2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đi học của tôi cứ thế bình bình đi qua.

Tầm 1 tuần lễ sau, cậu ta mới lại đến trường. Tôi nhận thấy sắc mặt cậu ta tệ hơn lúc trước hẳn, nhưng tôi chẳng muốn hỏi xem có chuyện gì, vì dù sao cũng là chuyện người ta, hỏi như thế tôi cảm giác không hay lắm.

Ra chơi, cậu ta chủ động bắt chuyện với tôi
"Này, mấy hôm trước học gì thế?"
"Hàm số lượng giác" tôi chỉ trả lời ngắn gọn 4 chữ, vì tôi chẳng hề muốn day vào cậu ta tí nào cả
"Chỉ tôi"
Gì??? Đây là đang ra lệnh cho ông đây sao???
"Tại sao tôi phải chỉ cậu?"

"Vì ta là bạn cùng bàn mà, không phải sao?"
Cái gương mặt trêu ngươi đó là sao chứ, cậu ta có thật sự là đang nhờ người khác không vậy?

Tôi mặc kệ cậu ta, đứng lên đi ra khỏi lớp. Trong lòng không khỏi khó chịu, thầm mắng chửi vài câu.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ, tôi vô tình đụng trúng 1 người. Tôi vội quay sang ríu rít xin lỗi , bỗng tôi chợt nhận ra. Sh!t!!! Đây chẳng phải là những kẻ hay bắt nạt tôi sao?? Thôi rồi tôi ơi, kiếp nạn này tôi không thoát được rồi.

Bọn nó đang cau có nhăn mày chửi thì chợt nhận ra tôi, cái khuôn mặt đang nhăn nhó ấy dãn dẫn ra, miệng nhếch lên nụ cười trêu chọc "Chà, đây chẳng phải là "bạn" Phuwin thân mến sao!? Sao đi đứng bất cẩn vậy "bạn yêu"???"

Tôi thật sự không thể chống cự lại bọn người này. Bọn họ vây quanh tôi, sau đó có 2 người kéo tôi ra sân sau của trường.

*Bốp*

Một bàn tay giáng xuống mặt tôi, tôi đau điếng, bọn họ thì cứ thế người đá kẻ đấm.

Sau khi bị hành hạ tả tơi, gương mặt tôi bầm dập, áo quần xốc xếch.

Tôi lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, rửa mặt, lau đi vết máu còn đọng lại trên khoé miệng, chỉnh sửa trang phục. Đang loay hoay, tôi nghe có một giọng nói trầm thấp phát ra từ đằng sau lưng
"Làm gì mà để bị đánh vậy?" Là Pond, nhưng cậu ta ở đây từ khi nào chứ.
"Không có gì! Tọc mạch"
"Tôi quan tâm cậu thôi mà?? Sao lại nói tôi tọc mạch chứ?"
Tôi cười nhạt, quan tâm ư, hay đang trêu chọc tôi chứ. Tôi đã bị như này rất nhiều lần rồi, chẳng ai thèm để ý hỏi han tôi cả, vì chẳng ai lại muốn quan tâm một đứa bị cô lập như tôi đâu. Nếu có hỏi, thì chắc chắn là đang cười vào mặt tôi!

Cuối cùng tôi cũng chỉnh sửa lại trang phục xong xuôi. Quay lưng bỏ đi, không thèm đếm xỉa tới con người đang đứng bên cạnh tôi, cứ thế một mạch bước vào lớp.

Một ngày đi học tồi tệ của tôi cứ thế trôi đi. Tôi về đến nhà, căn nhà to lớn nhưbg chẳng có lấy một bóng đèn, tôi nhìn xuống điện thoại, một tin nhắn từ mẹ gửi đến
Mẹ: Mẹ đi công tác, một tháng lận, con tự chăm sóc bản thân nhé, mẹ có thuê một cô giúp việc để nấu cơm cho con rồi đó, có gì thì cứ nhắn mẹ nha con.

Mẹ tôi là vậy đó, đi công tác còn nhiều hơn gặp con mình. Tôi cũng đã quen với việc này rồi. Tôi đi thẳng một mạch lên phòng, để cặp lên bàn rồi nằm dài trên giường. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

_______________________

***Đang học hàm số, ám ảnh quá, đang viết nghĩ tới 4 chữ hàm số lượng giác cái ghi luôn🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net