Chương 8: Mùi hương dễ chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe cái cách xưng hô kia thì Huyền không cần quay lại cũng biết là ai gọi mình rồi. Huân đi xe đạp tới gần, mái tóc vì gió thổi mà rối bù, thế nhưng không dìm được cái nhan sắc kia xuống chút nào, ngược lại càng làm cho cậu có vẻ tinh nghịch, bất cần hơn. Có một sự thật là khi bạn đã đẹp sẵn rồi thì dù là cạo trọc đầu vẫn đẹp thôi.

"Tôi làm gì đâu liên quan đến cậu." Huyền chỉ liếc Huân một cái rồi chẳng thèm ngó ngàng tới nữa. Huyền chưa bao giờ có thiện cảm với tên này, giờ cậu ta còn là đối thủ trong học tập nữa nên càng ghét. Ninh Sang chụp lấy tay Huyền, thì thầm:

"Ai đấy?"

"Li-Min-Hô của mày đấy."

"Ủa là ai?"

"Lê Minh Huân. Hàng xóm, kiêm bạn cùng lớp, kiêm đồ giả nai."

"Sao chửi người ta ghê thế. Ơ khoan, Huân thủ khoa đầu vào của tụi mình á?"

"Ờ!"

"Ui cha! Đẹp trai phết, lại còn giỏi nữa cơ chứ."

Nghe thế Huyền chỉ biết khinh thường: "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."

Nhưng Ninh Sang có vẻ chả tin lời Huyền nói, vẫn chỉ thấy cô cứ nghĩ sai người ta, rồi quay qua nói với Huân với sự "niềm nở" dành cho một thần tượng:

"Chào cậu! Tớ tên Ninh Sang, bạn thân Huyền. Tớ học cùng trường với các cậu đấy, lớp chuyên Anh."

Huân cười đáp: "Chào cậu nha. Tớ tên Huân."

"Bọn tớ đang định mua kem. Cậu ăn không tớ mời." Sang rất hào sảng mà ngỏ lời mời Huân, nhưng Huyền thấy con này bị dở thì có. Mới gặp lần đầu mà mời người ta như thật, còn nếu nghĩ là bạn cùng lớp của bạn thân mà mời thì cũng chả cần, thừa tiền quá thì đưa đây cô tiêu bớt cho.

"Không tớ không ăn đâu, tớ không thích đồ lạnh lắm hì hì."

Vừa đúng lúc cô chủ quán đưa kem ra. Nhỏ Sang tính tiền rồi như sực nhớ ra chuyện gì thốt lên:

"Ấy chết! Tao quên mất là có buổi phỏng vấn. A sao lại quên được cơ chứ?"

Huyền nghi ngờ hỏi: "Phỏng vấn gì cơ?"

"Phỏng vấn Câu lạc bộ." Sang có vẻ cuống quýt, hình như buổi phỏng vấn ấy vô cùng quan trọng với nó vậy.

"Câu lạc bộ gì mà phỏng vấn giờ này mày? Sắp tối rồi còn gì?"

"Thì thế tao mới nói là muộn rồi. Thôi thôi không nói với mày nữa, tao phải phi nước đại may ra mới kịp mất." Rồi nhỏ quay qua Huân: "Ngại quá lần sau có dịp bọn mình nói chuyện nhiều hơn nha. Nghe bảo cậu là hàng xóm của Huyền đúng không, cậu chở nó về giùm mình nhé Huân?"

"Ờ ờ để tớ. Tớ cũng đang định về luôn đây."

Chỉ chờ nghe có thế, Ninh Sang đã leo ngay lên xe rồi phóng đi như một cơn gió mà chẳng kịp nghe tiếng gọi với theo "Ơ này?" của Huyền. Người ta không biết lại tưởng con này sắp đi giải cứu thế giới đang trên bờ vực bị diệt vong đến nơi ấy chứ.

"Nào nào lên xe đi tớ chở về." Huân vừa cười vừa nhìn Huyền như thể đang nhìn một con cún bị bỏ rơi, còn cậu là một người qua đường tốt bụng, đang dang rộng vòng tay cứu vớt nó vậy. Huyền luôn tìm cách để không chung đụng với bản mặt kia nhiều nhất có thể, nhưng bây giờ mà cuốc bộ về thì càng mệt người hơn. Cứ coi như mình đang đi xe ôm đi, nghĩ vậy Huyền liền leo lên xe Huân ngồi.

Xe đi chầm chậm. Trời đã chạng vạng tối, chiếc áo xanh ban ngày đã được đổi thành một màu đỏ hồng của hoàng hôn, dịu dàng và đầy tâm trạng. Một vài ngọn đèn đường đã được bật mang theo sắc trắng nhợt nhạt. Dù đã cuối ngày nhưng cậu trai đang chở Huyền vẫn mang theo một mùi sạch sẽ, dễ chịu, mùi hương ấy theo làn gió xông thẳng vào mũi Huyền, quyến luyến ở nơi ấy khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Mùi hương ấy không có gì đặc biệt, có chăng thì nó hơi khác với hầu hết con trai cứ chiều chiều là mồ hôi nhễ nhại mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến Huyền rất để ý.

"Cậu mới chuyển đến đây nên chưa quen đường lối đi lại đúng không?" Huân đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng từ nãy giờ giữa hai người.

"Ờ! Tôi mù đường nên cũng chả dám đi khám phá luôn."

"Bây giờ cũng chưa muộn lắm, hay tớ chở cậu dạo một vòng nhá?"

"Không phải cậu đang mồi chài để lừa bán tôi sang Trung Quốc đấy chứ?" Huyền chẳng thèm để ý mình đang ngồi nhờ xe mà buông lời nghi ngờ.

"Ha ha ha..." Huân ngồi phía trước nên Huyền không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của cậu, nhưng chắc chắn là đang cười đến lộn ruột.

"Cười gì? Bị tôi nói trúng à?"

"Không! Ngược lại cậu nghĩ quá lên rồi đấy."

"Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, không nên tin ai cả...". Còn vế phía sau của câu "nhất là cậu" nhưng Huyền không nói.

"Này thế hôm cậu gặp tớ lần đầu tiên ở con ngõ kia, không phải cậu nghĩ rằng tớ là biến thái đấy chứ?"

"Đoán xem?"

"Thôi, lần này tớ thật sự muốn làm hướng dẫn viên dẫn cậu đi tham quan mà."

"Có câu "Một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng" nên tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn...á cậu đi đứng kiểu gì đấy?" Đang nói xe bỗng bị xóc nảy, Huân phanh gấp khiến cho mặt Huyền đập vào tấm lưng của Huân, thứ mùi hương sạch sẽ mà dễ chịu ấy lại một lần nữa xâm lấn vào khoang mũi, nồng đậm và rõ ràng hơn. Hơn nữa cây kem ăn gần hết của Huyền cũng theo đó mà "hôn" lên vạt áo trắng tinh của người nào đó.

"Xin lỗi vừa rồi không để ý nên đi vào ổ gà. Cậu có sao không?" Huân vội vàng nhìn Huyền đầy lo lắng

"Tôi thì không sao. Nhưng mà cái áo của cậu thì có đấy." Nói rồi cô chỉ chỉ vào cây kem đang ăn dở. Huân không cần nhìn cũng biết cái áo của mình gặp nạn gì, nhưng cậu chẳng để tâm mấy, vẫn cười cười:

"Cậu không sao là được." Chà cậu ta ga-lăng ghê nhỉ. Cái câu này nghe như lời thoại của mấy soái ca ngôn tình kiểu "Tôi lo lắng cho em hơn cả bản thân mình", thật là êm tai. Nhưng trong trường hợp này mà nghĩ theo hướng đấy chỉ tổ khiến Huyền nổi hết da gà da vịt thôi.

Hai đứa lại tiếp tục đèo nhau về nhà, bỏ qua cái vụ đi nhìn ngắm thành phố gì đó. Cũng không thể cứ mặc cái áo bẩn ấy lượn đi lượn lại khắp nơi được.

Về đến nhà đã là sẩm tối, bố đang nấu ăn trong bếp, vừa vào nhà mùi đồ ăn ngào ngạt hấp dẫn vị giác, còn anh Phong thì đang dọn dẹp nhà cửa. Huyền cất tiếng chào bố với anh xong thì chạy ù lên phòng tắm rửa. Vừa học võ về cả người đầy mồ hôi ngứa ngáy, mà Huyền có cái tật cứ thích tắm táp sạch sẽ rồi mới ăn cơm ngon miệng được. Nói đến đây Huyền bỗng nhớ đến lúc nãy ngồi sau xe Huân, không biết hắn có cảm thấy người cô hôi hám không nhỉ?

Sau một ngày vất vả rèn luyện sức khỏe, đền đáp lại Huyền là cả một bàn thức ăn đầy ụ. Cũng bởi mấy hôm nay anh Phong về nhà chứ không ở kí túc xá trường nên bố mới nấu nhiều như thế, thêm người thêm gạo thôi. Nhưng mà vừa mới ăn được hai miếng thì chuông cửa vang lên. Anh Phong đá chân Huyền dưới bàn ra hiệu cô ra mở cửa đi, Huyền định sẽ làm bộ như không thấy cái đá kia nhưng người ngoài cửa cứ nhấn chuông hoài, nhác thấy bố nghi ngờ "Ai đến giờ này nhỉ?" rồi như sắp đứng dậy thì Huyền nhanh nhẹn đứng lên trước:

"Để con mở cho." Chẳng lẽ con cái lớn thế này ngồi đây mà có cái cửa cũng phải để bố ra mở, ai như ông anh ấu trĩ của cô, suốt ngày chỉ biết tị nạnh với cô là giỏi.

Vừa mở cửa ra, khuôn mặt quen thuộc của tên hàng xóm đập vào mắt Huyền, trên tay hắn còn cầm theo hình như là một đĩa thịt chua ngọt hay gì đấy. Quái! Đem thịt đến nhà Huyền làm gì thế?

"Cậu đến làm gì đấy?" Huyền nghi ngờ hỏi.

Huân không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà lại thắc mắc: "Cậu ở nhà một mình à?"

"Không! Chắc cậu tìm bố hay anh tôi hả? Vào nhà đi."

Huyền lịch sự mà mời Huân vào nhà, mắt vẫn dán vào đĩa thịt Huân cầm trên tay, trong nó rất ngon.

"Ai đến thế hả con?" Bố Huyền từ trong nhà gọi ra.

"Hàng xóm nhà mình ấy bố."

"Cháu chào bác ạ, chào anh ạ!" Huân từ đằng sau lễ phép chào hỏi.

"À con bố Luân đấy à. Vào ăn cơm với nhà bác đi cháu."

"Dạ thôi. Mẹ cháu có làm sườn chua ngọt hơi nhiều nên bảo cháu đưa sang cho nhà bác một ít rồi cháu về luôn ạ."

"Thế à. Bác cảm ơn nha" Vừa nói ông Đạt vừa nhận lấy đĩa thịt "Chà trông ngon ghê."

"Thôi cháu xin phép về ạ, nhà cháu cũng đang ăn cơm tối rồi."

"Ừ ừ về đi, lần sau sang nhà bác dùng cơm nhé."

"Vâng."

Huân đi rồi Huyền vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Từ lúc nào mà nhà mình với nhà hàng xóm thân thiết nhau đến thế nhỉ, anh trai cũng ngạc nhiên mà há hốc mồm như cô vậy, chả hiểu mô tê gì sất. Nhưng sự kinh ngạc vẫn còn tiếp diễn khi bố đặt vào tay Huyền một giỏ cam nhỏ sau khi cả nhà cơm nước xong và nói một câu khiến Huyền sượng trân:

"Con đưa cái này sang nhà bác Luân hàng xóm. Bảo là bố mua được một ít cam sạch tại vườn nên biếu bác một ít."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net