn gì?"

"Ớt"

"Thứ đó cay lắm Bakugou còn nhỏ mà ăn được luôn ư??" Todoroki thích thú.

"Thì liên quan cái đéo gì tới mày?"

"Tôi thì thích ăn dâu ấy, Bakugou có thích không?"

"À thứ đó à.. hình như bà già nhà tao cũng hay ăn." Nhưng Bakugou thì không hề ạ :))

Todoroki quay người sang, dùng tay cố định hai gò má của đối phương.

"Thế mai mốt tôi làm con dâu cho mẹ cậu được----"

Chưa kịp nói hết câu, tôi nhanh chóng chặn miệng nó lại để không phải nghe tiếp.

"Đùa đủ rồi, ngủ đi."

Todoroki ngước mắt nhìn tôi như sắp khóc đến nơi. Buồn bã cuộn vào trong chăn, cứ thế ngủ thiếp đi.

Còn tôi thì tai mắt mặt mũi đều đỏ ửng như bị sốt, ngượng ngùng úp mặt vào gối, đúng là thằng ngốc mà.. "Nếu mày làm dâu thì tao sẽ ăn sạch, bà già thối đó có cửa?"

Đợi một lúc Todoroki ngủ thì mới dám vạch chăn ra hôn nhẹ vào mái tóc trắng đỏ kì lạ như lời chúc ngủ ngon. Vẫn chưa đủ để thỏa mãn, cậu dùng tay cố định cằm của đối phương, áp sát mặt thu hẹp khoảng cách...

"..Bakugou...?"

________________________

Tui đang đắn đo là có nên SE không :| buồn một chút cho đời thêm vui nhỉ :vv?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net