Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk sống cùng với em họ, Jeongwoo, sinh năm 2004, quê ở Iksan nhưng muốn theo nghiệp ca hát nên lên Seoul ở nhờ nhà Jaehyuk. Thấy tiếng lạch cạch mở cửa nên Jeongwoo hét vọng ra:
- Yoon Jaehyuk, hyung lại đi mua sữa chuối đúng không, già đầu rồi còn ham mê dăm ba cái sữa chuối đấy, trưởng thành lên!
- Mày khác gì tao, nói trước, hôm nay không có sữa dâu cho mày đâu, hyung quên mua rồi.
- À hyung được lắm, thù này không trả, đời này không phải Park Jeongwoo

Jeongwoo vừa giãy nảy vừa ca bài ca "sữa dâu là chân ái cuộc đời" sáng tác năm lên 10 để bày tỏ sự phẫn nộ của mình với ông anh họ quý giá.

Jaehyuk không thèm đôi co với thằng em chẻ chow, hôm nay Jaehyuk bận nghĩ về bạn nhân viên làm thêm đáng yêu tóc phẩy light vàng tên Asahi rồi hihi

Hôm sau Jaehyuk không có lịch đi làm, thật ra lịch làm việc của Jaehyuk cũng không cố định, vì tính chất công việc có người cần mới gọi nên thời gian rảnh của Jaehyuk khá nhiều. Để không bị lãng phí thời gian thì Jaehyuk thường tận dụng lúc rảnh để tập thể dục, thân hình săn chắc một chút sẽ giúp ích cho sự nghiệp làm mẫu của cậu. Như mọi ngày rảnh rỗi khác, trên đường tới phòng tập gym Jaehyuk định ghé qua GS25 mua vu vơ cái gì đó cho vui, tiện thể chào bác Yang như một thông lệ.

Tiến gần đến GS25 thì Jaehyuk thấy một dáng người lạ lạ quen quen đang chật vật bê mấy thùng hàng vào trong. Thôi thì nâng tạ hay bê thùng hàng cũng cùng là tập luyện cả, đã thế bê thùng hàng lại còn được mang tiếng là giúp đỡ bạn bè quốc tế, gỡ gạc lại sự rớt liêm sỉ tối hôm qua, một mũi tên trúng hai con chim. Jaehyuk chạy vội đến đỡ hàng cho Asahi, vừa bê vừa quay lại cười nói:
- Để tớ giúp cậu bê vào trong nhé

Asahi nhận ra vị khách quý tối hôm qua nhưng mà cũng kệ, bạn ấy có vẻ là khách quen của cửa hàng, để khách quen giúp chắc cũng không sao. Bạn khách này trừ cái nói hơi nhiều thì chắc cũng là người tốt, ít nhất cho đến bây giờ Asahi nghĩ thế.

Vừa bê xong thùng hàng cuối cùng cũng là lúc anh Jihoon gọi đến. Jihoon là một người anh trong ngành rất hay giúp đỡ Jaehyuk. Anh bảo nhìn Jaehyuk khiến anh nhớ về bản thân ngày xưa nên anh muốn giúp đỡ cậu. Thấy anh Jihoon gọi Jaehyuk hào hứng nhận điện thoại, trong lòng thầm nghĩ sắp có việc để làm rồi.
- Alo, hyung gọi em có việc gì đấy ạ?
- Jaehyuk à anh vừa tìm được cho em một vai chính đóng quảng cáo loại kẹo mới của Nhật nhưng bên họ yêu cầu thoại bằng tiếng Nhật, em có làm được không?
- Dạ, tiếng Nhật ấy ạ, em không có kinh nghiệm nhưng cơ hội tốt thế này em nhất định làm được ạ.
- Ừ thế được rồi, anh gửi cho em kịch bản rồi có gì cuối tuần này sẽ duyệt thử rồi quay nhé.
- Vâng em cảm ơn hyung ạ, em sẽ không làm hyung thất vọng đâu ạ.

Jaehyuk cúp máy mà vừa vui vừa sợ. Vui vì cuối cùng cũng có ngày cậu được diễn vai chính, nhưng sợ vì cậu chưa thử sức với tiếng Nhật bao giờ, liêu cậu có hoàn thành tốt được không đây? Xung quanh Jaehyuk đâu có ai biết tiếng Nhật, à mà từ từ, A sa hi, sa hi, hi, nghe có vẻ giống tên tiếng Nhật, liệu bạn dễ thương có phải người Nhật không nhỉ?
- Asahi ơi, cậu là người nước nào đấy?
Asahi bất ngờ bị hỏi nhưng cũng nói được hoàn chỉnh câu:
- À thưa quý khách tôi là người Nhật ạ.

Jaehyuk trưng bộ mặt gặp được quý nhân mắt rơm rớm như lúc Jeongwoo đi nhà ma bắt tay bắt chân Asahi:
- Chuyện là tớ sắp phải quay quảng cáo mà lời thoại bằng tiếng Nhật ấy cậu có thể giúp tớ không bạn Asahi đáng yêu?
Asahi vốn ngại người lạ lắm nhưng mà cậu bạn này vừa giúp mình bê thùng nước giờ lại từ chối người ta thì không phải phép cho lắm đành lí nhí:
- Ờm, cậu à không quý khách có thể tới vào giờ nghỉ trưa, lúc đó tôi mới giúp được ạ.

Jaehyuk nghe thấy thế toe toét hẹn trưa gặp lại bạn đáng yêu, tay phải cầm sữa chuối tay trái cầm sữa dâu vẫy vẫy chào tạm biệt Asahi rồi chạy về nhà. Asahi hoang mang không biết quyết định vừa rồi của mình có sáng suốt hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net