1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm mi nâng lên, nắng từ cửa sổ phòng bệnh rọi vào lóa mất tầm nhìn, qua một vài giây Bakugou mới ý thức được trước mắt hắn không phải trần nhà quen thuộc ở phòng ký túc xá. Cảm giác mặt đất rung chuyển rần rần dưới chân cùng chuỗi âm thanh hỗn loạn vẫn đeo bám, làm hắn ngỡ như mình vừa thiếp đi qua một cơn bão to. Cũng chẳng biết liệu cơn bão đã lắng xuống hay chưa, hay chỉ là những ký ức mơ hồ còn sót lại từ vùng tử địa theo hắn tận vào cơn mộng mị.

Toàn thân băng bó vừa nhức mỏi vừa ê ẩm đau, Bakugou chật vật ngồi dậy, giựt phắt mặt nạ oxy khỏi mặt. Giờ không phải lúc nằm đây nghĩ ngợi lung tung, hắn vẫn phải đi xem tình hình những người khác nữa.

Xoạt! Tiếng mở cửa dứt khoát cắt ngang tiếng xì xào nói chuyện, tốp người bên ngoài nín thinh, nhất loạt trố mắt nhìn hắn. Hắn chẳng mấy quan tâm, không nói không rằng rẽ qua cả đám mà đi. Mặc cho sự hợp sức ngăn cản của những người có mặt, náo động bầu không khí yên bình của bệnh viện thành khung cảnh dở khóc dở cười, tất cả chỉ để gô cổ một tên con trai lại.

Dẫu vậy, chẳng có gì có thể ngăn được bước chân của Bakugou hắn hết.

Quay đi vòng về tận mấy lần, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà lại đứng trước cửa phòng bệnh của Todoroki. Không muốn bước vào, lại chẳng nỡ rời đi. Dẫu hắn đã được báo về tình hình của người kia, nhưng một phần cố chấp trong hắn vẫn muốn tự mắt trông thấy mới yên tâm.

Chỉ vào hỏi thăm một câu, mà không, nghía một cái, chỉ thế thôi.

"Con có vào không?" Giọng nữ cất lên từ phía sau.

Bakugou đang đứng chôn chân trước cửa nghe vậy liền giật mình quay lại, đập vào mắt hắn là gương mặt như từ một khuôn đúc ra với tên ngố trong phòng. Tuy hắn chưa có cơ hội được gặp bà, nhưng từ ngày lỡ nghe được câu chuyện về gia đình Todoroki, hắn vẫn luôn mường tượng hình ảnh bà như một người phụ nữ gầy guộc khắc khổ, vậy nhưng người hiện diện trước mặt hắn đây lại chẳng có vẻ gì là như thế. Nhìn thấy bà rồi, Bakugou mới hiểu đường nét hài hòa mà cứng rắn của tên kia là từ đâu mà ra.

Đã đứng đây được một lúc rồi, còn chối đường nào?

Hắn đành miễn cưỡng đẩy cửa phòng.

Rèm được buông xuống phân nửa khung cửa sổ, trong phòng chỉ lờ mờ sáng. Thân ảnh trên giường đang quay lưng về phía hắn, nằm im lìm, nghe được tiếng thở khe khẽ. Mới nãy Bakugou được nghe Todoroki tỉnh còn trước cả hắn, giờ chẳng lẽ đã mệt mà thiếp đi trước rồi?

Bakugou đứng sừng sững một chỗ, cảm thấy chân tay đặt đâu cũng thừa thãi, mới kéo ghế nhường cho người đang đứng bên cạnh mình. Bà thấy khắp người hắn băng bó kín mít, liền từ chối, muốn nhường ghế. Bakugou cũng ngại nói qua lại, rốt cục chẳng ai trong hai người động đến chiếc ghế đó hết.

Bầu không khí trong phòng bình yên, cùng nhìn về người đang say ngủ trên giường.

"Cô đoán con là Bakugou phải không? Shouto kể về con trong thư nhiều lắm."

Thiếu niên được nhắc tên không khỏi chột dạ, quay mặt sang phía khác.

"Vậy sao." Hắn lí nhí trả lời.

Người kia mỉm cười với hắn. "Cô là Rei, mẹ của Shouto. Xin lỗi con vì không giới thiệu từ đầu."

"Bakugou Katsuki." hắn gật đầu với bà, xong lại nhìn đi đâu đâu. Đứng trước Rei, hắn chẳng biết cư xử thế nào cho phải.

"Nói thật thì, hồi đầu cô cũng thấy lo cho Shouto, thằng bé kiệm lời thế nào con cũng biết nhỉ. Cô chỉ sợ thằng bé không hòa nhập được." Rei nhìn dáng vẻ ngủ say của con trai, trong lòng không khỏi quặn lên. Bakugou chỉ nghe, thi thoảng gật đầu.

"Vậy nhưng khi nghe thằng bé kể về chuyện ở trường lớp, được bạn bè giúp đỡ, quan tâm và hỗ trợ nhau, cô liền thấy yên tâm lắm."

Bà dừng lại một lúc rồi nói.

"Thằng bé kể rất nhiều về khoá bổ túc. Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng dường như Shouto đã học được rất nhiều điều. Con không biết nó đã vui thế nào khi được thân thiết với con hơn đâu."

Bakugou nín thinh như thể đã tự nuốt mất lưỡi của mình.

Làm sao để nói cho bà biết, hắn chẳng muốn hắn và Todoroki dính dáng gì tới hai chữ bạn bè cả. Đúng hơn là, hắn muốn nhiều hơn thế.

Bakugou chẳng rõ cảm xúc ấy bén rễ bên trong hắn từ lúc nào, nhưng hắn biết giờ đây, nó đã phát triển đủ lớn đến mức cái tôi kiêu ngạo trong hắn chẳng thể bào chữa được nữa.

Chỉ đến khi hình ảnh cuối cùng hắn thu lại được vào tầm mắt trước khi chìm vào cơn mê man là gương mặt hốt hoảng trầy trật của Todoroki, hắn biết, hắn xong đời rồi.

Hoặc có lẽ còn sớm hơn thế, trong một buổi chiều nào đó sau buổi học bổ túc, chỉ có hắn và Todoroki sóng bước, nắng phủ vàng cả góc đường. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trong một cái chớp mắt, một nhịp đập cánh của bướm bay qua, hắn đã ít nhiều nhận ra rằng người kia sớm muộn cũng sẽ cầm chắc một vị trí nào đó không thể thay thế trong lòng mình.

Lớn lên với những mặt yếu đuối được chôn kín, Bakugou bất giác tạo cho mình thói quen lảng tránh tất thảy những điều có nguy cơ lật tẩy con người thật của hắn.

Gần đây, hắn mới chợt nhận ra mình không thể sống mãi như vậy được nữa.

"Todoroki...là một đứa rộng lượng."

Bầu không khí yên tĩnh trong phòng khiến cho Bakugou nhận ra cổ họng mình đã khô khốc nhường nào.

"Vì thế, cho dù có bất kỳ chuyện gì, mọi người vẫn sẽ chấp nhận nó, vì nó cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi người."

"Nó sẽ được bạn bè yêu quý, được tin tưởng, rồi nó sẽ mở lòng. Nó sẽ mở lòng với những người nó yêu thương, nó sẽ hạnh phúc."

Bakugou ngừng lại.

"Nhưng con muốn người duy nhất làm nó hạnh phúc là con. Chỉ con thôi."

Hắn cúi gằm mặt xuống đất, hít sâu vào một hơi rồi thở hắt ra.

"Xin lỗi cô."

Rei mở to mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Qua một hồi lâu, bà nheo mắt, hốc mắt thoáng chốc đã đong đầy nước.

"Thằng bé đã biết chưa?"

Bakugou vì phản ứng không hề gay gắt như tưởng tượng của bà mà ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhận được câu hỏi, hắn bất giác quay sang nhìn Todoroki trên giường.

"Giờ không phải thời điểm thích hợp."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc với một khoảng lặng.

Mỗi người lại chìm đắm trong không gian riêng, không để ý tới người trên giường mới nãy vừa siết chặt mảnh chăn trong tay.

*

Đêm tới, đến lượt Todoroki gõ cửa phòng bệnh của Bakugou.

Cậu suy nghĩ một hồi, không chắc người trong phòng không nghe thấy hay cố ý ngó lơ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu cũng gom đủ dũng khí đẩy cửa vào.

"Ê!"

Không ngoài dự đoán, Bakugou bật người dậy, điệu bộ giống như sắp chuẩn bị đuổi bất cứ ai dám bước qua ngưỡng cửa. Vậy mà trông thấy cậu, hắn lại thu lại dáng vẻ, chầm chậm ngồi xuống.

"Ra là mày hả."

Todoroki không rời mắt khỏi người trước mặt, tay vòng ra phía sau khép cửa lại.

"Giờ này mò sang đây làm gì?" Bakugou khàn giọng cằn nhằn.

Todoroki hơi bồn chồn, tay chân chẳng biết để đâu, đành tìm một cái ghế để ngồi trước. Bakugou theo dõi toàn bộ chuỗi hành động của người kia, nhìn Todoroki rút ra trong túi quần một cái điện thoại.

Cậu trai tóc hai màu thao tác nhanh trên màn hình, sau đó chìa ra cho người ngồi trên giường xem.

[Nói chuyện chút được không?]

Bakugou liếc qua, cau mày khó hiểu, sau đó nhìn thấy phần cổ được băng kín của Todoroki mới nhận ra.

"Không thấy bất tiện à?"

Todoroki tiếp tục gõ thật nhanh.

[Không sao mà.]

Đọc xong, Bakugou ngả người về phía sau, ý bảo tiếp tục.

[Vết thương của cậu còn đau lắm không?]

"Mày nghĩ tao yếu vậy hả?"

[Không có.]

Todoroki nghĩ một hồi rồi gõ thêm.

[Vết thương của cậu nặng mà.]

Bakugou trầm ngâm một lúc. Trong đầu hắn lại hiện lên những kí ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức. Hắn nhớ cảm giác khó chịu như thể có tảng đá đè trước ngực khi rơi tự do giữa không trung, sau đó một khắc lại nhẹ tênh khi được ai đó đỡ lấy. Hắn vẫn nhớ rõ, tiếng gọi khản đặc của một người làm tim hắn đau nhói, do bởi thanh âm quen thuộc vốn dĩ êm tai lặng lẽ trong giây phút ấy lại dày đặc thống khổ lẫn tuyệt vọng.

"Tao lại nợ mày à?"

Todoroki tròn mắt khó hiểu, nhưng tên tóc vàng tro chỉ làm bộ mặt mày phải tự biết đi chứ.

Khoảng một lúc, đôi mắt hai màu liền sáng lên.

[Đó là chuyện đương nhiên phải làm.]

[Sao tôi có thể để vuột mất cậu ngay trước mắt mình một lần nữa được.]

Con ngươi đang chăm chú nhìn màn hình khẽ giật trong thoáng chốc.

"Thằng đần." Lời trên mặt chữ là mắng mỏ, vậy nhưng tông giọng Bakugou lại chẳng có vẻ cáu gắt hay mỉa mai. Đôi mắt rực đỏ như lửa cháy thường ngày sắc lẹm giờ đong đầy những ưu tư khó nói, như thể chỉ còn tro tàn cháy dở.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại là nguồn sáng duy nhất trong phòng, nếu không tính trăng ngoài cửa le lói nhàn nhạt kia. Cũng nhờ thế mà gương mặt Todoroki là thứ duy nhất rõ ràng trong tầm mắt Bakugou.

Nếu Todoroki là tên đần, vậy hắn thậm chí còn đầu đá gấp đôi cậu ta.

"Giờ này mò sang đây, cô đơn quá hả?"

Suy nghĩ trong đầu bằng cách nào lại trượt ra khỏi miệng. Bakugou phát hoảng trong lòng, chưa biết nói gì thêm để chữa cháy, bỗng Todoroki lại đưa chiếc điện thoại đến trước hắn.

[Ừ.]

Chỉ một từ gọn lỏn.

Bakugou nín thinh, chẳng biết đáp lời gì.

Hắn cũng được nghe chút ít sự tình của cậu sáng nay. Tưởng tượng bản thân sức cùng lực kiệt nhưng vẫn phải gánh trên vai những áp lực nặng nề như thế, phải khổ sở đến mức nào.

Bakugou không dám chắc bản thân hiểu được hoàn toàn cảm xúc của Todoroki lúc này, không ai có thể cả.

Nhưng cũng không phải hắn chưa bao giờ cảm thấy ghét sự thinh lặng xung quanh. Bởi ở một mình là đồng nghĩa với việc phải làm quen với những suy nghĩ vang vọng từ sâu thẳm bên trong.

Ắt hẳn Todoroki đã phải rất cô đơn, hắn nghĩ.

Và điều tốt nhất Bakugou có thể làm hiện tại - hắn đoán - là ở cạnh cậu thêm một chút.

Hắn lại nhìn Todoroki, người bấy giờ đang cúi gằm mặt xuống đất.

Hai người cùng lặng im một lúc lâu, cho tới khi tiếng bàn phím lại cắt ngang bầu không khí.

[Cảm ơn cậu.]

Todoroki viết.

"Vì cái gì?"

[Vì đã lắng nghe tôi nói.]

Bakugou lại nghĩ tới lời vừa nãy hắn nghe từ người trước mặt, nghĩ thầm hắn cũng sẽ chẳng vừa lòng để mặc cậu trong tình trạng này, nhưng hắn sẽ không nói ra đâu.

"Đừng có trưng cái mặt buồn thối ruột thế." Bakugou tiếp tục. "Xấu."

Todoroki đang ủ rũ nghe vậy hơi khựng lại, nở một nụ cười nhỏ.

Trong đêm, hai thân ảnh dần tiến đến gần nhau hơn mà chẳng cần động một ngón tay.

Bakugou nghĩ, hắn sẽ để Todoroki ở đây thêm một chút, cho cậu tạm thời gác lại những ngổn ngang trong đầu, không cần động tới sự vụ trước mặt làm gì. Sau cùng, Todoroki có lẽ chỉ muốn tạm rời xa khỏi những trách nhiệm trên vai kia mà thôi.

Cứ để mặc cho sự tình ngoài kia với dáng hình của chính nó, hai con người hiện diện giữa mịt mù chỉ đơn giản là hai trái tim đang còn đập.

Chờ cho tất cả mọi chuyện này qua đi, Bakugou nghĩ, khi đó hắn sẽ tính tới lời còn chưa tỏ giấu tận sâu đáy lòng mình.

Còn hiện giờ, thế này là quá đủ.

Gió bên ngoài cửa thổi to, nghe được cả tiếng cành cây đập vào.

Bakugou lại nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử xám xanh trước mặt. Và Todoroki, người bấy giờ cũng chưa kịp sắp xếp cảm xúc bộn bề cho vào đúng chỗ, nhìn lại hắn.

Có lẽ cả hai đều không nhận ra người kia giống mình tới bất ngờ, cùng một lời muốn nói đều chọn để nó nghẹn dưới cuống họng.

Dù không nói ra ngoài miệng, nhưng bằng cách nào cả hai đều tự nhủ, đành chờ cho ngày mai sang.

Có lẽ khi đêm tối này xua tan, trời đất hiện rõ, con người ta cũng sẽ chịu bước ra khỏi hư vô đen kịt, ngừng giấu diếm chính mình, để toàn bộ đều được phô bày ra ngoài ánh sáng.

Và có lẽ, một khi đã rũ bỏ hoàn toàn lớp bảo vệ vô hình trên mình, con người ta sẽ tiến lại gần nhau.

Không cần thêm gì nữa cả, tất thảy đều không còn cần thiết.

Con người ta chỉ cần nói: "Mày làm tao chờ lâu quá đấy."

Và sẽ được nghe tiếng vọng đáp lại: "Tôi cũng chờ cậu tới sốt cả ruột rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net