2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn từ trước đến nay, ngoài gia đình, keita chưa từng thể hiện quá rõ ràng cảm xúc của mình cho một ai cả, im lặng, giấu kín, âm thầm đến độ cả những tháng năm học trò người đời luôn cho rằng anh không thể bắt chuyện. nhưng bây giờ lại có phần khác lắm, seok matthew lại mang cho anh niềm tin dịu dàng, cảm giác như muốn nói hết cho em nghe về thế giới đen mực ngoài kia.

trong gian phòng nhỏ hai người, nhóc con ngồi trước khung cửa sổ với khuôn mặt vẫn giữ nguyên những nét của buổi đầu tiên chuyện trò, em cười tươi rõ rạng rỡ.

keita đã kể cho em nghe về cuộc đời mình, về một người trân trọng ước mơ, trân trọng khát khao, trân trọng những gì bản thân mình đã làm ra được, nhưng có một điều thật sự đáng sợ, anh chỉ vừa tốt nghiệp đại học. có một khoảng trước đó, nếu bản thân mình không thể trở thành một đầu bếp, anh nghĩ mình có thể bôn ba nơi đâu đó mà hiển nhiên trở thành một họa sĩ hay một nhiếp ảnh gia và rồi lại đến nhạc sĩ, mọi thứ tưởng chừng mơ mộng lại quá đỗi xa vời.

từ trước đến nay, người khác luôn bảo matthew chính thực là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. em luôn cho rằng mọi thứ màu nhiệm rồi sẽ đến và nó chân thật đến độ những vì sao trên trời sẽ có thể tùy tiện mà hái xuống. cứ cho là em ngốc nghếch, nhưng chẳng phải điều đó là quá tốt sao? bản thân của mình chưa bao giờ đối xử với mình một cách tốt đẹp, em luôn chia hết yêu thương cho người khác và đối với keita cũng vậy. dù rằng người ta có vô cùng kín tiếng, trầm lặng đến đâu thì đối với seok matthew, ngày gặp được bạn cùng phòng đã là nên duyên nhất.

phòng điều trị cuối, chỉ có hai bệnh nhân, keita gối đầu và nằm trên chiếc giường có lót mảnh vải xanh ngọc, với đôi mắt đượm buồn như những gì trước đó đã bộc trực cho mọi người nhìn thấy. anh vẫn khó hiểu, đến cả một đứa trẻ như matthew lại chưa từng nghe được quá nhiều thứ từ bạn phòng, em rất muốn biết, bằng cách lặng lẽ thôi nhưng vẫn muốn biết.

seok matthew - nhóc con đã kể cho anh nghe về tất cả những gì mình đang có và đã có. đơn thuần em và gia đình có một ngôi nhà nhỏ, cuộc sống tươi đẹp đến độ chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba và khát khao được tiến bước đại học. bạn bè kề cạnh vẫn luôn là người yêu quý, là đứa học tập giỏi lại rất ư chăm ngoan. matthew, vốn là trẻ dịu hiền và năng lượng, nếu không thể đạt được ước mơ thì có lẽ sẽ làm một công việc chân tay nào đó, miễn là có thể kề cạnh và giúp đỡ mọi người thì với em đã là mật ngọt.

gam màu trắng đen, cả hai như hình đối lập được xuất hiện trong số phận vô cùng tối đen. một người hình dung cái chết đang tiến lại gần và dường như muốn ôm sát vào cơ thể, nó bóp ngạt từng cơn một, nhói lên liên hồi vị trí tim -  một người vẫn luôn chờ đợi kỳ tích, thấu hiểu nỗi niềm mà chưa hề oán than, tấm lòng tỏa ra sự sống bất định và mong cầu hạnh phúc. lúc bước vào, nơi đây chỉ đơn thuần là một sự chờ đợi, nhưng hóa ra mọi thứ được sắp xếp đã là định mệnh cho cả hai người được gặp nhau, đặt niềm tin vào nhau, khi sự sống và cái chết đều giao thoa lại tạo thành một cuộc sống mãnh liệt nhất. giây phút gặp được matthew, khuôn mặt em lúc nào cũng bừng sáng, nó đẹp đến độ chỉ cần nhìn vào thôi, không biết là đời tồi tệ đến mức nào mà khi ấy ta chỉ muốn ngắm mãi và dường như chưa từng muốn dừng lại, không muốn bất chợt hủy hoại đi họ, không muốn cho em biết đời chính là một bể khổ, chỉ muốn bây giờ đây bạn cùng phòng chính tri kỷ, mãi sẽ đi cùng mình cho đến lúc không thể hoàn thành được tâm nguyện mà rời xa tất cả.

_

thời gian chạy đều, chạy đều, vẫn là họ khi từng giây phút ít ỏi thật đáng trân trọng.

có một công việc hàng ngày keita đều không thể bỏ lỡ, có thể sẽ không ra ngoài dạo bộ, sẽ không ăn uống, nhưng chẳng lúc nào quên được việc mình đứng trước cuốn lịch, đôi mắt đăm chiêu mà xé từng trang giấy, đã một tuần chờ đợi.

em không quên uống thuốc, ngày nào cũng đều lặn ba cử, trí nhớ lại tốt hơn bao giờ hết.  cũng đã lâu rồi matthew không cảm thấy đầu mình vang tích tắc nữa và cũng lâu rồi em quên mất việc mình đã chờ đợi rất nhiều, mươi ngày trôi.

"matthew này." khi đang mãi mê nhìn vầng trăng sáng ở bầu trời đêm bên cửa sổ, em nghe rõ từng câu một được phát ra từ phía bên kia, có người đã nhắc em.

"trăng hôm nay tròn quá nhỉ?"

"hôm nào nó cũng thế mà...

chỉ là nó đã sáng hơn thôi."

từ vị trí của mình, keita cũng đang theo dõi phía trên, đây là lần đầu tiên anh thấy trên cao đẹp đến thế, nó tròn và sáng rực. nhưng matthew lại bảo rằng ngày nào trăng cũng tròn trĩnh và lấp lánh như thế, chỉ có anh là chưa từng bước ra nên mới thấy nó quá đỗi đặc biệt.

"sao hôm nay anh lại thích ngắm trăng thế?"

"anh không biết."

ngắm nhìn, anh lại rực lòng mà yêu thích, có phải là vì đã động lòng rồi không? một cái rung cảm bởi ánh sáng dịu êm, đẹp đẽ đến không thể nào tả duy nhất một trang giấy. keita nhận ra, có thể mình đã yêu cái đẹp, một vầng ảo mộng khiến bản thân hân hoan đến mủi lòng.

nhìn về đầu tay bên phải, matthew vẫn ở đấy, dưới ánh trăng bên khung cửa sổ, thành che mất mà hất sáng vào bóng màu khi soi vào em. chưa bao giờ keita để mắt đến em lâu đến độ thế, từ mọi thứ xung quanh anh đều hoàn hảo, nó tuyệt vời trong đôi mắt yêu thích cái đẹp của một đầu bếp, chinh phục được cách gọt tỉa một con phượng hoàng.

bỗng bất chợt em xoay người đối diện trực tiếp, ánh mắt long lanh nhìn trăng lại đổi thành vẻ ngây ngốc khi nhận ra anh đang nhìn lén ở bên cạnh, tâm trí không ngừng suýt xoa.

"em biết anh nhìn em mà...

mặt em có gì sao?"

"có vầng trăng"

_

*có vầng trăng là để chỉ sự cảm thán của keita, khen trăng sáng tức chỉ nụ cười, khen đặc biệt tức chỉ matthew đến vào khoảng thời gian này là quý giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net