Chương 5: Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngờ ông trời lại biết trêu ngươi như vậy. Chàng lãng tử đầy sầu buồn cùng mộng mơ của Huyền bỗng chốc hóa kẻ thù chỉ trong vòng một nốt nhạc, quả thực cuộc đời không nên nói trước điều gì.

Hàng xóm xem chừng cũng bất ngờ lắm, cứ nhìn trân trân như vậy. Huyền nghĩ liệu thấy mình hắn có cảm thấy ăn năn, có thấy lương tâm cắn rứt hay không?

Sau khi bị cô cho ăn chửi, rút cục tên đó cũng có phản ứng:

"Sao cậu lại chửi tôi? Mà cậu theo tôi đến tận đây đấy à? Thích tôi đến thế cơ à?"

"...". Được! Được lắm! Rất tốt! Cái tên không biết xấu hổ này, hôm nay Huyền phải đòi lại công bằng cho bản thân. Cô tức giận mà gằn từng chữ:

"Đây-là-nhà-tôi."

Huân thoáng sững sờ (à tên của hàng xóm là Huân), giờ cậu mới vỡ lẽ rằng mình đã hiểu nhầm cô bạn này rồi, nhầm to rồi ấy chứ, nhưng rất nhanh cậu khôi phục vẻ bình thường, vừa cười vừa nói:

"Hả? Thì ra cậu là người mới chuyển đến đó hả? Rất vui được làm hàng xóm với cậu, ha ha... "

Ôi xem kìa, xem kìa! Còn ra vẻ "hoa hậu thân thiện" cơ đấy. Nhưng mà Huyền chả nhân từ đến mức bỏ qua cho đứa dám lừa cô đâu.

"Tôi không dám nhận cái danh hàng xóm "cao quý" đó đâu. Còn bây giờ mời cậu giải thích cho tôi lý do mà cậu lại lừa tôi lúc chiều đi?"

"Ha ha... hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mà."

"Hiểu nhầm cái gì? Nói rõ ra không là tôi...mách mẹ cậu bây giờ"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc và đầy tức giận của Huyền, Huân toát cả mồ hôi hột. Thề với trời đất cậu không phải là người thích lấy mạnh hiếp yếu, cũng không ham mấy trò lừa đảo, đặc biệt là với con gái đâu. Đây là lần đầu tiên đấy, nhưng cậu có lý do mà.

"Tôi sẽ giải thích, nhưng mà nghe xong đừng có mà lẻo mép với mẹ tôi đấy?"

"Miễn là nó hợp lý." Huyền chỉ là nói bừa thế thôi, không ngờ tên này sợ mẹ thật.

"Lúc đi đến con hẻm đó, tôi đã gặp cậu, và rồi cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu đúng không?" Huân bắt đầu kể lể.

Huyền gật đầu. Đúng vậy, lúc đấy cô sợ tên này là một tên biến thái nên mới đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Huân lại nói tiếp:

"Lúc đấy tôi đã hơi nghi nghi cậu thích tôi rồi. Sau đấy cậu lại xin số điện thoại của tôi."

"Không phải tôi xin số cậu mà là muốn mượn điện thoại gọi người thân đến đón, cậu hiểu chưa? Lúc đấy tôi không mang di động bên người mà."

"Thì ai mà biết được. Tôi gặp nhiều đứa con gái như thế lắm. Bởi vì thấy tôi đẹp trai, tốt tính nên cứ xin cách liên lạc rồi tặng quà, rất phiền phức."

Đúng là đồ mặt dày mà, tuy giải thích nhưng không khen tặng bản thân mình máy câu, thật khiến cô bái phục.

"Nhưng mà sau đó, cậu lại hỏi tôi địa chỉ ở gần nhà tôi nên tôi càng chắc chắn điều mà mình nghi ngờ là đúng." Huân lại tiếp tục đưa ra bằng chứng cho thấy cô là người xấu.

"Thì đấy là nhà tôi mà. Muốn hỏi đường về nhà không đưa địa chỉ nhà mình thì đưa của nhà ai?"

"Cậu nên nhớ rằng, nếu trong lòng cậu đang rất nghi ngờ một người có ý xấu với mình, rồi hắn còn hỏi cái địa chỉ ngay sát nhà mình như vậy liệu cậu có chỉ cho không."

Hình như tên này nói cũng đúng. Không! Không thể để cậu ta dẫn dắt rồi rũ bỏ hết trách nhiệm như thế được. Huyền phản bác:

"Đấy là do cậu tự luyến, nghĩ rằng bản thân tốt đẹp đến mức bất kỳ đứa con gái nào cũng thích cậu, cho nên cậu mới hành động kỳ quái như vậy. Mà chẳng lẽ con trai sức dài vai rộng lại đi sợ một đứa con gái như tôi à, nực cười."

"Tôi..."

"Mà cho dù tôi có thích cậu, thì cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức hỏi đường chính người mình thích địa chỉ nhà người đó một cách mập mờ như thế à?"

"Ai mà biết. Trên đời này không thiếu gì chuyện đáng ngờ." Huân nhún nhún vai ra chiều rằng đó là điều bình thường như cân đường hộp sữa vậy, cậu chỉ là đang tự vệ chính đáng.

"Trông tôi giống người xấu thế à." Huyền thật không thể tin được gương mặt đầy phúc hậu của mình lại dễ bị hiểu lầm như thế đấy.

"Đúng thế." Huân đáp. Nhưng chợt nhận ra mình đã lỡ lời nên vội chữa lại, "À không! Ý tôi là do hoàn cảnh lúc đó dễ gây cho con người ta hiểu nhầm mà."

Thấy Huyền xù lông lên, chuẩn bị sổ một tràng nữa nên Huân thốt lên như nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm:

"À đúng rồi! Muộn lắm rồi, cũng nên đi ngủ sớm thôi, ngày mai tôi bắt đầu đi học rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé. Tôi tên Huân đấy, hẹn gặp lại nha."

Nói rồi Huân chuồn mất, để lại Huyền tức giận đứng sững ở ban công nhà mình. Cái tên chết dẫm ấy thật khiến cô không ưa nổi mà. Ai mượn hắn khai tên, ai thèm gặp lại hắn, tốt nhất là đừng có lảng vảng trước mặt cô lần nào nữa. Sau này Huyền cũng không có ý định làm thân với nhà hàng xóm đâu, không được nghe đàn trực tiếp thì lên Youtube kiếm, chả thiếu.

Huyền tức lắm, nhưng thủ phạm lại chuồn mất rồi, cũng không thể đứng đây mà "than thân trách phận" được. Tụt hết cả cảm xúc hóng gió. Huyền quyết định đi ngủ. Chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ quên hết mọi chuyện, tâm trạng cũng sẽ tốt lên. Hôm nay thực sự đã có rất nhiều chuyện bất ngờ ập tới. Mới ngày đầu chuyển nhà mà cô đã được chào đón "nồng nhiệt" như thế này rồi, không biết cuộc sống sau này của Huyền tại nơi ở mới này còn đặc sắc đến nhường nào.

Sáng sớm hôm sau, Huyền dậy sớm để chuẩn bị những đồ cần thiết để đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau bao ngày được nghỉ ngơi. Ăn sáng xong xuôi, Huyền được bố chở đến trường. Bố đã hứa sẽ mua cho cô một chiếc xe đạp mà cô thích để tự đến trường. Trường cấp ba này dù cũng gần nhà mới, nhưng nếu đi bộ sẽ hơi mệt nên Huyền mới xin bố mua con xe đạp cho tiện, còn hôm nay do xe chưa được chuyển đến nên bố sẽ "hộ tống" cô. Lúc đến nơi, trước khi xuống xe, bố nhắc nhở Huyền một số thứ rồi mới an tâm vẫy tay chào tạm biệt, lái xe rời đi.

Cô đứng trước cổng ngôi trường xa lạ, bên trên nổi bật dòng chữ to đùng "Trường THPT Chuyên Phú Xuân". Để được vào đây, Huyền đã phải rất nỗ lực, chăm chỉ ôn tập. Thông minh là một phần, ôn luyện đến sứt đầu mẻ trán mới là yếu tố quyết định giúp Huyền đậu vào đây với số điểm khá ấn tượng, Ninh Sang lại khác, dù hùng hục ôn luyện, dù vẫn đậu nhưng mà là đậu vớt, sát với điểm đầu vào luôn.

Nhắc đến Sang mới nhớ, không biết nhỏ đó đứng ở đâu rồi. Huyền dáo dác nhìn xung quanh để tìm con bạn, nó đã hứa đi cùng cô mà. Đang đảo mắt nhìn quanh, bỗng một chiếc xe đạp lướt qua cô mang theo một hương thơm thoang thoảng, đi thẳng vào trong trường. Điều quan trọng là, dù không thể thấy rõ mặt do người đó lướt qua nhanh quá, nhưng Huyền cảm thấy tên đó khá giống tên hàng xóm lừa đảo của cô. Hay Huyền hoa mắt nên nhìn nhầm thôi, chắc ghét tên đó quá nên bị ám ảnh đấy, đúng là thế rồi, cô sẽ không xui xẻo đến mức học chung trường với hắn đâu.

"Ê Huyền!"

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi. Ở xa xa phía đối diện, Sang đang đứng vừa vẫy vẫy tay ra hiệu vừa gọi tên cô. Huyền đi đến bên cô nàng, cười cười:

"Tao tưởng mày quên mất tao rồi cơ."

"Đâu tao đứng đây đợi mày nãy giờ mà. Ai nha! Được học chung trường với bạn thân yêu thật tốt quá đi." Sang vừa cười vừa ôm lấy cánh tay Huyền một cách thân mật. Huyền cũng vui lắm, đứa bạn chơi cùng từ thời cấp hai giờ lại tiếp tục đồng hành cùng cô trong ba năm phổ thông sắp tới, rất tuyệt mà.

Hai đứa dắt nhau đi vào trong trường. Phải nói rằng trường này rộng và đẹp hơn trường cấp hai nhiều. Cũng phải thôi, nó tập trung toàn những anh tài trong cả thành phố này mà. Cây xanh được trồng rất nhiều, có những cái cây trông rất lớn, chúng được xem như những chứng nhân lịch sử, nhìn ngắm sự thay đổi từng ngày của ngôi trường lâu đời này vậy.

Có rất nhiều dãy nhà học, gồm nhiều tầng và rất nhiều lớp học. Huyền cùng Sang dắt nhau đi đến bảng tin để xem hướng dẫn và tìm lớp của mình trước.

"Này mày nhìn tên người đứng đầu kỳ tuyển sinh vào trường năm nay đi. Tên là Lê Minh Huân, ui cha, nghe giống Lee Min Hoo nhở, không biết có đẹp trai bằng không ha ha..." Sang vừa nói vừa chỉ tay vào bảng điểm thành tích được dán bên cạnh hướng dẫn lớp học.

Huyền nhìn theo. Công nhận điểm cao thật, gần như là tuyệt đối luôn, nếu mà học chung lớp với người đó chắc áp lực phải biết. Nhưng mà dạo gần đây sao lắm người tên Huân thế, tên đấy đang là "mốt" à. Mà thôi, chả liên quan. Nghĩ rồi cô kéo tay con bạn đi lên lớp:

"Nào đi tìm lớp thôi, sắp đến giờ vào học rồi, biết đâu mày lại được học chung với anh Lee của mày."

"Không dám đâu. Cậu ta điểm cao ở mấy môn tự nhiên nên chắc là chọn mấy khối kia rồi."

Do học khác lớp nên Huyền và Sang chia tay nhau khi đến dãy nhà học dành cho học sinh lớp 10. Lớp của cô nằm ở tầng ba. Cứ nghĩ đến sau này ngày nào cũng phải lết cái xác này leo mấy cái bậc thang kia cũng thấy đáng sợ nhường nào. Nhưng không sao, chẳng phải Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên" đó sao. Nghĩ thế nên Huyền mang trong mình một niềm tin mãnh liệt vào bản thân, leo ba tầng cầu thang mà đi lên lớp.

Vào đến lớp, Huyền tìm cho mình một chỗ còn trống rồi ngồi xuống. Là lớp chuyên Toán nên có rất nhiều nam, những bông hoa duy nhất trong lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới gặp nên hầu như chả ai quen ai, nhìn nhau một cách lạ lẫm. Huyền nhìn xung quanh, trong đây toàn là cao thủ toán học đấy, toàn là đối thủ cạnh tranh của cô trong tương lai. Dù cô cũng được lọt vào top 10 trong kì thi đầu vào, nhưng không thể chủ quan được.

Huyền cẩn thận đánh giá từng người trong lớp, khi cô nhìn đến phía sau lưng mình thì trợn mắt kinh ngạc. Người này từ lúc cô bước vào lớp vẫn gục mặt xuống bàn ngủ, khi cô ngoảnh ra sau nhìn vừa đúng lúc cậu ta ngồi dậy đối mặt với mình. Là Huân sao? Thật khó tin, sao suốt ngày chạm mặt hắn thế. Khi mắt hai người chạm nhau, không chỉ mình cô mà Huân cũng giật cả mình:

"Ơ! Cam nhỏ! Là cậu đấy à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net