Chương 5 - Đồng ý thật rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngày 3, tháng 5, năm 2000

Tôi... Quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy! Tôi đã suy nghĩ 3 ngày rồi, không cần biết anh ấy sẽ đồng ý hay cười cợt tôi, thậm chí là khinh thường đi nữa tôi vẫn quyết định tỏ tình.

Con đường đi học hôm nay của tôi khó bước đi đến lạ lùng. Cứ đi một chút tâm trạng tôi lại càng buồn thêm một phần, chắc có lẽ tôi nghĩ mình biết trước kết quả rồi! Tâm trạng tệ hại còn hơn bị một bài kiểm tra 4 điểm, lê bước chân nặng nề muốn ghì chặt luôn xuống đất. Trên con đường thường ngày dù đông đúc nhưng lại lặng yên và gấp gáp. Dòng người qua lại... Qua lại dường như không ngớt, tôi cứ nhìn rồi bước đi không rõ mình sẽ đi về đâu.

Chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã đến trước cửa lớp. Đảo mắt quanh một lượt tôi bắt gặp ánh mắt của Tề Nhược. Anh ấy vẫn ngồi ở chỗ của tôi, ánh mắt nhìn tôi nhụ mị, đôi mắt ấy tạo ra sức hút vô hình khó rời khỏi. Ah! Tôi chợt cúi mặt né đi anh mắt xinh đẹp ấy tôi lại cất bước tới nơi cuối dãy không người còn lại và im lặng...

Sau khoảng khựng lặng đi một nhịp, ấy anh lại tiến tới phía tôi, miệng tôi lại cố tình thốt ra câu cứng rắn: " Đừng lại đây! Anh đi mà ngồi gần hoa khôi ấy "

Tề Nhược không để tâm lời tôi nói mà ngồi xuống gần tôi: " Cậu lại sao nữa? Không phải lại giận cái gì rồi đổ lên đầu tôi đấy chứ?"

Tôi không dám nhìn vào mắt Tề Nhược nhưng lại vẫn cố đưa ra câu từ chối lý trí cuối cùng: " Không có! Anh mau đi đi ..."

Tề Nhược quay ra đọc sách trả lời qua loa:" Tại sao? Không phải ai cũng có quyền ngồi đây sao"

Rồi thì tôi cũng không giữ được lý trí nữa, tôi đưa mắt lên nhìn thẳng vào mặt Tề Nhược, hít vào một hơi thẳng thắn hỏi anh ấy: " Sao cứ phải theo tôi như vậy? Tôi có khác người bình thường chỗ nào sao?!" À, cũng thật buồn cười khi kẻ theo đuôi anh ấy lại không muốn bị anh bắt chuyện.

Tề Nhược dừng lại, đóng quyển sách đang đọc dở nhìn thẳng vào tôi: " Cậu theo tôi thì được, còn tôi thì không? "

Cổ họng tôi khô lại chả ú ớ được gì đưa mắt nhìn anh rồi cúi xuống " Anh...biết điều đó từ khi nào? "

Suy nghĩ một chút Tề Nhược trả lời tôi thản nhiên :" Từ khi tôi nói với cậu câu đầu tiên? "

A...vậy là từ đầu đã không có sự giấu diếm gì ở đây cả, tôi cúi thấp mặt xuống không thốt nổi lấy một lời. Ngẫm lại sự ngu ngốc của bản thân suốt bấy lâu nước mắt tôi âm thầm lăn xuống. Anh ấy chỉ nhìn tôi, không biết anh ấy lại đang nghĩ gì trong đầu nữa.

" Vậy... Anh có thể dành cho tôi chút thời gian chiều nay được không? Không nhiều đâu, một lúc thôi!"

Nghĩ được bao nhiêu thì tôi nói ra hết, rồi tôi chộp lấy cặp chạy luôn ra ngoài còn chưa nghe được câu trả lời mà vốn dĩ tôi cũng không muốn nghe gì nữa hết. Chạy thẳng tới nhà vệ sinh, hàng lệ ứa ra làm đôi mắt tôi mờ mịt. "Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!" Tôi không ngừng tự mắng bản thân, cảm giác chưa tỏ tình nhưng lại như đã bị từ chối vậy! Nếu tôi là con gái thì tốt rồi!

Nhưng suy cho cùng thì tôi cũng đã lỡ ngu ngốc rồi thì ngu cho hết vậy. Tôi vẫn ngồi yên trong nhà vệ sinh suy nghĩ chiều nay thật sự sẽ phải làm gì... tôi thật sự cảm thấy buồn cười kiểu gì cũng bị từ chối rồi thì cần làm gì cầu kì đâu. Tiếng ồn ào của một nhóm người đang vào nhà vệ sinh từ từ tiến gần, tôi cũng mau chóng thu dọn mà đi ra ngoài. Bộ dáng có chút nhếch nhác, xộc xệch rồi!

Tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, sự lặng im của trường học như thể chỉ có mình tôi ở nơi chốn này. 4 giờ hơn rồi! Không quá 20 phút nữa anh ấy sẽ tới, tôi vẫn chưa tin được là mình sắp phải tỏ tình người mà mình nghĩ cả đời sẽ không thể nói chuyện. Lời dẫn dắt ngu ngốc của cuộc trò chuyện đó đã đưa tôi tới bước đường này, nếu như tôi không quá khích thì được rồi! Ít nhất tôi vẫn có thời gian chuẩn bị tâm lý. Mà sao nhỉ? Tôi nghĩ mình đã khóc đến cạn nước mắt rồi, mắt cũng có chút sưng đỏ lên.

Tôi đặt lưng xuống, ngước nhìn lên bầu trời mà thầm mong rằng giá như anh ấy sẽ phớt lờ câu nói của tôi như một thứ vô giá trị.

Từ Thâm lại nhìn vào đồng hồ: " Nhanh thật... tới giờ rồi! "

*Cạch

Tiếng chốt cửa sân thượng bật mở, tôi ngóng người nhìn ra, Tề Nhược thật sự theo lời tôi nói mà tới đây lại còn mang theo bộ mặt nghiêm túc như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Từ Thâm lên tiếng trước : " Anh thật sự đến à? Không thấy phiền sao? "

Tề Nhược đứng đó nhìn tôi: " Không hẳn! Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gìgì làm "

Tôi nhìn Tề Nhược bất chợt không biết nói gì, miệng cứ cứng đờ lại. Im lặng một lúc tôi mới mở lời : " ... Khâu Tề Nhược! Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ "

Hít lấy một hơi sâu tôi tiếp lời: " Tôi là đồng tính! Hơn nữa còn thích anh!"

A~từng câu chữ tôi nói ra đều đâm sâu và đục khoét vào tim. Tôi không dám nhìn anh, cúi đầu. Tôi biết lúc đó nhìn mặt tôi thì chắc ngũ quan méo mó lắm!

Tề Nhược không biết suy nghĩ gì nói với tôi: " Haha tôi không biết cậu thích tôi đấy? Thật sao, chà cũng bất ngờ nha..." không biết do tôi nhạy cảm hay thế nào nhưng nghe cứ như tôi đang bị chế giễu ấy. Tôi nhăn mặt: " Dù sao thì nếu cậu thấy tởm thì mau đi đi! Tôi là vậy đó..."

Tề Nhược tiến tới sát gần, rồi bỗng vồ vập hôn lấy tôi. Nụ hôn ấy gượng ép nhưng lại không thể dứt ra.

Sau một lúc tôi cố gắng thì cũng vùng ra được, tôi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt chuyển sang nét giận dữ : " Tôi nói bản thân mình đồng tính chứ không có nói mình bán thân! "

Tề Nhược lại cười:" Hm lần đầu hôn con trai cũng có vẻ không tệ! À xin lỗi, tôi thấy cậu có chút đáng yêu nên hơi quá khích rồi..."

Giờ sao đây? Người tôi thích đang nói lời thường nghe của mấy tên tra nam đấy à?

Tề Nhược chắc cũng biết suy nghĩ, anh nhìn tôi, bảo với tôi bằng giọng điệu mềm mỏng: " Tôi nghĩ mình có thể thử cùng cậu yêu đương thử? "

" Hả?"

Tôi tròn mắt có chút không nghe rõ, cũng không biết do tai tôi ù không: " Anh nói... gì cơ? "

Tề Nhược nhắc lại lần nữa: " Tôi nói chúng ta có thể thử hẹn hò! Cậu không đồng ý? "

Tôi ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn tôi: " nhưng tôi là con trai... anh không ghê tởm thật sao "

Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi : " Vậy ý của cậu thì sao? Đồng ý hay không? "

Tôi luống cuống, vốn chỉ chuẩn bị nghe câu từ chối nhưng anh ấy vậy mà đồng ý rồi, tôi gật đầu lia lịa : " Được ! Tôi đồng ý mà "

Vậy là hôm nay tôi thật sự tỏ tình, lại còn được đồng ý nữa! Dù anh bảo sẽ phải giữ bí mật chuyện này cũng có chút buồn nhưng chắc anh nghĩ cho tôi thôi, vì vậy tôi cũng sẽ nghĩ cho anh.

Ah phải báo cho Trần Lục biết nhỉ? Tôi ào thẳng qua nhà nó xém tí là nhảy dựng lên vui vẻ mà kể lễ. Trần Lục nhìn tôi, nó không nói gì mà trầm ngâm suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn chúc mừng tôi.

Trần Lục: " Biết mày vui rồi! Không cần nhảy như điên nữa! "

Từ Thâm vẫn tiếp tục nhảy nhót ngân nga: " Nể tình hôm nay tao vui không chấp nhất mày "

" Cũng không tệ, nhanh hơn chút thôi! " nó bỗng thốt ra một câu kì lạ nhưng vì đang quá phấn khích nên tôi vốn không quan tâm lắm.

Vậy là... từ nay tôi với anh ấy sẽ là một đôi rồi! Cứ như là mơ vậy!

🐸End chương 5! 🐸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net