★ Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất thời gian nửa giờ, Mễ Lạc một lần nữa trở lại giữa sườn núi, đi vào sơn động quan sát một chút, phát hiện cái sơn động này tuy rằng không so được với "nhà" của nàng nhưng cũng khá tốt. Mặt đất khá bằng phẳng, diện tích không lớn lắm, cửa động cũng hơi rộng, cầm tìm ít cành cây che bớt cửa động lại, thu thập một chút có thể trở thành nơi dừng chân tạm thời. Đầu tiên đốt đuốc hơ khô vách động một lần, sơn động này hướng đón nắng, cửa động cũng hơi rộng nên không quá ẩm ướt. Thu thập xong sơn động lại nhóm một đống lửa, đem tất cả đồ trong gùi đổ ra, chuẩn bị xuống núi đem tất cả thóc lúa trở về.Đại khái còn hơn 4 tiếng nữa là trời sẽ tối, 400 cân thóc ít nhất cũng phải mất 6,7 chuyến mới vận hết trở về được, e rằng không kịp. Ở nơi xa lạ, buổi tối cũng không biết liệu có nguy hiểm gì hay không, nên nàng cần về sơn động sớm mới là sáng suốt, về chỗ lúa còn lại tạm gác lại đến ngày mai sẽ vận chuyển về, hi vọng tối nay sẽ không có mưa.Nơi này tựa hồ rất ít khi mưa, tới nay hơn một tháng cũng chỉ mới mưa 1 trận nhỏ, nàng suy đoán tối nay khả năng mưa là rất thấp. Một chuyến lại một chuyến, chăn trên người nàng đã để lại sơn động. Mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Trừ lần thứ nhất mang về 70 cân thóc, từ lần thứ 2 nàng chỉ mang chừng 60 cân thôi. Lần đầu chưa cân nhắc tốt khả năng chịu đựng của bản thân, trên đường về suýt chút cả người cả người lăn xuống núi rồi, nàng sợ tới mức đổ mồi hôi lạnh. Mỗi chuyến cũng mất nhiều thời gian hơn rất nhiều so với nàng dự liệu, 3 chuyến vận chuyển mất tới 4 giờ. Thấy mặt trời sắp xuống núi nàng cũng không tham việc, buông gùi, để ngày mai vận chuyển nốt.Ngồi nghỉ chừng 20 phút, Mễ Lạc mới đứng dậy hoạt động chân tay một chút, lúc này mới thấy khá hơn. Đi ra ngoài kéo mấy cành cây to che khuất cửa động, sau đó xoay người đem mấy củ khoai tây ném vào đống lửa.Củ khoai tây không lớn, một lát liền ngửi thấy mùi thơm, nàng mới dùng thanh củi bới khoai tây ra, bóc ra lớp vở bên ngoài cháy đen, lộ ra khoai tây chín vàng bên trong.Nhẹ nhàng cắn một miếng, hơi nóng cùng hương vị lan tỏa trong miệng. Đã lâu không nếm đến vị này, trong lòng Mễ Lạc dâng lên một cảm giác hạnh phúc.Quả thực là rất mệt, ăn xong chút khoai tây, Mễ Lạc cũng chẳng còn sức làm vệ sinh cá nhân, cũng không có nước để dùng, nàng thêm củi vào động lửa sau đó đắp chăn lên ngay tại chỗ nằm xuống. Một lát sau nàng đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. " Graoo...graoo..." một trận tiếng thú gầm gào khiến Mễ Lạc đang chìm trong giấc mộng bừng tỉnh bật dậy, chăn trên người suýt nữa rơi vào đống lửa, may đống lửa cơ bản đã lụi gần hết, nàng nhanh tay lẹ mắt mới cứu được thảm cảnh cái chăn hi sinh. Đây là tiếng con gì vậy? Mễ Lạc có chút sợ hãi, qua cành cây nhìn bên ngoài tối tăm một mảnh, rõ ràng đã quá nửa đêm, âm thanh này tựa hồ cũng không cách quá xa, không biết nàng ở trong này có an toàn không. "Gràoo..." Lại là một tiếng gầm rú, tới mức bên tai nàng truyền tới thanh âm của loài chim kinh động bay lên. Nhưng giờ phút này Mễ Lạc có vài phần hiếu kỳ. Bởi nàng từ tiếng gầm vang nay nghe ra một ít đau thương cùng tuyệt vọng. Là nàng quá mẫn cảm hay sao? Mễ Lạc không dám khẳng định nhưng nhìn bóng đêm bao phủ bên ngoài nàng cũng không dám rời động. Nhưng cứ cách một chốc lại có tiếng gầm kêu lên bốn năm lần, mỗi lần đều mang theo sự đau thương. Mễ Lạc không nhịn được lòng hiếu kì, xốc lên nhánh cây che giấu cửa động, rón rén theo hướng phát ra âm thanh tiến đến.Nàng cũng vì sự can đảm của mình mà giật mình, mỗi bước tuy là kinh hồn tang đảm nhưng kì quái là đáy lòng nàng thúc giục bước tới. Âm thanh rống lên nghe đau thương rõ rệt ảnh hưởng tới tâm tình của nàng.Đi khoảng sáu, bảy trăm mét, lúc này cách nơi phát ra tiếng thú kêu càng gần, hơn nữa khí thế càng lúc càng nhỏ. Nấp sau một cây đại thụ, nơi rừng rẩm ánh trăng màu bạc chảy tràn lan, Mễ Lạc nâng mắt cẩn thận quan sát, rốt cuộc hai phút sau, nàng loáng thoáng thấy thân hình đồ sộ của một con thú nằm dài trên bãi đất trống ngay đó.Con thú này tựa hồ bị thương, bởi tư thế nó nằm không phải nằm sấp bình thường mà vô lực nằm ngang trên mặt đất, miệng thở phì phò không đều. Đánh bạo tới gần, con thú kia không có phản ứng. Đây không phải là lão hổ kia sao? Tại sao nó lại ở chỗ này, còn bị thương? Mễ Lạc nhận ra đây đúng là con hổ mà vào ngày đầu tiên nàng tới nơi này gặp phải, chỉ là lúc này lão hổ không nhàn nhã tản mạn như khi đó, hiện giờ nó chỉ vô lực gào thét và run rẩy.Lão hổ hình như đã nhìn thấy nàng, nhưng cũng không có phản ứng, dù trời mờ tối, Mễ Lạc vẫn rõ ràng nhìn thấy đôi mắt sáng quắc kia. Trong mắt tràn đầy đau đớn, đan xen một tầng hi vọng cùng van lơn, tựa hồ muốn nói cho nàng biết điều gì.Nhìn lão hổ hoàn toàn không có sức chiến đấu, trong lòng nàng xúc động, lấy hết can đảm lại gần, ngồi chồm hỗm trước mặt lão hổ, vươn đôi tay có chút run rẩy sờ sờ cái đầu khổng lồ của lão hổ.Lão hổ trong chốc lát nhắm chặt mắt, đầu cũng giật giật hình như muốn cọ cọ vào bàn tay Mễ Lạc một chút nhưng lại vô lực buông xuống. Mễ Lạc tuy sợ nhưng cũng lại dâng lên một cỗ đau lòng, lão hổ bị thương rất nặng vết thương rất sâu, khóe miệng cũng tràn ra máu, rõ ràng nội tạng bị thương nghiêm trọng. Mà một bên không xa lắm nàng nhìn thấy một con rắn khổng lồ, lần đầu tiên nàng thấy một con rắn lớn như vậy nhưng nó đã chết nằm yên không nhúc nhích.Lão hổ chịu thương nặng như vậy nhưng vì cái gì còn muốn phí khí lực gầm rú như vậy? Mỗi lần gầm rú lại khiến vết thương nó thêm nghiêm trọng mới ngày càng suy yếu đi. Lão hổ sau đó tựa hồ thương thế đã chuyển biến tốt đẹp một chút, cố sức động đậy thân thể, Mễ Lạc liền nhìn thấy một đầu thú nhỏ nhỏ bò ra.Một con hổ nhỏ, tựa như mới sinh ra không lâu, thân thể nho nhỏ chỉ lớn hơn con chó con một chút. Nhìn lão hổ lại nhìn hổ con Mễ Lạc có chút suy nghĩ. Chẳng lẽ lão hổ gầm rú là muốn chấn nhiếp động vật xung quanh, mục đích để bảo hộ hổ con. Là hổ cũng rất yêu thương con nó, nàng có nghe nói nhưng hiện giờ mới được thấy tận mắt. Hốc mắt có chút nóng lên, lão hổ cũng dụi dụi vào Mễ Lạc, chỉ là tầm mắt nó cũng chưa từng rời khỏi hổ con.Ánh mắt lão hổ nhìn Mễ Lạc cầu xin, giờ đây Mễ Lạc tựa như đã hiểu nó khẩn cầu mình có thể chiếu cố cho hổ con. Có lẽ giờ khắc này nó đã rất tuyệt vọng, nếu không đã không giao con mình cho một sinh vật khác không biết có nguy hiểm hay không .Ánh mắt lão hổ dần rời rạc, hơi thở suy yếu đi rất nhiều. Cảm nhận được khẩn cầu tha thiết của lão hổ, Mễ Lạc nhẹ giọng trịnh trọng nói với nó " Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho con của ngươi" Thần kỳ là lão hổ có vẻ như nghe hiểu, trong mắt lóe ra tia quang mang, sau đó tia sáng đó liền ảm đạm xuống, đầu cũng gục xuống, lão hổ mất đi hơi thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC