Chương 2: Lạc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Đạt đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, trên người mặc một cái tạp dề màu nâu nhạt, còn có hình mấy con gấu trúc nhìn vô cùng ngộ nghĩnh. Đây là cái tạp dề chính tay Huyền chọn khi cùng bố dạo siêu thị mua đồ gia dụng mấy ngày trước. Huyền từ trên lầu đi xuống, loẹt quẹt đôi dép đi vào bếp.

"Bố ơi, bố gọi gì con đấy ạ?"

"Con chịu khó đi mua cho bố ít xì dầu nha. Hết mất rồi." Vừa nói ông Đạt vừa giơ chai xì dầu đã hết trước mặt cô.

"Anh Phong đâu ạ?"

"Anh con có việc gì đó chạy đi từ lúc hai giờ chiều chưa thấy về nữa cơ. Con thay đồ rồi đi mua hộ bố nha?"

"Vâng!" Nói rồi cô chạy lên phòng thay một bộ đồ khác rồi ra khỏi nhà.

Giờ đã là hơn sáu giờ chiều nhưng trời vẫn khá sáng sủa. Giờ tan tầm ở phố thị xe cộ đi lại nườm nượp, trên hè phố người đi lại đông đúc, tất cả đều đang vồn vã trở về nhà sau ngày dài kiếm sống. Huyền vào một siêu thị nhỏ khá gần nhà, chọn lấy một chai xì dầu, tiện tay mua thêm vài thanh sô-cô-la về ăn dần. Siêu thị này tuy có hơi nhỏ nhưng rất đầy đủ, muốn mua gì cũng có hết ở đây, hơn nữa nó cũng khá gần chỗ ở mới nên một đứa mù đường như cô sẽ không lo bị lạc. Nhắc đến mới nhớ, phải gấp rút bảo bố hay ông anh trai dẫn đi quanh nơi này cho quen thuộc đường xá mới được. Anh Phong đã học Đại học ở đây hai năm nên rất thân thuộc nơi này. Bố cũng thường xuyên đến đây công tác nên cũng chẳng xa lạ gì. Chỉ có cô là người mù mờ nhất khi đến đây thôi. Thật đáng lo! Xét thấy độ nghiêm trọng của vấn đề nên sau một hồi dạo quanh, cũng không muốn mua thêm gì Huyền quyết định thanh toán rồi ra về.

Ra khỏi siêu thị, Huyền quay lại con đường dẫn về nhà. Đi được một đoạn, cô bỗng thấy phía trước có một bà cụ, trên tay cầm bao nhiêu là túi to túi nhỏ đang do dự đứng bên đường. Nhìn qua có vẻ bà ấy muốn qua đường bên kia nhưng có quá nhiều xe đi lại khiến bà sợ hãi, chần chừ. Thấy thế cô vội chạy lại:

"Bà ơi, bà muốn qua bên kia đường phải không ạ?"

Nghe thấy tiếng gọi bà cụ quay sang nhìn cô. Bà cụ tầm bảy hay tám mươi gì đó, nhìn khá giống với bà nội của cô, mái tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt già nua hiền hậu nở nụ cười:

" Bà định đi qua đường để về nhà mà nhiều xe quá đi mất."

"Hay để cháu giúp bà qua nha?"

"Thật ư? Nếu được thì cảm ơn cháu nhiều lắm."

"Không sao đâu ạ! Mình đi thôi bà."

Nói rồi Huyền đỡ lấy cánh tay bà cụ, cẩn thận vừa quan sát xe cộ vừa dìu bà băng qua con đường rộng. Đến lúc sang đường bên kia bà cụ thở phào như trút được gánh nặng mà nói: "Xe cộ nơi này thật đáng sợ quá đi, vẫn là sống ở quê tốt hơn nhiều."

Cô ngạc nhiên: "Thế bà không phải người ở đây ạ?"

"Không! Bà sống ở vùng quê nhỏ ở ngoại thành thôi, con gái bà sinh con nên bà đến đây với nó một thời gian thôi."

Thì ra bà ấy chỉ đến để chăm con gái à. Càng nhìn bà cụ Huyền càng cảm thấy giống với bà nội của mình, phải chăng tất cả người cao tuổi đều toát lên một cảm giác đôn hậu, gần gũi như vậy. Đã khá lâu rồi Huyền chưa được về quê thăm nội. Bố cô vẫn thường khuyên nội lên ở với ba bố con nhưng nội luôn từ chối: "Ta già rồi, chỉ muốn an nhàn mà sống ở quê thôi, còn sức đâu mà bon chen nơi phố thị như bọn trẻ các con cơ chứ."

Lâu dần bố cũng không khuyên nổi nữa, chỉ đành thỉnh thoảng có dịp, ông lại dẫn hai anh em về quê chơi với nội. Bố bảo đây là nơi chôn rau cắt rốn của bố, dù bình dị, không hiện đại như thành phố nhưng rất yên bình, con người ở đây cũng rất chất phác, thật thà. Thực sự nơi ấy khiến con người ta cảm thấy thảnh thơi, quên đi mọi xô bồ, mọi toan tính mệt mỏi trong cuộc sống.

"Nhà bà ở gần đây không ạ?"

"Qua hai con đường nữa thôi là đến nhà bà rồi. Cảm ơn cháu đã giúp bà qua đường nha."

Nhìn bà cụ phải xách bao nhiêu là đồ Huyền rất muốn giúp bà, liền đề nghị:

"Để cháu cầm bớt đồ giúp bà ạ."

"Ôi không cần phiền cháu thế đâu." Bà cụ vội xua tay.

"Không sao đâu bà, dù sao cũng thuận đường mà." Nói rồi cô cầm hơn nửa số đồ từ tay bà cụ lên, cười vui vẻ "Đi thôi ạ."

"Cảm ơn cháu gái. Ngoan quá cơ! Sau này cháu gái bà phải giống như cháu mới được."

"Hi hi! Bà nói thế làm cháu ngại lắm đó."

Hai người một già một trẻ đi về phía trước, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Sau khi đưa bà cụ về nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Để cảm ơn, bà cụ đã mời Huyền ở lại dùng cơm nhưng cô từ chối, phải về nhà thôi, bố còn chờ cô mang xì dầu về, đã đi lâu như thế rồi bố sẽ lo lắng mất. Huyền xin phép đi về, trước khi rời đi còn được bà cụ dúi vào tay một quả cam coi như cảm ơn.

Chia tay bà cụ xong cô vội vàng quay lại đường cũ đi về nhà, nhưng sau một hồi lòng vòng cô phát hiện ra mình...bị lạc. Phải chính là lạc đường! Chỉ vì bà cụ ấy mang lại cảm giác giống bà nội đã lâu không gặp mà Huyền đã ra tay giúp đỡ không chút nghĩ suy. Chỉ vì cô quá tự tin vào trình độ xác định phương hướng của bản thân, cứ nghĩ chỉ hai con đường sẽ không gặp vấn đề gì nên lúc đi cùng bà cụ chỉ chăm chú nói chuyện mà không quá chú ý đến việc nhìn đường. Bây giờ cô mới thấm đẫm như thế nào gọi là "không tự lượng sức mình". Trong người cũng không mang theo điện thoại di động nên không thể gọi người tới đón. Thật là đen đủi đủ đường!

Huyền cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ xem có cách gì không. Con đường này khá ít người qua lại cho nên không thể hỏi người qua đường. Cô chợt nhớ có một lần cô bạn thân Ninh Sang của mình từng dạy: "Nếu mày muốn hỏi gì thì hãy đi vào quán tạp hóa ven đường, nó giống như một cái bách khoa toàn thư giải đáp mọi thắc mắc của mày, ngay cả giải hệ phương trình." Lúc đấy cô đã nghĩ con nhóc đó làm quá lên, thế nhưng giờ nghĩ lại chắc hẳn không giải phương trình được thì cũng chỉ đường được chứ nhỉ? Đáng buồn thay, chả có lấy một cái quán nào ở đây cả, phải làm thế nào bây giờ. Lòng Huyền hơi hoảng. Biết thế lúc nãy không ra vẻ người tốt làm quái gì trong khi thân mình còn lo chưa xong, bây giờ mà cứ đi thế này có khi lại lạc càng thêm lạc ấy chứ. Trời đã khá là tối, càng như thế càng dễ khiến con người ta sợ hãi. Trong đầu cô bây giờ đang tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh về một con bé đi lạc bị người lạ hãm hại, biết đâu ngày mai các trang báo lại đưa tin về một cái xác của một nữ sinh cấp ba bị vứt vào một cái cống bẩn thỉu nào đó. Ôi cô vẫn chưa muốn rời xa cuộc sống tươi đẹp này sớm như thế đâu.

Đang không bối rối không biết làm thế nào thì bỗng đằng có tiếng bước chân đang đến gần, trong lòng cô thầm than một câu, "Thôi xong rồi!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net