10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, hai người cùng mang hành lý của mình lên phòng. Pond cũng phụ Phuwin một tay dù hành lý của anh cũng không kém cậu là bao.

Mang hành lý lên phòng xong, Pond không ngần ngại mà ngả lưng xuống cái giường êm ấm của Phuwin, cầm lấy cái gối ôm vào lòng rồi nhìn cậu đắm đuối. Cậu thấy vậy chỉ biết bật cười, cậu nghĩ trong lòng đúng thật con người ta dù có mạnh mẽ, gai góc đối với thế giới bên ngoài đến đâu thì khi yêu vào cũng chỉ là đứa trẻ thôi.

Sau khi dọn dẹp xong, hai người cũng đã thấm mệt nên quyết định ôm nhau ngủ. Tất nhiên là anh P giấu tên nào đó đã vì bồ mà vứt cái balo của mình ở đâu đó trong phòng mà chẳng thèm dọn dẹp gì.

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến chiều muộn. Pond là người dậy trước, anh mở điện thoại ra xem giờ, 18:00, anh dịu dàng bỏ tay Phu ra một bên, bước xuống nhẹ nhàng tránh làm em thức giấc. Pond sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng nhớ tới đống đồ mình đã bỏ ở phòng.

Pond bắt tay vào việc dọn dẹp phòng của mình. Sau khi loay hoay dọn phòng thì gần 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Cứ thế ngày nghỉ cuối cùng đã kết thúc.

______

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ của trường. Vẫn như mọi ngày, Phuwin dậy rất sớm để chuẩn bị đi học. Nhưng hôm nay lại có một điều khác mới lạ hơn.

Chiếc xe hơi đen dừng lại trước cổng trường, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi chiếc xe dừng lại, ai ai cũng tròn xoe mắt nhìn về phía hai thân ảnh vừa bước xuống xe kia.

Một thân ảnh m8 cao ráo cùng gương mặt thanh tú bước xuống trước, theo sau đó là một thân ảnh khác có phần cao to hơn đang nằm lấy tay người kia mà bước xuống, dịu dàng khoác tay qua vòng eo thanh mảnh của người kế bên rồi nở một nụ cười dịu dàng nhìn nhau. Chính là đôi gà bông PondPhuwin

Đúng vậy, đây là một điều cực kì mới mẻ đối với mọi người, thường thì ai ai cũng biết thiếu gia Phuwin không mấy khi cười, vậy mà hôm nay lại đang đứng trước bàn dân thiên hạ ôm eo người kia và nở nụ cười dịu dàng dành cho người ấy. Hình ảnh hai người hay đi cùng nhau đều đã quen thuộc đối với mọi người rồi, nhưng cái mới lạ đối với mọi người trong trường ở đây chính là cái khoác tay, cái nụ cười của hai con người kia.

Hai con người giấu tên nào đó vẫn đang còn tình tứ với nhau mặc kệ ánh mắt xung quanh đang nhìn họ, ung dung nắm tay bước vào lớp.

Ở trong lớp nào đó, có hai con người bàn cuối đang rất chăm chỉ nghe giảng, nhưng chẳng ai hay biết rằng ở bên dưới học bàn họ tình tứ nắm tay nhau.

Hai người vẫn đang trao nhau cái nắm tay đầy ấm áp nhưng nào hay biết đang có một ánh mắt đầy căm thù ghim chặt vào người của cậu.

Cái ánh mắt đó đã dán chặt vào người cậu từ lúc hình ảnh cạu và anh nắm tay nhau vào lớp rồi. Hắn ta là Jon, hắn tự nhận mình thích thầm Phuwin đã 3 năm nay rồi, cũng là cái con người biến thái vẫn hay bám theo sau cậu mỗi khi cậu đi đâu làm gì, kể cả cậu đi vệ sinh hắn vẫn không dừng lại. Những lúc cậu bị bắt nạt, không những không can ngăn, hắn lại núp ở một nơi rồi thích thú nhìn cậu bị đám bắt nạt hành hạ, hắn thích thú khi nhìn cậu khóc, khi gương mặt cậu xuất hiện những vết bầm. Biến thái thật, nhưng những lần như thế hắn ta sẽ mua thuốc rồi gửi mật danh cho cậu. Tất nhiên số thuốc đó cậu chẳng thèm quan tâm mà thẳng tay vứt đi, không phải vì cậu ghét hắn, cậu còn chẳng biết hắn ta là ai cơ mà, chỉ đơn giản cậu cảm thấy đó chỉ là một sự thương hại hoặc chế giễu cậu từ một người nào đó.

Nhưng từ lúc Pond xuất hiện, hắn đã không thể đi theo cậu hay gần cậu được, hắn cũng sợ Pond vì nhìn vào đã thấy Pond gấp đôi hắn, hắn tự biết mình không lại.

Nhịn quá lâu, hắn không thể nhìn Phuwin bên cạnh Pond thêm nữa. Jon bắt đầu một kế hoạch cưỡng ép cậu.

Cái tình yêu biến thái của hắn ta trỗi dậy. Vào ngày mà Phuwin đi một mình, chắc chắn hắn sẽ bắt Phuwin đi và sẽ làm gì thì hẳn ai cũng biết.

Đúng như những gì hắn nghe ngóng được, hôm nay Pond không đi học vì một số việc cần giải quyết.

Ra về, khi cậu đang chờ tài xế đến thì hắn từ đằng sau bước đến, không nói không rằng, bịt miệng cậu sau đó lôi cậu đi.

Đến nơi, là một căn trọ, trọ của Jon.

Địa điểm hắn ta lựa chọn lại chính là căn trọ của bản thân để hành sự. Hắn ép cậu uống cái thứ thuốc nào đó đã được hoà tan cùng nước lọc. Sau khi vùng vẫy một hồi lâu thì cậu cũng bị hắn ép nuốt cái thứ đó.

Ép cậu xong hắn nhanh chóng thoát y, trên người chẳng còn gì kể cả một cái quần lót cũng không. Mặt nở nụ cười biến thái. Nhìn hắn bây giờ làm cậu có chút hoảng sợ, gương mặt thì xám xịt, hai mắt thâm đen, miệng thì nở nụ cười đầy tà dâm và biến thái. Khi thấy gã đã không còn mảnh vải trên người, cậu càng hoảng loạn hơn vì cậu dường như đã biết gã ta định làm gì cậu, cậu lo lắng cho bản thân, cũng lo cho cảm xúc của Pond.

Nhưng giờ cơ thể đã thấm thứ thuốc hắn ép cậu uống nên giờ cậu chẳng còn tí sức lực nào, tay thì bị trói đằng sau.

Đang trong lúc hoảng loạn, cậu thấy hắn lấy ra thêm 2 cái dây nịt, cậu hoang mang không biết hắn định làm gì. Mắt cậu bây giờ đã ngấn nước, lòng thầm mong Pond đến cứu mình. Nhưng Phu ơi, sự thật nó tàn khốc lắm, điện thoại vốn có định vị của em đã bị gã ta đập nát từ lâu rồi., xác suất Pond sẽ đến cao hay không tùy thuộc vào ông trời thôi.

Phuwin vội giật mình, thoát ra dòng suy nghĩ của mình vì thấy hành động của đối phương.

Gã ta vậy mà đã lột đồ em từ khi nào rồi, bây giờ trên người không còn gì che thân cả. Cậu vội vàng ngồi dậy, co chân lại nhằm che đi phần thân dưới của mình. Nhìn hắn ta một cách căm thù.

Gã nào chịu tha em, hắn ta nắm lấy chân em kéo lại, nhìn tổng thể em một lần rồi hành động. Hai cái dây nịt hắn lấy lúc nãy bây giờ nó đã được thực hiện nhiệm vụ của mình. Hắn 2 đẩy chân em co lên, sau đó dùng dây cột lại khiến phần bí mật của em càng hiện rõ mồn một trước mắt cái gã biến thái này. Thân em vì đã ngấm thuốc nên da đỏ ửng, phần dưới căng lên, xuống xíu nữa thì đang co thắt rỉ nước. Gã ta thầm cảm thán cậu thật quyến rũ.

Hắn ta đã hết kiên nhẫn. Hai tay ép chân em xuống. Không bôi trơn, không dạo đầu, cũng chẳng hề nới lỏng mà cứ thế mà đâm thẳng vào nơi đó của em khiến Phuwin la lên đau đớn. Những giọt nước mắt nãy giờ đang trực chờ trên mắt cậu cũng đã rơi xuống lã chả.

Phuwin thầm nghĩ chẳng lẽ mình phải bị hắn ta chơi đến hết luôn sao, chẳng lẻ chẳng còn hi vọng nào đến với cậu chăng ??

Gã cứ thế mà thúc, tay thì cầm thứ đó của cậu mà lên xuống. Cậu vẫn đang cố gắng giữ lại sợi dây lý trí cuối cùng. Miệng vô thức thốt lên tên anh "Pond cứu.."

Gã ta nghe được, không vừa ý liền tát cậu một phát đau đớn. Sau đó thô bạo mà đâm cậu khiến cậu cũng không chịu được mà la lớn, cổ họng không kiềm chế nỗi mà rên nhẹ nhưng cậu vẫn còn lý trí lắm, cậu vẫn tin kỳ tích sẽ đến với cậu.

Gã đã trói tay cậu nên giờ đây cậu chỉ có thể chịu trận.

Gã ta chơi cậu thô bạo trong 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đó cậu vẫn cố gắng giữ lý trí mình, một lòng với anh.

Thật may mắn kỳ tích đã thật sự đến với cậu.

Vì thấy đã quá trễ mà cậu vẫn chưa về, Pond có cảm giác không hay do từ đó giờ cậu có đi đâu cũng báo anh 1 tin và cũng chẳng về trễ đến vậy. Định vị không có, điện thoại không bắt. Điều đó khiến Pond không thể yên tâm được. Pond bắt đầu tìm kiếm cậu, nhưng tìm thế nào được bây giờ, chẳng có tí manh mối nào cả.

Pond tự nhiên nhớ ra trong cái vòng mà anh tặng cậu lúc đi chơi có địng vị phòng khi cậu không đem điện thoại. Anh vội vàng mở định vị lên tìm nơi cậu đang ở.

Là một dãy trọ gần trường??? Cậu ở đây làm gì chứ, Pond thầm nghĩ.

Anh nhanh chóng lái xe đến đó. Vừa tới trc cửa đã nghe được tiếng không nên nghe, anh lại nghe thấy tiếng người mình thương lâu lâu khẽ rên nhẹ và những tiếng bạch bạch lúc làm.

Anh nghĩ cậu phản bội anh, không kiềm chế được cảm xúc, đạp văng của và bước, tìm đúng nơi họ đang làm. Anh sững lại vì thấy cậu đang nằm dưới thân 1 người khác, càng sốc hơn nữa vì cậu đang bị trói cả tay lẫn chân, mặt mũi thì nước mắt làm cho lấm lem cả. Pond cũng dần đoán được tình huống, gương mặt tối dần, một cước khiến tên kia gac nhào xuống đất. Còn cậu vì đã bị hành hạ quá lâu, cơ thể cũng rả rời, khi thấy thân hình quen thuộc cậu không nhịn nữa mà vội khóc oà lên kêu tên anh.

Pond nhanh chóng tháo dây ra cho cậu, đắp lên người cậu cái áo của mình rồi tiếp tục xử lí tên kia.

Cái dây nịt kia không biến mất nó chỉ chuyển từ người cậu sang người gã. Hắn trói cậu như nào, anh làm y như thế. Sau khi xử lý xong xuôi, anh gọi cho cảnh sát để họ giải quyết tên biến thái này.

_________
1:22 đêm, hoàn thành cái chap bày xong mà muốn sảng, thấy bản thân cũng thâm vãi.

Mắt díp lại nãy giờ nhưng tại đang hăng nên viết luôn chứ muốn ngủ lắm rồi. Tui ngủ đây.

Mọi người ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net