Chương 58: Không ăn thì vứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thế Thái lại liếc nhìn Long thêm lần nữa, có vẻ trước khi cậu chuyển đến đây thì cậu bạn tên Long này đã quen với mọi người trong lớp rồi. Kể ra thì cậu ấy khá thông minh đấy chứ, biết lấy lòng người thương bằng đồ ăn thức uống, chỉ tiếc là để nhầm chỗ.

Long cũng đưa mắt nhìn Thái, lòng cậu bỗng cảm thấy lo lắng bồn chồn. Nếu thật sự đó là bạn cùng bàn của Mai thì liệu cậu có "cửa" nữa không đây? Cậu bạn kia đẹp trai phết, cậu cũng không đến nỗi nào nhưng sao với Thái thì vẫn còn thua, mà con gái ai chẳng thích các bạn nam khôi ngô sáng lạng? Nghĩ đến mà nẫu hết cả ruột.

Nhưng rồi Long cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu không thể bỏ cuộc sớm như vậy được. Hành trình này chỉ mới bắt đầu, chưa có gì chứng minh cậu sẽ thất bại cả, cho nên cậu không được nhụt chí.

"Mai đâu rồi Huyền?" Long hỏi.

Nhầm thì cũng đã nhầm rồi, trước khi quá muộn cậu phải giải thích cho Mai biết đống hoa quả kia đều là dành cho Mai, người mà cậu thích cũng là Mai. Nhất định hôm nay cậu phải nói ra hết. Nhưng câu trả lời của Huyền khiến cho Long phải thất vọng:

"Hôm nay nó nghỉ học Long ạ."

"Nghỉ ư? Mai bị ốm à?" Long có vẻ sốt sắng.

Huyền vội lắc đầu:

"Không không. Hình như nhà nó có việc thôi. Mai không ốm đau gì đâu."

Thực ra là Mai ngủ quên, khi tỉnh dậy đã là hơn chín giờ rồi nên đành phải cúp học luôn chứ bận bịu nỗi gì. Lúc nãy Huyền còn nhận được tin nhắn "cầu cứu" của nó mà. Từ sáng tới giờ Huyền đã nói dối mấy thầy cô bộ môn giúp nhỏ rồi, và giờ là Long.

Biết Mai không bị ốm Long thở phào. Nhìn thấy thế Huyền chỉ biết cười thầm trong bụng, không ngờ con bạn ngáo ngơ của mình lại được người ta trộm thương nhiều như vậy. Thật là ngưỡng mộ quá nha.

"Tớ biết là mình bị nhầm rồi, Huyền cũng nhầm thôi." Long lên tiếng: "Cơ mà Huyền này, dù là thế nhưng cậu vẫn cho Mai ăn cùng chứ?"

Có phải Long đang sợ vì sự nhầm lẫn của mình mà Mai không được ăn thứ hoa quả vốn dĩ thuộc về mình không. Huyền thầm bĩu môi. Xin lỗi đi, nó "nhạy" lắm, đánh hơi thấy đồ ăn là xáp lại ngay, mà nếu Huyền không cho nó ăn đi nữa thì thể nào nó cũng cướp cho bằng được thôi.

Thế nhưng ngoài mặt Huyền vẫn giữ hình tượng cho cô bạn của mình, tươi cười nói:

"Tất nhiên rồi. Dù tớ hay Mai thì đều chia cho các bạn cùng ăn thôi, nhiều đồ thế này cơ mà."

Lần này thì Long có vẻ rụt tè hơn mà hỏi: "Thế... thế Mai nói thế nào?"

"Hả?" Huyền không hiểu Long đang muốn hỏi gì.

"Ý tớ là... Mai... cậu ấy thích quà của tớ chứ?"

À, lần này thì Huyền ngộ ra rồi. Thích không ấy hả? Với cái "máy nghiền" tên Mai kia thì mọi loại đồ ăn trên thế giới đều ngon, không cần biết là của ai cho. Tất nhiên trước mặt Long cô sẽ không nói toẹt ra như thế. Vì một tương lai tươi sáng, Huyền đã bịa chuyện không chớp mắt:

"Mai thích lắm, khen không ngớt luôn Long ạ. Công nhận hoa quả Long đưa đến ngon thật, phận ăn ké như tớ thấy ghen tị lắm nhé?"

Thái ngồi im nghe nãy giờ thấy Huyền nói vậy thì tròn mắt kinh ngạc, Mai có khen thật à, sao cậu không nhớ nhỉ? Hay là cậu bị mất trí nhớ tạm thời?

Đúng lúc Huân vừa mới đi họp chỗ Đoàn đội của trường về, nghe thấy câu nói của Huyền cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh Huyền như chưa hề biết chuyện.

Trong khi hai chàng trai kia được một phen há hốc mồm vì trình độ nói dóc của Huyền thì Long lại khác. Không cần nói cũng biết cậu vui đến nhường nào, mặt mày rạng rỡ như hoa mùa xuân vậy.

"Thật hả Huyền? Mai nói thế thật à?"

"Đương nhiên. Tớ có nói điêu bao giờ đâu."

Huyền tự tin khẳng định với Long, sự thật là cô vừa mới nói điêu rồi đấy. Nhưng xét thấy tấm lòng của Long, thấy được sự cố gắng theo đuổi người thương của cậu nên Huyền muốn cổ vũ cậu ấy một chút. Nhìn Long như thế trong lòng Huyền thật sự ngưỡng mộ, vì cậu dám dũng cảm theo đuổi người mình thích, dám đối mặt với tình cảm của mình. Đâu như Huyền...

"Nếu Mai nghỉ học thì thôi vậy, hôm khác tớ đến tìm cậu ấy." Long nói.

Cậu định hôm nay sẽ tỏ tình Mai nhưng biết làm sao đây, cậu ấy không đi học. Cũng nhờ thế mà Long mới bớt run hơn một chút, chắc cậu chưa đủ dũng khí để nói ra câu "Tớ thích cậu" với Mai rồi. Long nghĩ có lẽ cậu cần thêm chút thời gian nữa mới có thể vững vàng đứng trước Mai rồi.

Nói xong câu chào với Huyền, Long quay người định đi về lớp. Thấy thế Huyền vội lên tiếng hỏi:

"À nhưng mà Long này. Tớ ăn mấy cái này được chứ?"

Bây giờ thì Huyền đã biết Long là người giấu hoa quả trong ngăn bàn cho Mai chứ không phải cho cô rồi. Dù đã ăn được quá nửa nhưng Huyền vẫn phải hỏi cậu một tiếng, cô là một người có văn hóa.

Long cười: "Huyền cứ ăn tự nhiên. Lần sau tớ lại mang cái khác cho Mai vậy."

"Cảm ơn Long nhé." Huyền nói. Cuối cùng thì quả quýt dở dang cầm trên tay cũng được "thanh thản" cho vào bụng cô rồi.

Nghe trống vào học Long chạy vội về lớp. Huyền ăn nốt miếng quýt còn lại vừa trông theo bóng cậu bạn phía bên ngoài cửa sổ. Dù không gặp được Mai nhưng chỉ cần nghe Huyền nói Mai đã khen quà của cậu mang đến rất nhiều, không cần biết đúng hay sai cậu vẫn vui đến thế rồi.

Huyền chỉ biết chống cằm chẹp miệng.

Lúc bấy giờ Huân mới nói:

"Cậu ghen tị lắm à Cam Nhỏ?"

Huyền ngạc nhiên quay sang: "Tớ á? Ghen tị cái gì cơ?"

"Thì mới nãy cậu bảo với Long là ăn ké hoa quả của Mai nên ghen tị đấy thôi?" Huân hỏi.

À thì ra là Huân để ý cái này. Nhưng đó là lời Huyền nói ra để lấy lòng Long, người ta gọi là kĩ năng giao tiếp thông thường thôi mà, đâu phải Huyền ghen tị thật đâu.

"Đâu có." Huyền chối.

Nhưng có vẻ Huân không tin, nhìn Huyền đầy nghi ngờ. Mãi một lúc sau cậu lại lên tiếng hỏi:

"Hay ngày mai tớ mua hoa quả cho cậu nhé? Cho cậu ăn chán thì thôi? Không thua gì ai hết."

"..."

Bỗng dưng lòng Huyền thấy ấm áp. Dù có thể Huân đang muốn đòi lại "danh tiếng" cho toàn thể con trai lớp Chuyên Toán, giống như Long mua được thì tớ cũng mua được vậy, nhưng Huyền lại muốn nghĩ đó là vì cô, vì cậu muốn cô không thua kém gì Mai cả. Chỉ là một câu nói tỏ ý ganh đua vu vơ thôi, dù biết đó chỉ là sự mặc nhận của bản thân thôi cũng làm Huyền xao xuyến.

"Thôi đi, thầy vào lớp rồi kìa." Ngoài mặt Huyền vẫn tỏ vẻ không màng mà nói.

"Nhưng mà cậu có muốn tớ mua hoa quả cho không?" Huân cố hỏi khiến Huyền bất lực.

"Thay vì mua quả thì mua kem cho tớ đi."

"Được. Để tớ mua kem cho cậu, ăn đến chán thì thôi."

"..."

Ừ thì vì danh dự và "mặt mũi" của phái mạnh lớp mình, Huyền quyết định im lặng.

Có ăn là được.

Hôm sau Mai đi học trở lại. Huyền đã thuật lại mọi chuyện cho cô bạn, từ việc gặp được Long, về việc Long nhầm chỗ ngồi của Huyền và Mai, về số hoa quả xuất hiện mấy ngày nay. Nhưng tuyệt nhiên Huyền không hề nhắc gì đến việc Long thích Mai cả, dù rằng có dùng đầu gối cái Mai cũng biết thằng Long thích nó. Một người không dưng suốt ngày tặng đồ ăn cho mình, không phải thích thì là gì? Nhưng chuyện đó nên để Long trực tiếp thổ lộ với Mai thì hơn, việc của Huyền là ngồi nhìn kết quả và chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng chết ngợp bởi không khí tình yêu của hai đứa nó trong tương lai chứ không phải lẻo mép.

Khác với dự tính của Huyền, thái độ của Mai có vẻ chẳng mấy hào hứng, ngược lại rất thờ ơ như thể chuyện của Long không hề liên quan đến mình vậy. Sau khi biết đống hoa quả kia là Long mua cho mình Mai liền đưa hết cho Thái và bàn của Huyền còn mình thì không hề động vào làm bọn Huyền ngạc nhiên lắm.

"Sao thế? Sao lại đưa hết cho bọn tao?" Huyền nghi ngờ hỏi.

"Không ngon. Không thích ăn?" Mai chẳng thèm đoái hoài mà đáp.

Cái gì cơ? Huyền có nghe nhầm không thế? Một người theo chủ nghĩa tôn thờ đồ ăn như nó mà bảo không thích ăn cơ á? Còn nữa, mấy loại quả hôm nay Long đưa có khác gì của ngày hôm trước đâu mà nó chê không ngon, rõ ràng nó từng khen ngon rồi ăn lấy ăn để cơ mà?

Huyền hỏi lại:

"Mày sao thế? Quả tươi ngon lắm mà?"

"Không ngon là không ngon. Nếu mày không ăn thì vứt đi."

Con này bị làm sao thế nhỉ? Huyền đánh mắt sang Thái và Huân bên cạnh như muốn hỏi "Hai cậu biết nó làm sao không?" Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Thái và cái nhún vai chịu chết của Huân mà thôi. Tất cả mọi người đều khó hiểu như cô.

Cuối cùng Huyền đành hỏi Mai:

"Mày không thích đồ của Long hả?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net