Chương 10: Tình đồng chí thắm thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe thấy thế Huyền sợ thót tim, cô cẩn thận suy xét lại bản thân. Gần đây Huyền không gây thù chuốc oán với ai ngoài tên Huân, mà chắc tên này không liên quan đâu vì hắn sợ cô mách mẹ lắm, Huyền cũng không dính vào "bê bối" tình cảm tình ba tay tư gì cả. Thế thì mấy người đấy tìm cô làm cái gì. Tên Huân đằng sau lại tiếp tục lấy bút chọc chọc người Huyền thì thầm "Ai đấy? Người quen à?" khiến Huyền buồn bực: "Người quen thì đã gọi thẳng tên tôi rồi?"

"Có cần tớ ra mặt cho không?"

Nghe câu này của Huân mà Huyền ấm hết cả lòng, hóa ra cậu ta không đến nỗi nào, rất trượng nghĩa.

"Không cần! Nhiều người đang ở đây vậy mấy người kia dám làm gì chứ?" Nói rồi Huyền đứng dậy đi đến trước mặt tên đeo kính cận, tim không đập chân không run mà nói: "Tôi là lớp phó học tập lớp chuyên Toán, các cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Kính cận nhìn Huyền khiến cô khá căng thẳng, nhưng rồi cậu ta bỗng nở nụ cười rất tươi, trông khá đẹp trai đấy chứ khiến không khí lo lắng giảm đi phần nào.

"Chào cậu! Tớ là Kiệt, phó học tập lớp chuyên Lý." Vừa nói, kính cận vừa đưa tay về phía Huyền tỏ ý muốn bắt tay. Gì đây? Tình huống này khiến Huyền cảm thấy như mình đang đi dự một cuộc gặp chính trị, sự trang trọng của nó tầm cỡ quốc gia đầy căng thẳng. Dù hơi nghi ngờ nhưng Huyền vẫn đưa tay ra đáp lại một cách lịch sự, tất cả mọi người trong lớp cũng chả hiểu mô tê gì, nhìn chằm chằm vào mấy người lạ hoắc này xem họ định giở trò gì tiếp theo. Kính cận lại tiếp tục:

"Thật ra tớ đến đây là có việc. Không biết các cậu có biết việc trường mình có một truyền thống đó là lớp chuyên Toán và Lý thường kết nghĩa với nhau không?"

"Ý cậu là kết nghĩa thông gia?" Huyền rất bình tĩnh mà thốt ra một câu. Nào ngờ không chỉ nhóm người kính cận mà cả lớp cô đều cười phá lên khiến Huyền ngơ ngác.

"Không! Kết nghĩa anh em thôi. Nghĩa là hai lớp chúng ta sẽ hỗ trợ nhau trong học tập, hợp tác với nhau trong các hoạt động do trường tổ chức, rồi tỉ ti mối liên hệ khác trong ba năm tới."

Gọi bằng cái tên kết nghĩa anh em nghe thật chí khí, keo sơn biết bao, nhưng nói trắng ra là kéo bè kéo phái chứ gì? Nếu ban lãnh đạo biết liệu có mời cả đám "anh hùng hào kiệt" đi lên uống trà, bàn chuyện chính sự cùng thầy hiệu trưởng không nữa?

"Sao bắt buộc phải là lớp tớ." Ờ câu này không chỉ có Huyền mà nhiều bạn trong lớp đều thắc mắc. Sao cứ phải là Toán với Lý mới được, sao không là Lý với Văn Sinh Sử gì đấy, thế nhưng kính cận chỉ đáp:

"Truyền thống là thế. Các khóa anh chị đi trước đều như thế nên truyền lại cho chúng ta theo thế thôi. Nghe nói còn có một giai thoại kể về việc này nữa cơ, nhưng mình không nhớ rõ nữa."

Thật là một lý do nhạt nhẽo hơn cả nước ốc. Không biết là anh chị nào mà rảnh rỗi đến mức đề xuất ra cái ý tưởng lạ lùng này nữa. Chúng ta có thể "vượt qua ranh giới truyền thống, phá vỡ những quy chuẩn" để tạo ra những giá trị mới mẻ và sống một cuộc sống bình thường có được không. Huyền cũng bó tay:

"Thế bây giờ lớp mình cần làm gì đây?"

Kiệt đẩy nhẹ gọng kính, cười cười vẻ ngại ngùng: "Hiện tại thì chưa, bọn tớ chỉ đến ra mắt người anh em chuyên Toán thân thiết thôi."

Huyền nhìn lại đám người lớp kính cận ở phía sau, đánh giá một lượt. Đi làm quen mà dắt theo cả một đám trai tráng, hùng hổ xông vào lớp người ta như thế kia thì giống đi đòi nợ thuê hơn đấy, ai dám thân.

"Nhưng sao các cậu lại không thông qua lớp trưởng mà lại cần lớp phó ra mặt."

"Tại tớ cũng làm lớp phó nên muốn sau này sẽ làm việc cùng lớp phó, với cả lớp trưởng bận bao nhiêu là việc, chúng ta vẫn nên phát huy tý công dụng không nên để cái chức lớp phó chỉ là "hữu danh" đúng không."

Đúng là con người của trách nhiệm nhỉ, cách nói chuyện rất thuyết phục, Huyền nghĩ thế, rất đáng để học hỏi. Tuy nhiên có một điểm trừ đối với Kiệt, đó là từ lúc nói chuyện với Huyền cậu cứ gãi đầu gãi tai suốt, có cảm tưởng như cậu ta bị nấm đầu chứ không phải do ngại ngùng, lo lắng. Huyền đoán chắc là do ngại nên Kiệt mới kéo theo mấy cậu trai cùng lớp đi cùng để trấn an bản thân, chứ không phải để tạo khí thế như lúc đầu mọi người vẫn tưởng. Nếu đổi lại là Huyền thì cô cũng làm thế thôi. Sau khi đã nói ra ra mục đích, đoàn người chuyên Lý lại lục tục kéo nhau về lớp.

"Lúc đầu cứ tưởng bọn họ đến đánh nhau cơ! Làm "hốt cả hền" à." Đứa nào đó trong lớp ôm tim cảm thán. Khi bạn được ông trời "ưu ái" ban cho một vẻ ngoài hơi "đô" thì dù làm gì cũng rất dễ bị hiểu lầm là người xấu. Huyền vừa thở dài thông cảm, vừa đi về chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc trống cũng vang lên vào tiết học. Nhưng Huyền chợt đau lòng mà nhận ra, hôm nay có môn Vật Lý mà cô ghét cay ghét đằng, hơn nữa còn là hai tiết liền, là hai tiết luôn đó. Hôm nay là ngày gì mà cô cứ bị "anh Lý" hỏi thăm vậy. Sáng sớm thì bị một bọn dân Lý dọa cho chết khiếp, chưa kịp hồi sức thì lại bị một đống công thức Lý khó hiểu và khó nhớ hành hạ. Tất cả các môn, ngay cả môn Lịch Sử có bao nhiêu sự kiện thì Huyền vẫn nhớ được, nhưng với môn Lý thì như nước đổ lá khoai, học từ tai này nó chạy sang tai kia, rồi rời bỏ Huyền chẳng chút lưu luyến. Trong suốt tiết học, đầu Huyền cứ ong ong, choáng váng, tim đập nhanh, mất trí nhớ tạm thời, nói chung là không hiểu gì cả. Nếu được hỏi trên đời Huyền sợ gì nhất thì có hai thứ, đó chính là môn Lý và giáo viên dạy Lý. Mỗi lần bị thầy dạy Lý hỏi là y rằng Huyền chả thốt lên được lời nào, như có ai đó đang bóp chặt cổ họng vậy. Và nếu có một điều ước, thì cũng giống như bao học sinh căm thù môn Lý trên Trái Đất, Huyền chỉ ước quả táo đừng rụng trúng đầu Newton mà thôi.

Huyền chật vật là thế, vậy mà Huân ngồi đằng sau cứ liên tục tung chiêu "xung phong thập bát chưởng" , "liên hoàn trả lời đại pháp", rồi còn "thắc mắc bạch cốt trảo" nữa khiến Huyền không thể theo kịp. Cũng phải thôi, cậu ta học giỏi Lý lắm mà, không biết trời xui rủi thế nào lại vào chuyên Toán học thôi. Nhìn "con nhà người ta" thể hiện khiến Huyền không khỏi lo lắng. Cứ tiếp tục thế này thì điểm GPA sẽ bị môn này kéo xuống mất, nhưng ngoài bất lực ra thì Huyền không biết làm thế nào bây giờ.

Cuối cùng thì hai tiết Lý đầy sóng gió cũng trôi qua, để lại một cái xác tàn tạ của một người con gái kiêu sa đang nằm vật vờ trên bàn. Huân vẫn thói cũ, dùng cái bút chọc chọc người Huyền như muốn thăm dò cô còn sống nữa không vậy.

"Cam nhỏ, ngồi dậy coi."

"Để tôi yên. Tôi không quen cậu?"

"Đi xuống căng-tin nạp năng lượng không?" Huân vẫn không từ bỏ mà cố nài nỉ Huyền.

"Không đi, cái bánh bao lúc sáng chưa tiêu hóa hết."

"Tớ nghe nói căng-tin mới có loại kem sô-cô-la ngon lắm"

"..." Huyền hơi hơi bị lay động nhưng vẫn kiên quyết không ngẩng mặt khỏi bàn.

Huân lại tiếp tục dụ dỗ: "Vừa khéo hôm nay tớ thừa tiền, muốn mời ai đó ăn."

Lần này thì Huyền bị thuyết phục hoàn toàn, bật dậy như một cái lò xo bị ép căng:

"Sao tự dưng thấy đói thể nhỉ. Đi thôi, không phải cậu bảo muốn mời tôi à?"

Huân thầm cảm phục tốc độ lật mặt của con người thích ăn đồ free này. Nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu cười cười đi theo Huyền xuống nhà ăn của trường. Căng-tin khá rộng, rất sạch sẽ, nhưng mệt cái là người mua rất đông, phải xếp hàng chờ hơi lâu. Ngồi vào bàn với cây kem trên tay, Huyền cảm thấy nó ngon hơn mấy cái bình thường hay mua, vì đây là công sức xếp hàng khổ cực mới có được.

"So với việc ăn ở đây, tôi vẫn thích vào mấy quán vỉa hè hơn." Huyền vừa ăn vừa nói với Huân phía đối diện.

"Không vệ sinh tí nào!" Huân nhận xét.

"Nhưng mà nó có không khí hơn."

"Không khí gì?"

"Không biết! Nhưng mà thích lắm. Chả biết đồ ăn vặt ở đấy người ta có bỏ cái gì vào mà gây nghiện lắm luôn."

Huân vẫn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng lại như đang suy tính điều gì đó. Không khí rơi vào trầm lặng, hai đứa yên lặng ăn kem giữa một loạt tiếng ồn xung quanh trông thật đối lập. Thật ra thì Huyền và cậu không quá thân thiết, nên chả có chuyện gì để nói, thôi thì cứ im lặng ăn cho xong rồi lên lớp vậy. Thế nhưng, chưa được bao lâu bỗng có một "bóng hồng" xinh xắn từ đâu xuất hiện mang theo giọng nói ngọt như mía lụi:

"Ơ Huân! Cậu làm gì ở đây thế?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net