Chương 1: Khởi đầu kiếp nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học rộn rã vang lên những tiếng cười nói, tiếng trò chuyện,những tiếng nô đùa của bọn con trai cứ không ngừng vang vọng khắp dãy hành lang .

Một cô gái gục mặt xuống bàn ngủ say sưa giữa tiếng nô đùa ồn ào đó, cứ tưởng chừng như dù có trời sập cũng có thể làm cô gái thức dậy, thì một người con gái bước vào, không gian như bị cô đọng lại, cô gái mặt bình tĩnh hỏi:

" Mọi người có nghe thấy tiếng chuông vào lớp chứ ?"

Một câu nói làm dừng lại tất cả hành động của mọi người lại, thời gian im lặng càng dài thì không khí càng ngày càng nặng nề, thấy tình hình có vẻ không ổn thì một cô gái ngập ngừng trả lời:

" Không , tụi mình không nghe thấy thật đó, tại vì tụi mình định chuẩn bị chúc mừng cho buổi sinh nhật của cậu nên, tụi tớ .."

Nghe vậy cô gái bỗng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói :

" Không nghe ??" Cô gái tiếp lời.

"Thật cảm ơn khi mọi người vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi, nhưng tôi nghĩ sẽ không còn gì tuyệt vời khi các cậu tặng mình đôi tai của các cậu đấy, dù gì thì theo tôi thấy thì nó cũng chỉ dùng để trang trí mà thôi, phải không?"

Nghe vậy mọi người từ từ giải tán về lại chỗ ngồi im lặng dấu mấy sợi băng rôn dùng để trang trí đi, đùa gì chứ họ mà nói thêm vài câu nữa là họ sẽ sợ đến không thở nổi mất thôi.

Thấy mọi người đã trở về chỗ ngồi, cô gái gật đầu hài lòng bước về phía người vẫn đang ngủ say sưa kia nhìn chăm chú, những tia nắng ấm của buổi sáng dần lan tỏa khắp phòng học, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn bị nắng chiếu vào làm đỏ bừng, hơi thở cứ đều đều cho thấy người này vẫn ngủ rất say .

Cô gái nhìn khuôn mặt trắng nõn bị nắng làm cho đỏ au bỗng cảm thấy không nỡ, nâng tay lên dùng quyển sách nặng trịch như quyển từ điển cứ thế quyết đoán đập thẳng vào đầu cô gái, nhìn khuôn mặt bị đập ngu ngu vẫn chưa hiểu cái gì, ác liệt nở nụ cười :

" Bạch Mộc Hành, cậu có cảm thấy sức nặng của trí thức không "

Bạch Mộc Hành mặt ngơ ra nhìn quyển sách dày cộm trong tay con bạn thân mình bỗng cảm thấy hoài nghi nhân sinh hết sức, ấm ức nói :

" Lâm Cẩm Nhu, Cậu đập cái thứ đó vào đầu tớ mà còn hỏi được như thế á?? Cậu có phải con người không thế ? Còn cái gì mà sức nặng của trí thức cơ? Cái đó mà giáng xuống đầu tớ một lần nữa là não của tớ nát bấy luôn đấy ."

Nghe một loạt câu hỏi, Lâm Cẩm Nhu chỉ nhẹ nhàng chầm chậm nói:

" Đừng nói như thế, cậu nói cứ như trước giờ cậu có não ấy, sẽ làm người khác hiểu lầm đấy" rồi bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh.

Bạch Mộc Hành cảm thấy rất chi là oan ức định đứng dậy chứng minh mình có não, thì bỗng giáo viên vào cô chỉ đành ngồi lại vị trí, cô tức tối nghĩ cô nhất định phải nói với Cẩm Nhu rằng mình đã chụp X-quang toàn thân và cô nhìn trong đấy vẫn có não chứ không như cô ấy nói, ừm, đúng vậy cô sẽ không nhớ nhầm đâu.

Tiết học tiếp diễn Bạch Mộc Hành cứ ngồi nghe giảng trong trạng thái không yên bởi vì cô cần phải nói cho bạn thân của cô rằng cô có não.

Nhưng ngay lúc này bỗng có tiếng bíp vang lên, Mộc Hành nhìn xung quanh hình như không ai nghe thấy cả thì cứ cho rằng mình nghe nhầm định tiếp tục nhìn đồng hồ đợi hết giờ thì bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên .

" Rất vui được gặp ngài kí chủ của ta, rất vui khi được phục vụ ngài. Xin tự giới thiệu tôi là hệ thống 3247, là người sẽ thông báo và hướng dẫn ngài hoàn thành nhiệm vụ rất vui khi được phục vụ ngài "

Nghe cái giọng cứng đờ đầy máy móc này nói, Bạch Mộc Hành ngạc nhiên đến thở không nổi muốn hét lên, vừa định hét lên một tiếng thật to thì vô tình gặp phải ánh mắt cảnh cáo của Cẩm Nhu thì nhanh chóng ngậm miệng lại .

Cô sợ hãi nhìn xung quanh, rồi thì thầm nhỏ giọng nói:

" ngươi là cái thứ gì vậy"

" Tôi không phải là cái thứ gì gì, lúc nãy tôi đã tự giới thiệu tôi là 3247 là người ban phát ra nhiệm vụ cho ngài."

Bạch Mộc Hành cứng đơ người nhìn cái bảng trắng trắng cứ liên tục xuất hiện mấy cái icon mặt uất ức cô cảm thấy một lần nữa tam quan bị vỡ nát, đang đơ người thì cô cảm thấy lạ lạ bèn hỏi:

" Nhiệm vụ?? Nhiệm cụ gì cơ, tôi từ chối được không ??"

Hệ thống rất thoải mái ung dung

" Tất nhiên rồi chúng ta đang sống trong xã hội văn minh hài hòa, ai cũng có quyền tự chối mà ."

Nghe vậy Mộc Hành chưa kịp thở phào nhẹ nhõm định từ chối thì nghe nó nói tiếp

" Vậy đành phải mạt sát cô thôi, xin chào tạm biệt cô, tôi xin phép được đi trước ."

" Ê khoan khoan khoan, sao đột nhiên chuyển qua mạt sát rồi, không phải ngươi bảo là được sao ??"

3247 vẫn giữ cái giọng ngứa đòn đó mà ung dung trả lời

" Vâng! tôi có nói như thế nhưng mà từ chối là một chuyện và sau khi từ chối xảy ra chuyện gì thì nó là 2 chuyện khác nhau mà nhỉ?"

Trên màn hình trắng trắng liên tục xuất hiện những icon mặt cười khiến Mộc Hành ngứa răng hết sức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net