Bản thân nauq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sau hôm đó, điều đầu tiên nauq làm là khám phá bản thân.
- nauq nhìn ra của sổ ở bệnh viện chậm rãi từ từ như mình một tia hy vọng mới mà thần linh ban cho, lúc đó cũng như là lần đầu tiên nauq thấy được sự ồ ạc của xã hội, sự thân thiện của mọi người và những tiếng chim rếu rích từ giây từng phúc nauq cảm nhận nhịp đập của con tim.
- thứ ánh sáng đỏ rực mà nauq thấy, nauq đáp*
_tại sao lại cho tôi một hy vọng mới ?
_tôi là người vô tâm tại sao lại muốn tôi ?
_nhưng tôi cũng cảm ơn người đã giúp tôi trở lại về bản thân để sửa chữa lỗi lầm ~~khóc~~
-cùng lúc đó mọi người điều xuất hiện với những gương mặt xa lạ tới bên nauq ôm nauq thật chặt và nói những câu nauq chả biết hiểu như người mất trí nhớ.
-nauq cảm thấy bản thân có một sự lạ lẫm từ trước đến nay và nauq hành động một đánh kì quặc như là bản năng của bản thân nauq xô đẩy người xung quanh và nói những câu khó nghe - nauq đáp*
_các người là aiiiii
_tôi quen các người à
_sao các người lại toả ra thân thiết với tôi như vậy ?
_làm ơn hãy tránh xa tôi ra.

-cứ như vậy mọi người xung quanh điều xẫn sờ đứng hình, thay vì mọi người nói và chứng tỏ quen biết nauq thì mọi người toả ra thông cảm trước nauq, một cô gái nhỏ nhắn la lớn nauq*
_anh nói gì vậy ?
_anh biết gia đình khổ sở thế nào vì anh không ?
_tại sao anh lại toả ra không quen biết ??
-lúc đó cô gái rất ghét và muốn đánh nauq, một người ông hay gọi là người cha cô gái ấy nói*
_sao con lại nói anh hai như vậy !
_bác sĩ có nói anh con chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi.
_con nên thông cảm cho anh con chứ !!
-cùng lúc đó nauq vẫn k hiểu nhưng cảm giác rất lạ cái cảm giác tim muốn bùng cháy và ấm áp làm sao, nauq bước xuống giường chậm rãi tới bên cô bé và nói
_ anh xin lỗi , em có thể thông cảm cho anh được không ?
_ anh k nhớ gì chuyện trước đây , nhưng anh biết sau này anh sẽ không làm vậy nữa
- cô bé từ từ đến ôm lấy nauq với một cái ôm thật chặt, nauq mặt tươi cười hẳn lên rất nhiều và biết cảm ơn cái thân xác của người khác này đã trao cho anh, và anh cũng cảm ơn người đã cho anh sống lại lần nữa..
- sáng hôm sau ngày anh xuất viện, anh về nhà cùng ba mẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net