Chương 28: Lòng Trắc Ẩn Của An Giang Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Hoành được đưa tới bệnh viện gần nhất kiểm tra sức khỏe và bác sĩ cũng kết luận không có gì đáng nghiêm trọng. Cậu bị ngất đi là do ngày trước đã từng bị chấn thương để lại di chứng. Trong khoảng thời gian năm đến bảy năm có lẽ vẫn là nên tránh các loại vận động mạnh hoặc là những hoạt động dễ gây té ngã, nếu không giữ gìn thì sẽ rất khó mà lành lặn.

Nghe những lời căn dặn này từ bác sĩ thì An Giang Tư ngồi bên giường bệnh của cậu mà trầm ngâm.

"Cơ thể nó yếu vậy mà không bao giờ chịu nói ra, lúc nào cũng ngang bướng, đến cuối cùng người chịu khổ chỉ là nó thôi."

Lận Ngôn ngồi một bên nắm tay Nhược Hoành mà cúi đầu suốt cả một buổi. Dường như anh hiện tại đã bất chấp hết mọi thứ, nếu ai muốn nhìn thì cứ để cho họ nhìn, muốn chửi rủa thì cứ việc chửi rủa anh cũng không có cách phản kháng thêm nữa.

"Chú An, chú có thể đừng nói chuyện này cho ba mẹ Nhược Hoành biết được không?"

"Lý do vì sao lại không cho họ biết? Chúng mày còn định dắt mũi bọn họ tới khi nào? Tốt nhất là tự khai báo đi, đừng có để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát."

Lận Ngôn hai mắt đều đỏ lên, trên cánh tay vẫn còn in hằn rõ vết roi ban nãy bị An Giang Tư đánh một mực cúi đầu nói.

"Nếu như hai người biết nhất định sẽ mang Nhược Hoành đi mất. Cháu không thể sống thiếu em ấy được..."

"Vậy bao nhiêu năm nay không có nó mày sống bằng cách nào? Đừng có đem mấy lời ủy khuất đó ra để mua chuộc lòng thương hại. Nếu mà thật lòng với nó thì đã chẳng cố tình giữ nó như thế. Đàn ông sao lại không hẹn hò với phụ nữ mà bệnh hoạn đi dây dưa với nhau. Nhược Hoành nó không phải là con gái, mày có hiểu không?"

Lận Ngôn nghe xong những lời này mà vẻ mặt hiện rõ sự bất lực. Anh hoàn toàn không muốn kháng cự thế nhưng điều rõ ràng là người ngoài cuộc họ không hiểu được. Tình cảm này thật sự không đáng bị đem ra phỉ nhổ và khunh bỉ như vậy. Tất cả họ đều không muốn loại tình cảm này tồn tại trước mắt mình, bất cứ ai cũng muốn đem tình yêu này bóp chết.

"Đó không phải bệnh hoạn, cháu cũng biết Nhược Hoành không phải là con gái, cháu chỉ là... "

"Biết rõ như vậy còn cố tình lôi kéo nó làm gì? Những gì tao muốn nói cũng đều nói hết, nói thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ngày trước việc Thanh Thanh bằng tuổi chúng nó bị tên lưu manh lừa gạt mang bầu đã phải chịu vết nhơ nhuốc cả đời, cha mẹ không dám nhìn mặt ai. Thử nghĩ nếu như chuyện hai đứa đều bị mọi người biết thì chúng ta phải sống như thế nào? Lận Ngôn, vẫn là nên từ bỏ đi, tao chỉ là chú của nó không phải cha mẹ nó mà đã không thể nhìn được. Mày nghĩ xem nếu là hai người bọn họ thì sẽ đau lòng đến thế nào? Một đứa con trai duy nhất để hương hỏa cũng biến thành cái dạng này. Mày nói xem có bao nhiêu đau lòng đây hả?"

Lận Ngôn không nói gì chỉ cúi đầu ngồi bên cạnh Nhược Hoành đang nằm. Thi thoảng An Giang Tư còn nhìn thấy nước mắt của anh rơi thành từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ông căn bản là không nhìn nổi cảnh này nhưng cũng không chửi bới làm lớn chuyện vì dù sao thì hai đứa trẻ này cũng cần mặt mũi để sống tiếp.

Nhìn một hồi cũng hết cách cho nên An Giang Tư đứng lên muốn đi ra ngoài. Dù sao thì ông cũng tin chắc là hai tội đồ này sẽ không có khả năng bỏ trốn. Trước khi bước ra ngoài còn ngửa đầu thở dài một hơi nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Tao đi ra ngoài một chút, mày đừng có mà không cần mặt mũi mà làm mấy hành động khó coi. Ở đây là bệnh viện, đừng có làm xấu mặt nhà họ An."

Lận Ngôn cho dù rất mệt mỏi vẫn cúi đầu mà đáp lời, cử chỉ hoàn toàn lễ phép như những gì mà anh vẫn luôn thể hiện.

"Vâng... cháu sẽ không như thế, chú yên tâm."

An Giang Tư nghe thấy hai chữ yên tâm thì ria mép như muốn vểnh ngược lên mà trợn mắt thất thố.

"Lời chúng mày nói bây giờ nửa câu cũng không làm tao yên tâm được, ở đó mà yên với chả tâm, liệu hồn đấy."

Nói rồi An Giang Tư cũng miễn cưỡng đi ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng trong căn phòng trống trải. Đây là phòng bệnh hạng sang dành cho người có tiền cho nên nơi này cực kỳ riêng tư không có ai làm phiền. Ông cũng là dụng tâm muốn che giấu cho nên mới bố trí phòng này cho Nhược Hoành. Tính tình nóng nảy là vậy nhưng ông rất thương đứa cháy trai này của mình. Bởi vì thương cho nên mới muốn bảo vệ cho cậu từng li từng tí một. Ai mà có ngờ thời điểm ông vừa đi ra ngoài thì Nhược Hoành cũng mở mắt ra giống như vẫn còn nung nấu ý định lén lút với nhau vậy.

"Ngôn... chú đi rồi sao?"

"Ừ... chú em đi ra ngoài một lát. Em tỉnh từ khi nào? Còn khó chịu ở đâu không?"

Nhược Hoành đưa mắt lên nhìn Lận Ngôn, bỗng dưng anh nhìn thấy có một loại che giấu rất không rõ ràng trong mắt cậu.

"Em tỉnh được một lúc rồi nhưng mà lúc đó anh với chú đang nói chuyện cho nên em không mở mắt. Anh có bị làm sao không? Lúc tối bị chú đánh nhiều như vậy còn bảo vệ cho em làm gì? Dù sao thì ông ấy cũng là chú của em cho dù có đánh cũng không thể nào ra tay tàn nhẫn được..."

Lận Ngôn lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán Nhược Hoành mà nhẹ nhàng nói.

"Nhưng cũng rất đau có phải không?"

"Vâng... rất đau."

Anh nhìn cậu ánh mắt như đang đấu tranh dữ dội về những quyết định tiếp theo của hai người. Anh đem bàn tay áp lấy má cậu sau đó lại tỏ ra thật bình tĩnh như không có chuyện gì to tát mà hỏi.

"Nhược Hoành, nghe anh nói..."

Nhược Hoành dường như biết điều mà Lận Ngôn sắp nói ra là cái gì hai mắt đã có chút ướt. Thế nhưng đây lại không phải thời điểm để tỏ ra yếu đuối, cái mà bọn họ cần chính là sự mạnh mẽ và lòng can đảm.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em có lẽ đã thích anh từ rất lâu. Chắc chắn là trước khi em quen Kim Huệ còn xa xa không đếm được em đã thích anh rồi. Là bởi vì thích cho nên mới ngày ngày đi theo anh. Là bởi vì thích cho nên mới mặt dày chạy vào cuộc sống của anh mà phá phách như vậy. Em chắc là thích anh nhiều lắm nhưng đến bây giờ mới nhận ra. Em cũng đã không còn giữ cái gì cho mình nữa rồi và những quyết định đó cũng đều là vì em thích anh mới làm. Thích chính là thích, không phải như lúc trước anh từng nghĩ cho nên anh đừng nói với em chúng ta sẽ chấm dứt. Em không thể nào đâu."

Anh nhìn cậu nhưng lại im lặng không nói gì. Những lời muốn nói ban nãy có lẽ đều bị cậu nhìn ra cả rồi. Có lẽ phải đến khi ta phát hiện ra bản thân thực sự đã quá yêu một người cũng là lúc giông bão ập tới. Có người sẽ dũng cảm cùng nhau bước qua nhưng cũng có những người mãi mãi không thể cùng nhau đi đến cuối. Họ không thể cùng nhau đi đến cuối chẳng phải vì họ không yêu mà là vì một nửa chấp niệm muốn người mình thương được hạnh phúc với cuộc sống trọn vẹn nên mới buông tay. Cậu nhìn anh im lặng như vậy trong lòng lại giống như bị lửa đốt. Hai bàn tay bấu chặt chiếc chăn đang đắp trên người mình mà khó khăn nói ra suy nghĩ của chính mình.

"Ngôn... có phải anh muốn buông tay phải không?"

Lận Ngôn vẫn là im lặng không nói lời nào, hơn ai hết anh tự mình có thể so sánh được thế giới của hai người tách biệt đến thế nào. Anh chẳng có gì ngoài một tuổi trẻ, cuộc đời anh sau này cho dù có thăng trầm cũng đều là không có nửa điểm đáng được người khác chú ý, vốn dĩ là không quan trọng. Nhưng Nhược Hoành thì khác, mọi thứ cậu có và cả cuộc sống mà cậu đang sống cũng đều trái ngược lại với anh hết thảy. Nếu còn cố chấp chẳng khác gì lôi cậu từ trên cao rơi thẳng xuống đáy vực. Lời hứa phải đi cùng nhau có lẽ chỉ đúng khi mọi thứ toàn là màu hồng, còn hiện tại chính là không cách nào thực hiện được. Sauk hi nghe cậu hỏi xong câu này thì anh cũng dành cho mình một chút thời gian để nghĩ ngợi. Sau cùng vì không thể kìm được những ấm ức và tổn thương trong lòng mà anh nắm lấy bàn tay cậu gục đầu xuống vừa nói vừa rơi nước mắt.

"Anh xin lỗi... chúng ta không thể..."

"Anh mang em đi đến nơi nào cũng được, chỉ cần là anh nơi nào em cũng có thể sống. Anh đừng chê em còn nhỏ cũng đừng bảo em suy nghĩ trẻ con. Em thực sự muốn cùng anh rời đi, chúng ta đi khỏi đây được không?"

"Nhược Hoành..."

"Anh đừng gọi tên em..."

Nhược Hoành vội vàng cắt ngang lời của Lận Ngôn vì sợ nếu không làm thế anh sẽ nói ra những lời mà cậu không muốn nghe nhất. Lận Ngôn chính là như vậy, lời anh chưa nói ra nghĩa là không phải sự thật, cũng không cần phải thực hiện. Chỉ cần lời anh chưa nói ra thì tất cả đều chỉ là những suy nghĩ vô nghĩa.

"Từ trước tới nay em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rời bỏ khỏi sự an toàn mà em đang có. Tất cả đều là em thụ động, một chút cũng không muốn mình thiệt thòi thế nhưng mà hiện tại em không có cách nào ở lại. Nếu bây giờ em còn đợi anh thì không kịp mất, vẫn là để em nói đi."

Lận Ngôn không kìm được từ trên ghế chuyển qua ngồi hẳn lên giường đem Nhược Hoành ôm vào lòng.

"Ngốc quá... em nói xem anh phải làm cách nào mang em đi đây? Anh vốn dĩ không thể bảo hộ cho em tốt như gia đình em được. Sao lại cứ cố chấp chạy theo anh làm gì? Muốn cực khổ sao?"

"Ừm... em muốn cùng anh cực khổ, chúng ta đập con heo tiết kiệm kia ra mua vé tàu. Anh chọn chuyến tàu nào mà đi xa nhất ấy, đến nơi nào an toàn rồi thì sẽ báo với gia đình để họ đừng đi tìm nữa. Đợi họ thực sự chấp nhận chúng ta rồi cùng nhau trở về."

Lận Ngôn không nói được lời hoa mỹ như Nhược Hoành. Anh cũng không biết cách diễn đạt tình cảm của mình bằng lời cho nên từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe cậu nói rồi mỉm cười. Hóa ra thứ mà anh cần cũng chỉ là có một người có thể đánh đổi tất cả những thứ tốt đẹp nhất của mình cùng anh trải qua những năm tháng sau này.

Nhược Hoành chỉ vừa mới bước qua tuổi mười tám, nếu bảo cậu còn nhỏ thì không phải nhưng vẫn chưa đủ lớn để nhìn được thế giới ngoài kia đang chuẩn bị chờ đón mình như thế nào. Bản thân Lận Ngôn cũng chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, nói là trưởng thành thế nhưng cũng chỉ là một nam hài vừa lớn. Anh căn bản không đủ khả năng tính toán tương lai cho cả hai người. Nhất là ở trong hoàn cảnh này khi mà tình yêu của họ đi tới đâu cũng đều bị ghẻ lạnh.

"Nhược Hoành..."

"Vâng..."

"Em vẫn còn nhỏ lắm, chưa lớn đâu. Anh cũng vậy, còn chưa kịp trưởng thành nữa."

Nhược Hoành tựa đầu trên vai Lận Ngôn mà nhịp thở đã không còn gấp gáp nữa.

"Chú đi lâu như vậy sao còn chưa quay trở lại? Anh nói xem có phải chú cũng không ghét chúng ta có phải hay không?"

"Anh cũng không biết, thế nhưng mà chú ấy quả thực rất thương em. Đánh chúng ta bởi vì ông ấy nghĩ làm như vậy chính là biện pháp răn đe. Ai mà nghĩ em lại lì lợm như vậy còn xúi giục anh chạy trốn."

Nhược Hoành nghe lời trách móc này của Lận Ngôn thì trong tâm nhen nhóm tia hạnh phúc nho nhỏ. Mặc dù vui vẻ nhưng cậu vẫn cố tỏ ra là mình đang hờn dỗi mà nói.

"Nếu không chạy trốn chúng ta nhất định sẽ bị tách ra. Em bây giờ tách anh ra nhất định sẽ không sống nổi. Em lo cho chúng ta như vậy mà anh nỡ lòng nào trách em."

"Em vẫn thích nói mấy lời thế này à? Sến quá đi."

Cậu vòng tay qua ôm anh vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

"Anh bảo sến sẩm khó nghe nhưng mà em biết là anh rất thích, có phải không?"

"Không thích..."

"Anh nói dối... em biết mà."

Hai người vẫn còn tâm trạng có thể vui vẻ bên nhau. Cho dù trong lòng ai cũng rõ không sớm thì muộn cái ngày phải đấu tranh chọn ra đi hay ở lại sắp đến rồi, mà kết quả cuối cùng vẫn là chưa thể nào chọn lựa được.

"Nhược Hoành... em còn đau không?"

"Anh hỏi cái gì vậy?"

Lận Ngôn ngập ngừng không dám nói thẳng ra vì ngại nhưng vì anh rất lo cho Nhược Hoành nên ấp úng mãi cũng nói ra được suy nghĩ của mình.

"Cái đó... à ừm cái kia..."

Nhược Hoành nghe đến đây thì biết Lận Ngôn đang muốn nhắc đến chuyện gì cho nên lấy tay véo một cái vào ngực anh quở trách.

"Anh hăng hái như vậy bây giờ còn hỏi em có đau không hả?"

"Vậy rốt cuộc là có còn đau hay không?"

Nhược Hoành lúc này cảm thấy có chút bất lực nhưng cũng nhếch nhếch môi phản kháng.

"Lần sau chúng ta đổi lại anh liền biết thôi..."

Hai người ôm ôm ấp ấp một lúc cuối cùng cũng rất biết điều mà tách ra. Nếu lỡ để An Giang Tư quay trở lại nhìn thấy cảnh này chỉ e là thể diện một chút cũng không giữ được, chắc chắn là cảnh gà bay chó sủa inh ỏi.

Thực tế thì có lẽ không như vậy vì người cần nhìn cũng nhìn thấy rồi. An Giang Tư thực ra chỉ định ra ngoài một chút cho khuây khỏa chứ không hề đi xa khỏi phòng bệnh của Nhược Hoành. Ông cũng có ý định sẽ gọi điện thoại báo một tiếng cho ba mẹ cậu về Thành Nam một phen để giải quyết mớ lẫn lộn này. Thế nhưng thời điểm lúc ông quay trở lại vô tình nhìn thấy Lận Ngôn và Nhược Hoành một bộ dạng rất biết trước biết sau mà quan tâm nhau, một chút cũng không có điểm lừa dối thì tâm lại không nỡ.

An Giang Tư tuy mang tiếng là nóng nảy thế nhưng có những chuyện ông lại thấu hiểu hơn người anh trai hòa nhã của mình. Tình yêu giữa những người cùng giới ông chỉ vô tình biết qua tạp chí hoặc tin tức. Đôi khi còn cảm thấy người ta chính là dựng chuyện lên để lừa gạt độc giả kiếm tiền đầu báo. Suy nghĩ trước sau đã từng hoài nghi độ chân thực của loại tình cảm quái dị này như vậy. Chuyện mà ông không tin tưởng đó lại ủ kén ngay trong chính gia đình của mình. Cũng là lần đầu tiên ông tận mắt nhìn thấy một đứa con trai lại dám chống đối tất cả chỉ để bảo vệ một đứa con trai khác. Tưởng tượng như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng gánh hết mọi thứ chỉ vì người kia của mình. Loại hi sinh này có khi tình yêu nam nữ bình thường còn chẳng thể nào làm được.

An Giang Tư nhìn thấy hai người như vậy thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhường cho họ một chút thời gian. Tự bản thân mình thì tìm một dãy ghế ngoài khuôn viên bệnh viện trầm tư. Điện thoại trên tay đang dừng lại ở tên anh trai mình thì cứ như vậy ngồi bất động. Chỉ là những tiếng thở dài lại bao trùm lên suy nghĩ khiến ông bất giác cười khổ.

"Anh trai... anh nói xem là nhà chúng ta vô phúc hay là có phúc đây. Lận Ngôn nó vốn dĩ là một đứa trẻ tốt, có điều người nó chọn lại là tôn tử nhà mình. Nếu đổi lại là Mộng Khiêm thì tốt biết mấy thế nhưng mà duyên số của tụi nó lẫn lộn hết cả rồi."

Thời điểm lúc An Giang Tư quay lại phòng bệnh thì Lận Ngôn đã ngoan ngoãn trở về ghế ngồi làm như chưa từng xảy ra chuyện gì trong lúc ông vắng mặt. Cảm giác biết tỏng bí mật của con trẻ nhưng cứ phải giả vờ như không biết thật sự rất khó chịu.

"Hai đứa chúng mày ban nãy có ở chỗ này làm cái gì không đấy? Để người ta nhìn thấy thì khỏi cần mặt mũi mà ra đường nữa đi."

Nhược Hoành hai mắt ngây thơ vô số tội mà nhìn An Giang Tư lí nhí.

"Dạ không có... bọn cháu không có làm cái gì hết, không làm cái gì hết."

"Mấy đứa mà hay làm chuyện lén lút là thích nói vấp lắm đấy. Nhìn mày xem, còn chối cái gì? Khỏi phải nói nữa đi, người ngợm gì đâu mà suốt ngày cứ như thế bảo sao nó lại không khi dễ mày."

Lận Ngôn nhìn An Giang Tư ánh mắt đã không còn gay gắt như ban nãy thì mỉm cười. Hành động này của anh khiến ông cảm thấy chính mình bị tổn thương đành phải quát.

"Thằng kia, còn ở đó mà cười... mau cút về nhà mà học hành đi."

Lận Ngôn đứng dậy chắp hai tay ở trước ngực mà cúi đầu thành khẩn. Anh muốn nhân cơ hội này có mặt Nhược Hoành ở đây xin lỗi An Giang Tư vì những lời nói lỗ mãng của mình lúc trước. Dẫu sao thì ông cũng là người lớn, cũng là người bảo bọc cho Nhược Hoành suốt mấy năm trời.

"Thưa chú... ban nãy cháu có không lễ phép mong chú bỏ qua cho cháu, cháu hứa sau này sẽ không như vậy nữa."

An Giang Tư cảm thấy suy nghĩ của mình có lẽ là bị Lận Ngôn nắm bắt rồi cho nên cũng không có cách nào giả vờ đành xua xua tay.

"Tao vẫn chưa có báo về Trấn Giang đâu. Trước khi xử lý thì vẫn nên cho hai đứa chúng mày cơ hội tự sửa chữa. Còn nửa học kỳ nữa là hết thời học sinh rồi... đừng có để tao thấy chúng mày vớ vẩn nữa. Chỉ cần một lần nhìn thấy thì ngay lập tức cút liền."

"Vâng... cháu cảm ơn chú."

An Giang Tư cảm thấy lời cảm ơn này của Lận Ngôn giống như là một đứa trẻ lầm đường lạc lối, được người khác đưa tay ra cứu vớt mình ra khỏi những bủa vây thị phi. Lời cảm ơn này có khi còn mang nhiều ý nghĩa hơn một sự cảm kích hoa mỹ nào đó. Ông thầm nghĩ có khi nhóc con này đã nhìn ra được sự cảm thông của bản thân ông dành cho thứ tình cảm ngu ngốc của cả hai.

"Thôi dẹp đi, chuyện về những bức ảnh đó tao sẽ xem xét tìm ra người đứng đằng sau. Tốt nhất là biết thân biết phận một chút, đừng để người ta đâm một dao trở tay không kịp. Nên nhớ là chúng mày vẫn còn quá trẻ để mà đánh đổi cả một đời."

Nhược Hoành nhìn An Giang Tư giống như nhìn một vị thần vậy. Cậu không ngờ ông chú suốt ngày nổi nóng của mình lại có thể khoan nhượng cho mình. Trong chốc lát tự thấy xấu hổ vì từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ xấu cho ông.

"Chú... cháu xin lỗi."

"Thôi khỏi, ba mẹ mày nếu biết chắc chắn sẽ không yên đâu. Hai người đó xem mày như tất cả cuộc đời của họ. Tao cũng không muốn làm đồng lõa, chỉ là cho chúng mày cơ hội tự làm lại cuộc đời thôi. Nên nhớ là tao chỉ cho chúng mày cơ hội một lần duy nhất thôi đấy. Khỏe rồi thì về nhà thôi, ở đây thực quá bực bội."

An Giang Tư ra ngoài trước hỏi thăm tình hình của Nhược Hoành để thu xếp mang cậu trở về nhà. Lúc ông tời đi rồi thì hai người ở trong phòng nhìn nhau cười.

"Chú của em thực sự không ghét bỏ chúng ta sao?"

"Không phải là không ghét bỏ mà là không nỡ vì chú ấy căn bản vẫn là không chấp nhận. Chúng ta sau này cứ làm theo lời của chú ấy đi, em đừng cãi lời nữa."

"Vậy chúng ta có đi khỏi đây không anh?"

"Nếu như thật sự cần phải đi thì phải đi chứ. Anh cả đời này không muốn bỏ em lại, cũng không muốn em bỏ anh một mình."

Nhược Hoành nhìn Lận Ngôn ánh mắt có chút ghen tị.

"Chú ấy hình như rất thương anh, còn ấp ủ ý định gả Mộng Khiêm cho anh đấy. Nhưng mà ban nãy chú ấy đánh anh có lẽ là vì thất vọng, anh đừng trách chú ấy có được không?"

Lận Ngôn đưa ánh mắt nhìn ra phía cánh cửa đang đóng chặt sau đó lqai5 hướng về phía Nhược Hoành nhẹ nhàng nói.

"Chú ấy là cấp trên của ba anh, cũng chính là người bảo hộ cho anh trong suốt những năm anh một mình. Anh thực sự không muốn sẽ có một ngày phải đứng trước mặt ông ấy hơn thua."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net