Phần 9- " Tôi phải hậu tạ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cơ thể thật dễ chịu vì cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc và hôm nay là ngày nghỉ nữa...

Akako đã về từ hôm trước, mẹ tôi còn bắt chị ấy nhất định phải tới chơi nữa mới được.

Ừm tôi cũng mong như vậy... Nhưng không phải là cảnh tôi bị Rape đâu nhé!!!

Nói về ngày nghỉ cuối tuần, đó là quãng thời gian thư thả nhất. Mọi mệt mỏi, rắc rối xảy ra đều được gạt sang một bên để tập trung cho việc phục vụ bản thân.

Có hai kiểu nghỉ ngơi cuối tuần

Kiểu thứ nhất khá là phổ biến! Chỉ việc nằm trên giường ngủ cho đến 12 giờ trưa. Rửa mặt, ăn trưa rồi ngủ tiếp đến 6 giờ chiều. Tắm rửa, vừa ăn tối vừa xem tin tức, xem phim hoặc chơi game đến khoảng 8 giờ tối lại tiếp tục ngủ đến sáng thứ hai. Rồi lại uể oải bắt đầu một tuần làm việc mới, miệng không ngừng kêu ca " Ngày cuối tuần sao mà trôi qua nhanh quá....". Thuật ngữ chuyên dụng là " Homeman" ( người của gia đình)

Kiểu thứ hai là kiểu năng động! Thay vì chỉ ngủ và ngủ! Họ giành quãng thời gian cuối tuần cho những hoạt động lành mạnh ngoài trời với gia đình, bạn bè như: chơi thể thao, đi xem phim, đi biển, suối nước nóng, đi công viên giải trí,... hoặc chí ít là không ngồi cả ngày ở nhà. Đến sáng hôm sau vẫn khoẻ khoắn và hô lên " chào tuần làm việc mới!!! Mong mọi việc vẫn thuận lợi!!". Thuật ngữ chuyên dụng là " Communityman" ( người của cộng đồng)

Người ta gọi hai kiểu người đó là hai trạng thái đối lập giữa Lạc quan và bi quan, yêu đời và bất cần đời!

Nhưng tôi nghĩ rằng, giữa hai giới tính vẫn tồn tại giới tính thứ ba. Vậy cả việc trạng thái thứ ba được sinh ra cũng là điều tất yếu

Kiểu người thứ nhất bị ép buộc phải làm kiểu người thứ hai!

Dễ hiểu mà nhỉ? Nó cũng giống như bạn đang muốn nằm nhà xem phim một cách lười biến, nhưng công ty điện lực cắt điện của nhà bạn vì bạn chưa đóng tiền tháng này... Muốn tiếp tục lười thì phải vác thân đến công ty điện để thanh toán hoá đơn... ôi nghĩ đến đã thấy mệt mỏi rồi...

Nhưng cuối cùng chính tôi lại vướng vào thái cực ở giữa đó...

Đáng ra sáng nay tôi đã định ngủ đến tận giữa trưa... Nhưng mới 6h sáng đã bị mẹ lôi đầu dậy nhờ đi mua một quyển tạp chí dành cho phụ nữ... Không chỉ vậy...

" Hơ oáp... Sao sáng mẹ đi chợ, không mua tạp chí luôn... Bữa nay là ngày nghỉ của con mà..."

" Mẹ quên rồi! Vả lại đi mua tạp chí cho mẹ làm con mệt mỏi vậy à?"

" Vâng ạ... Mệt mỏi lắm..."

* Rắc rắc* bẻ tay

" Mệt mỏi thật hả?"

" Dạ không! Con rất vui và hạnh phúc khi được đi mua tạp chí cho mẹ thân yêu!"

" Ôi~ mẹ hạnh phúc quá! Không ngờ được con trai mình yêu nhiều đến vậy! Vậy nhờ con nhé!"

Mẹ lấy ra tờ 10000 yên đặt gọn vào tay tôi

" Ể? Tạp chí đâu cần nhiều tiền thế ạ?"

" Mẹ hết tiền lẻ rồi, nên dùng tờ này đi"

" ... Vâng... Vậy con đi đây..."

" Khoan đã Sayo!"

" Gì nữa ạ?"

Mẹ duỗi thẳng bàn tay trắng trẻo đến kì lạ, không giống với bất kì người nội trợ nào ra trước mặt tôi.

" Đưa chìa khoá nhà của con đây"

" Đây ạ..."

Tôi vừa định đưa mẹ chùm chìa khoá thì chợt cảm thấy bất an vô cùng... Tôi nhìn mẹ với vẻ đầy nghi hoặc

" Mẹ cần chìa khoá nhà của con làm gì ạ?"

" Hửm... À thì... Mẹ làm mất chìa khoá rồi, nên cần phải làm chìa mới..."

" Vậy ạ..."

Tuy vẫn còn chút ngờ vực, định hỏi lại " nhà mình không có chìa khoá dự phòng sao ạ?"... Nhưng không lý do gì để từ chối, vậy nên tôi đành miễn cưỡng tháo chìa khoá nhà ra đưa cho mẹ

" Cảm ơn con nhé! Để cảm ơn con đã mua tạp chí cho mẹ, mẹ sẽ tặng con một phần quà khi trở về nhé!"

" Vâng vâng..."

Tôi há miệng ngáp một cái rõ to rồi mở cửa đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua tạp chí
-------------

Quả là đi bộ thể dục vào sáng sớm khác hẳn với đi bộ đến trường thường ngày. Không phải mặc bộ đồng phục học sinh một cách nghiêm túc. Không cần phải thật nghiêm trang để giữ hình tượng cho trường... Tôi có thể vừa đi vừa nhảy, vừa múa máy cho thoả thích. Mọi người cũng chỉ nhìn tôi như một người đang tập thể dục bình thường. Dù đã gần giữa mùa hạ, nhiệt độ vào sáng sớm vẫn rất dễ chịu. Nhưng còn một điều nữa khiến chúng ta yêu thích việc đi bộ

* Nảy nảy*

* Nảy nảy*

Đó là có thể thoải mái ngắm các chị sinh viên chỉ mặc áo thể thao với quần ôm chạy bộ... Mỗi bước chạy là mỗi lần 'trái cây' chuyển động lên xuống... Như thể muốn đập hẳn vào mặt ta và nói " ăn đi này..."

Những đường cong gợi cảm lộ ra mỗi lần các chị dãn cơ, tập những bài Yoga quanh công viên....

Đi bộ buổi sáng là nhất!

Tôi vào cửa hàng tiện lợi, lấy ngay 1 quyển tạp chí rồi tiến tới quầy thu ngân

" Lấy em quyển này..."

" Ưm... À... Ừm... Có phải em lấy nhầm rồi không? "

" Không ạ em lấy quyển này"

" À chị nghĩ em đang cần mua tạp chí áo tắm chứ?"

" Em không có nhu cầu... Em lấy cái này cơ..."

"..."

Quyển tạp chí mẹ bảo tôi mua có tựa là 'Chuyện Phái Nữ'. Và tất nhiên đối tượng chính là phụ nữ rồi... Ấy vậy mà khi tôi đến quầy thanh toán quyển này thì chị nhân viên cứ lưỡng lự, cứ cho rằng tôi lấy nhầm, rồi cật lực giới thiệu cho tôi hàng loạt tạp chí áo tắm dành cho lứa tuổi 18

Mấy cái thứ nóng mắt này chắc Gryoko thích lắm! Cậu ta xem suốt, xem giữa bàn dân thiên hạ, lại còn vô tư rủ người khác xem chung mà chẳng biết ngại là gì... Nhưng tôi lại không có hứng thú với mấy tấm đồ bơi 1 mảnh này! Hai mảnh trở lên thì còn coi được... À tôi không biến thái như Gryoko đâu nhé!

" Chị ơi em không có lầm đâu! Em muốn mua quyển này..."

" Em thật sự chắc chứ? Đó đích xác là ' Chuyện Phái Nữ ' đấy!"

" ... Em đang cần... Nhưng không phải cho em đâu!"

" Nhưng mà..."

Chết thật... Lần đầu tiên trong đời tôi đi mua tạp chí phụ nữ mà đã gặp bất trắc rồi... Chị nhân viên cố giữ nụ cười, nhưng đã lùi xa quầy thu ngân đến mấy mét rồi...

Con trai đi mua tạp chí phụ nữ lạ đến vậy à???

Có vẻ mấy bà cô xung quanh cũng bắt đầu dè chừng tôi rồi... Nếu bây giờ tôi cứ một mực mua thứ này có khi họ gọi cảnh sát đến tóm tôi luôn mất... Bây giờ phải cho họ thấy tôi là trai thẳng chứ không phải biến thái!

Đành miễn cưỡng bỏ quyển tạp chí về lại chỗ cũ và chọn ra 3 quyển tạp chí áo tắm sexy nhất, mang tới đặt thật mạnh xuống rồi cười tươi nhất có thể

" À... Thật ra lúc nãy em nhìn nhầm thật! Chị tính tiền 3 quyển này giúp em..."

Có vẻ chỉ mua mấy quyển này thôi vẫn chưa đủ... Phải làm sao để không bị coi là biến thái nữa đây...

" À... Thật ra ngoài áo tắm hai mảnh ra em cũng thích loại 1 mảnh dành cho học sinh nữa..."

" ..."

" Nhất là đồ bơi của các bé gái học tiểu học! Đúng vậy nhỉ? Còn phải chú ý đến độ bó sát nữa, vậy nên đồ bơi 1 mảnh sinh ra chỉ dành cho học sinh tiểu học!"

Để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông hơn nữa, tôi khẳng định nên chân lý của thế giới này!

"Tôi vừa phát hiện ra một chân lý mới! Không thể sai được! Đồ bơi 2 mảnh là thứ để phụ nữ phô diễn vòng ngực và làn da của mình... Còn đối với những cô gái mảnh mai... Đồ bơi 1 mảnh sẽ đáp ứng việc ôm sát cơ thể, phơi ra những đường cong hoàn mỹ! Điều này đúng là chân lý!!!"

* Đồng loạt rút điện thoại*

" Alo cảnh sát! Ở đây có biến thái!"

" Đừng có gọi cảnh sát cùng một lúc vậy chứ!!!"

Mãi chị nhân viên mới thanh toán quyển tạp chí phụ nữ, kèm theo 3 quyển sách người lớn nóng đến bỏng mắt... tôi tức tốc chạy thoát! Không để cảnh sát tóm như 1 tên biến thái!

Ai bảo xã hội hiện đại này là bình đẳng chứ? Mua một quyển tạp chí đã khó đến vậy, thử hỏi trên đời này còn gì thiệt thòi hơn đàn ông không?

Haizz thôi đừng để ý... Mấy dòng ở trên chỉ là những lời biện minh cùn của một thằng biến thái thôi...

Dù sao cũng đã mua được thứ mà mẹ yêu cầu rồi... Bây giờ thì quay về nhà và tiếp tục chủ nghĩa Homeman....

Không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy chỉ vì một quyển tạp chí... Mặt trời đã lên cao, đường phố tràn ngập những âm thanh xe cộ...

... Và một món quà bí ẩn trước cửa nhà tôi

Một hộp quà khá to, được bọc giấy gói màu hồng và một chiếc nơ trắng lớn bên trên.

Của ai đây? Tặng cho mẹ tôi à? Thằng nào dám hả? Hả? Hả?

Ấy vậy mà trên nắp hộp lại có mẩu giấy nhỏ

" Gửi Takara Sayo"

Khụ! Một món quà màu hường bí ẩn? Và trên hết là còn dành cho tôi. Không lầm đâu, rõ ràng đó là tên tôi mà

Tôi nuốt khan, đặt quyển tạp chí phụ nữ với mấy quyển tạp chí áo tắm xuống, rồi chậm rãi mở nắp hộp ra...

Bên trong hộp quà to kinh khủng đấy chỉ có duy nhất 1 bức thư

" Là mẹ đây! Cửa nhà đã bị mẹ khoá toàn bộ rồi, tạp chí mẹ nhờ con mua thì giữ giúp mẹ nhé! Rồi dùng tiền mẹ đưa mà làm gì có ích trong ngày nghỉ cuối tuần đi! Hôm nay mẹ sẽ đến thăm gia đình Akako của con, đến tối mẹ sẽ về. Cố gắng sống sót đến tối nhé! Yêu con nhiều~"
--------------------

Phía trên chính là khởi đầu của một ngày nghỉ siêu tồi tệ của tôi... Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác bị ép phải từ bỏ chủ nghĩa sống là như thế nào... Communityman thật tồi tệ!!!

Thú thật là... Trước đây, ngoài chơi thân với thằng Sagawari ra, tôi hầu như chẳng nói chuyện với ai. Ăn trưa thì hôm nào Sagawari không bận việc ở câu lạc bộ thì mới ăn chung. Khi học thể dục thì hôm nào Sagawari không đi học là tôi lại tập với vách tường. Đi chơi thì chỉ khi nào nó không có hẹn với bạn thôi... Tóm lại ngày trước, tôi giống như cái bóng của Sagawari vậy.

Thế mà từ ngày nó trở thành 'nô lệ' của Mihari thì nó bỏ rơi tôi luôn rồi...

" Alo Sagawari nghe đây..."

" À... là tao đây"

" Sayo đó hả? Bữa nay ngày nghỉ mà làm gì gọi tao sớm vậy?"

" Tao bị mẹ nhốt ở ngoài đường rồi, mày rảnh mà phải không? Đi đâu đó chơi với tao đi, tao cần giết thời gian đến tối nay"

" Bị nhốt ngoài đường á hả? Mày ăn ở kiểu gì vậy?"

" Đi mà hỏi mẹ tao ấy! Thế tóm lại mày có đi chơi với tao được không?"

" Ừm để xem... Sáng nay t chưa ngủ nướng đủ này... Còn 3 bộ Anime chưa xem xong này... Lại chưa chơi ván game nào nữa... Thôi được! Tao sẽ đi với mày!"

Tôi mừng rỡ

" Thật hả? Vậy tao đợi mày ở quán bánh ngọt số 4 nhé!"

" Được rồi! Cho tao 10 phút..."

Tôi định cúp máy thì chợt nhớ ra một điều

" Ê này Sagawari... Hôm nay mày không phải đi chơi với Mihari à?"

" Mihari á hả? Hự..."

Giọng Sagawari bỗng dưng run lẩy bẩy, nhưng rồi lại cố gằng giọng tỏ ra chẳng có gì

" À à à... Quan tâm làm gì chứ? Bữa nay nhỏ đó... bận rồi, tao... chắc chắn sẽ... sống sót trong ngày hôm nay!"

" Mày chắc chứ? Nghe giọng mày cứ như đang bị ai đó bóp cổ vậy?"

" Ặc... Mày nghĩ sao... mà tao có thể bị bóp... cổ chứ? Cứ... đợi đi, tao chắc chắn sẽ đi chơi cùng mày..."

" Được rồi... Tao sẽ chờ..."

Sagawari bỗng cúp máy đột ngột làm tôi cảm thấy bất an. Nghĩ lại thì, nếu lúc nãy tôi không nhắc tới Mihari thì nó chẳng phải sợ hãi đến vậy rồi...

Dù sao tôi cũng cần ai đó để cùng vượt qua cái ngày kinh khủng này. Ngoài Sagawari ra tôi chẳng nghĩ thêm được ai khác đủ rãnh rỗi nữa cả, nên cứ chờ đợi và cầu nguyện cho nó vậy...

Quả đúng là ngày nghỉ, mọi cửa hàng đều chật kín chỗ cả. Phải cố gắng lắm tôi mới chen vào được 1 bàn trong góc, nhâm nhi cà phê sữa và chờ Sagawari. Ngồi một mình cũng không đến nỗi chán, ngày nghỉ cũng là lúc mọi người diện cho mình những bộ trang phục sành điệu, năng động. Tôi có thể ngồi ngắm những chiếc váy ngắn đó cả ngày cũng được.

Nhắc lại một chút, xấp giấy cũ tôi lấy được ở kho tài liệu có ghi những thứ rất lạ. Mihari nói rằng đã từng nghe nói đến ở đâu đó nhưng không nhớ rõ. Và cũng chưa tìm thấy điều gì đặc biệt trong quyển bách khoa lịch sử cả... Nhưng Akako đã nói tôi có thể tìm được điều gì đó trong kho tài liệu, nên hẳn là xấp giấy đó sẽ có liên quan đến chuyện của tôi.

Nói về các cô dâu... Tôi nghĩ là có 5 người cần tìm. Hôm trước có 5 người giám hộ vào phòng Akako để bàn về chuyện nghi thức này, trong đó tôi chỉ biết mặt có 2 người là Hamu và chị gái của Himeki là chị Himeno. Tôi khá bất ngờ khi có cả chị Himeno nữa... Nhưng chị ấy dẫn dắt ai chứ? Himeki? Không, không thể nào đâu!

Touka thì chắc chắn là một ứng cử viên rồi...

À phải rồi... Mẩu ảnh lạ và tấm ảnh bị khuyết ở nhà tôi. Nếu những cô gái có mặt trong tấm ảnh đó đều vướn vào nghi thức này thì tôi đã tìm thêm được hai người nữa: Himeki và Kanna

Nếu thật như vậy thì gay quá! Touka, Himeki, Kanna ai cũng dễ thương chết người cả... Tôi phải dùng quyền 'ngoại tình' Akako đã cấp với ai đây... Nếu chỉ cần chọn một người để cùng thực hiện nghi thức thì chỉ cần vậy... Nhưng lỡ yêu cầu để nghi thức được hoàn thành là cần tìm cả 5 người thì sao?

Trời ơi làm sao đây???

Đành vậy! Cứ chắc chắn những điều trước mắt đã. Bây giờ tôi phải xác định xem Himeki và Kanna có phải là ứng cử cho nghi thức không? Phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt mới được!

Ngồi suy nghĩ vẫn vơ, tôi không nghĩ lại có thể giết cả khối thời gian. Mới đó mà đã 8 giờ rồi, tròn 1 tiếng kể từ khi tôi ngồi chờ Sagawari.

" Haizz..."

Tôi bấm số của Sagawari gọi mấy lần nhưng không ai bắt máy

Mất kiên nhẫn, tôi không gọi nữa mà nhắn một loạt tin nhắn. Nội dung chỉ có 3 từ đơn giản ' Where Are You?'. Với biên độ rung chuông liên tục, đối phương một là tắt nguồn tháo pin điện thoại, hai là phải gọi lại ngay thôi.

Quả nhiên hiệu nghiệm, khi tôi nhắn đến tin thứ 10 thì Sagawari đã nhắn lại.

" Haha mày định bắt tao mọc rễ đến khi nào đây?"

Tôi cười hả hê mở lên xem

" Sagawari hiện không có ở đây!"

Hự... Đừng nói là... Hắn bị Mihari bắt thật rồi nhé...

Vừa lúc đó điện thoại tôi vừa rung chuông, trên màn hình là số của Sagawari.

Tôi nuốt khan rồi bấm nghe máy

" Sayo... Cứu tao!!! Ặc ặc... Tút tút tút tút..."

Được rồi! Như vậy là quá đủ!

Tôi phải tự mình giết thời gian ngày hôm nay thôi!

" Vĩnh Biệt Sagawari!"

Tôi định ra quầy thu ngân để thanh toán ly cà phê thì thấy khá căng thẳng...

" Xin chị chờ em một chút ạ... Em chắc chắn có mang theo tiền mà..."

" Nhanh lên cô gì ơi còn nhiều người khác nữa!"

" Xin chờ một chút thôi mà..."

Trung tâm đám đông ở quầy thu ngân là một cô gái đang loay hoay lục túi xách của mình. Có vẻ như là bỏ quên tiền ở nhà rồi. Phía sau có rất nhiều người đang tỏ ra khó chịu vì phải chờ đợi lâu. Quán cà phê này theo phong cách tự phục vụ. Chỉ tuyển nhân viên pha chế và rửa ly. Khách hàng tự chọn loại cà phê của mình, sau đó tự đến quầy thu ngân để thanh toán.

Thấy cô gái cứ loay hoay mãi, chị nhân viên mới nói

" Hay là em gọi điện thoại cho người thân đến đi"

" Em... Em... Em không dùng điện thoại..."

" Hả?"

Nghe cô ấy nói với vẻ ngượng ngùng, bọn họ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên

Thời đại công nghệ thế này, hiếm có ai không biết dùng điện thoại như cô ấy lắm. Đã vậy... Cô ấy còn là người quen của tôi

" Kanna? Có chuyện gì vậy?"

" Ta... Takara?"

Thấy tôi đến, Kanna tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Mắt cô nàng mở to hết cỡ nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể xác nhận xem có nhầm người không vậy

" Cậu để quên tiền ở nhà hả?"

" À ừm... Có lẽ là vậy... Tôi đãng trí quá..."

Kanna thở dài một hơi, đặt tay lên xoa trán...

Tôi quay sang chị nhân viên

" Cho em thanh toán luôn hoá đơn của bạn ấy"

" Hả? Sao lại..."

Rất nhanh chóng hoá đơn của cả hai đã được thanh toán xong, tôi và Kanna cùng đi ra ngoài

" Nè... Sao anh lại làm vậy chứ?"

Kanna cúi thấp mặt, phồng hai má lên hỏi với vẻ trách móc khiến tôi thấy buồn cười

" Ừm... Vậy là cậu muốn ở lại rửa ly cho cửa hàng đó à?"

" Sao mà được chứ? Chỉ vì một tách cà phê mà phải ở lại rửa chén bù đến mấy giờ..."

" Vậy thì để tớ trả cho cậu luôn"

" Nhưng mà... Tôi còn chưa đồng ý cho anh trả mà... Làm vậy..."

" Phụt... Mình không cần Kanna phải cảm thấy mắc nợ mình đâu..."

" Nhưng mà..."

" Hay là như vậy nhé! Hôm nào cậu hãy đãi lại cho mình một tách cà phê y như vậy là được!"

" ..."

Tôi cứ nghĩ ra giá như vậy là hợp lý rồi, cơ mà Kanna vẫn chưa chấp nhận thì phải

" Như vậy cũng chưa được sao?"

Kanna nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói với giọng chắc nịt

" Tôi nhất định! Nhất định sẽ hậu tạ!"

" ... Ừm... Được thôi..."

Tôi chỉ biết gật đầu trước quyết tâm của Kanna. Nhưng sau đó tôi có hơi tò mò

" À... Tớ hơi tò mò... Không biết cậu sẽ 'hậu tạ' cho tớ như thế nào?"

" Ừm... Bất kì thứ gì! Đúng vậy, bất kì thứ gì anh muốn!"

Bất kì thứ gì hả?

" Cả mấy chuyện đó cũng được luôn hả?"

" Hả? Chuyện đó là chuyện gì?"

Kanna tỏ ra ngạc nhiên, trông vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ vậy. Tôi không kìm được việc chọc ghẹo cô nàng...

"... Chuyện đó là..."

" Chuyện gì cơ?"

" Là chuyện này!"

Tôi lôi trong túi ra một trong mấy quyển tạp chí mua lúc sáng ra giơ trước mặt Kanna. Lập tức mặt cô ấy đơ lại, rồi chuyển sang đỏ như trái gất

" Ưm..."

" Được không?"

Tôi cố nén cười lại... Chọc cô nàng vui quá đi! Bất kì thứ gì, nhưng với con gái nếu ra điều kiện phải mặc đồ tắm khi không ở bãi biển hay hồ bơi thì đều bỏ cuộc thôi! Kuhahaha! Nào Kanna, liệu cậu có chấp nhận khoác lên mình bộ bikini hai mảnh siêu mát mẻ thế này không???

" A... Ừm... À thì..."

Bỗng Kanna chuyển từ ngạc nhiên sang ngại ngùng làm tôi cảm thấy kì lạ

" ... Tôi không ngại làm vợ đâu... Nếu Takara muốn..."

" Hả?"

Ể vợ là sao? Cô ấy đang nói gì vậy?

" Ủa... Đồ bơi thì liên quan gì đến vợ?"

" Ừm... Takara muốn vậy mà... Nên mới đưa cho tôi xem..."

" Hể? Ủa???"

Tôi lật lại xem quyển tạp chí vừa giơ cho Kanna xem và xám mặt...

Không có bất kì đồ bơi nào ở đây cả... Thứ tôi vừa giơ ra là quyển tạp chí phụ nữ của mẹ tôi nhờ mua, với một dòng tiêu đề to nửa bìa

* Làm Một Người Vợ*

" Ahh... Không phải... Cậu đừng hiểu nhầm... Không phải vậy đâu mà... "

" Hửm?"

Thôi chết rồi... Chẳng lẽ cô ấy hiểu nhầm điều kiện tôi đưa ra là làm vợ của tôi sao?? Đã vậy lại còn đồng ý nữa chứ? Trời ơi!!

" ... Không phải... Ý tớ là... Đây không phải cái tớ muốn cho cậu xem đâu Kanna... Mà là... Là cái này cơ ..."

" ..."

Tôi nhanh chóng cất quyển tạp chí đó vào và lôi quyển khác ra. Trong 4 quyển chỉ có 1 quyển của mẹ thôi... Lần này đảm bảo sẽ không nhầm nữa...

" Ưm..."

Nhưng biểu cảm của Kanna lại còn ngượng ngùng hơn trước

" ... Cái này thì... Tớ cũng phải làm vợ trước mới được mà..."

" Hả?"

* Thời Trang Áo Tắm Dành Cho Phụ Nữ Mang Thai*

" Jiqdhh?_+7&(82!_₫##"

" Ta... Takara anh bị sao vậy... Cẩn thận..."

Tôi suýt thì lao đầu vào cột đèn chết cho xong! Quen biết nhau chưa bao lâu mà đã muốn người ta có con với mình rồi... Còn gì nhục hơn nữa đây??? Cơ mà... Thằng nào chả mong điều này chứ...

" Anh sao vậy Takara? Nãy giờ cứ như bị điện giật vậy?"

Kanna đặt tay trái lên trán tôi, còn tay phải lên trán cô để đo thân nhiệt

" Không có sốt mà? "

" Kanna... Thực sự rất xin lỗi..."

Tôi cúi người thật thấp

" Thật ra cái tớ muốn là nhìn cậu mặc đồ bơi kìa... Nhưng nhầm lẫn lung tung khiến cậu nghĩ sai... Tớ thật sự xin lỗi..."

" Phư haha..."

Kanna bật cười

" Tôi cũng đùa một chút thôi mà... Mới chừng này tuổi đầu, mấy chuyện về giới tính còn sớm lắm, nếu để có con thì không biết phải xoay sở làm sao đâu... Haha"

" Đúng nhỉ... Haha"

Tôi gãi đầu cười xoà... Giá mà Akako cũng nghĩ như Kanna thì tốt biết bao...

" Mang theo tạp chí người lớn này... Vậy... Là Takara muốn tôi mặc đồ tắm sao?"

" Hả? Được luôn sao?"

" Takara là biến thái à?"

" Khụ khụ khụ..."

Đau quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net