- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đứng trước cổng trường, gương mặt hớn hở vì được vào trường top đầu của thành phố.

Hắn vào đây nhờ năng lực của mình, nó được thể hiện qua cái học bổng mà hắn đã nhận.

Jungkook vươn vai một cái. Bỗng vai bị một bàn tay để lên.

- Cậu là ai?

Chàng trai thấp hơn Jungkook một chút, gương mặt khả ái và vô cùng sắc sảo, giọng nói trầm bổng khiến tim Jungkook lung lay.

- A...Tôi là học sinh mới.

- Học sinh mới sao? Bảo sao tôi thấy cậu lạ, có cần tôi dẫn đến phòng hiệu trưởng chứ?

- Nếu được xin cảm ơn rất nhiều.

Jeon Jungkook lẽo đẽo theo sau người đó, không tránh khỏi tò mò mà đặt câu hỏi.

- Cậu tên gì vậy?

- Kim Taehyung, tôi học 11A1, thấy cậu đứng đó ngơ ngác và lạ nên đến hỏi, cậu là học sinh mới thì thôi tôi cũng giúp cậu. Sẵn tiện tích đức cho con cháu mình.

- A ha...Tôi cũng học lớp 11.

- Mới chuyển trường sao?

- Đúng vậy.

- Chuyển vào giữa năm thế này, liệu có ổn không? Kiến thức hơi nặng mà cậu chuyển như vậy thì tiếp thu được chứ?

- Không có gì cả, nó không là vấn đề với tôi. Tôi vào đây bằng học bổng.

- Bảo sao tôi không món trang sức nào trên người cậu.

Jungkook bày ra vẻ mặt khó hiểu. Kim Taehyung nhìn cũng không nhịn nổi mà cười mỉm.

- Nơi này toàn con ông cháu cha học, cậu ấm cô chiêu tụ hết về đây. Nơi đây đào tạo ra các người tài giỏi cậu thấy trên ti vi.

Cậu nói tiếp.

- Ở đây toàn người vừa giàu vừa giỏi. Còn cậu thì chỉ giỏi thôi nhỉ?

Jungkook gật đầu. Quả thật nhà hắn cũng thuộc dạng tầm trung, không giàu cũng chẳng nghèo.

- Nhà tôi thuộc loại đủ sống thôi.

- Hiểu rồi.

- Vậy chắc anh cũng không bình thường nhỉ?

- Biết cậu cả họ Kim không?

- Tôi có từng xem thời sự về cậu cả Kim...

Hắn há hốc mồm kinh ngạc. Thì ra nãy mình đang nói chuyện với người thừa kế gia tộc họ Kim một cách bình thường mà chẳng kiêng nể gì cả.

Hắn vội cúi người xin lỗi nhưng lại nghe tiếng cười của người đối diện.

- Không sao, tôi lại thích nói chuyện một cách bình thường mà không quan tâm đến gia thế của tôi.

Đi được một đoạn cũng đã đến phòng hiệu trưởng. Cậu mở cửa.

- Anh họ. Có học sinh mới.

- À Kim Taehyung sao?

Jungkook không giấu nổi vẻ bất ngờ trên gương mặt. Hiệu trưởng là anh họ của Taehyung??

- Jeon Jungkook...đúng chứ?

- Vâng đúng vậy thưa thầy.

- Em dẫn đến rồi, thôi về lớp đây.

- Nào, ở lại đây còn dẫn học sinh mới đến lớp nữa. Anh sắp xếp nó Jungkook học 11A1 rồi, hai đứa quen nhau chứ? Nếu quen thì có thể giúp đỡ nhau được rồi.

- Aizz, em mệt anh thật đấy Kim Namjoon.

Namjoon bỏ ngoài tai lời của Taehyung.

- Chắc cậu nghe rồi nhỉ? Học 11A1 nhé.

- Vâng ạ.

- Và Taehyung! Em dẫn cậu ta đến lớp nhé!

- Dâu?

- Một hộp?

- Hai.

- Đòi hỏi quá đấy.

- Không thì thôi.

- Được rồi được rồi, đi đi.

Taehyung hớn hở kéo tay Jungkook đi, không quên nói lớn từ "Cảm ơn" cho Namjoon. Anh đứng đó chỉ đành bất lực nhìn bóng hai cậu học sinh khuất dần.

- Này cậu cả Kim...

- Là Kim Taehyung!

- À ừm...Taehyung, cậu thích dâu sao?

- Siêu thích!

- Mà anh cậu làm hiệu trưởng?

- Phải, trường này anh ấy xây.

- Hiểu rồi.

Trò chuyện đôi ba câu cũng đến lớp.

Taehyung dẫn Jungkook đi vào. Đám người trong lớp đang nháo nhào thì chợt im bặt nhìn chằm chằm cậu và hắn.

- Jeon Jungkook, mới chuyển vào, tỏ ra vui chút đi.

- Xin chào các cậu, mong được giúp trong những học kỳ sau!

Chỉ có tiếng máy lạnh rè rè thôi, lớp im lặng hẳn đi. Taehyung không nhịn được, liền viết tên Jeon Jungkook lên bảng lông rồi quay xuống.

- Này này, chào mừng chút đi.

Sau đó là một tràn vỗ tay nồng nhiệt đến từ các cậu ấm cô chiêu của Đại Hàn Dân Quốc.

Jungkook nhìn sơ lược qua lớp, bắt gặp vào người hắn đã thấy trên TV như cậu ấm nhà họ Kang, tiểu thư xinh đẹp giỏi giang họ Lee,...

- Jungkook sao?

- Mặt cậu ấy non nhỉ? Còn cười lộ ra răng thỏ cơ, dễ thương nhờ?

- Nhưng mà cái vóc dáng cao lớn ấy chắc chắn là cả một body để đời sau lớp áo!

Cả lớp bàn tán về học sinh mới một tiếng nói của Taehyung làm cả lớp im lặng.

- Dm im hết coi

- Èo, cậu cả Kim Taehyung nói bậy!

- Méc cô Maria thôi!!

- Mẹ nó im lặng, Jungkook, cậu muốn ngồi ở đâu?

Taehyung hỏi cho có lệ thôi chứ nguyên lớp còn mỗi bàn bên cạnh Taehyung là bàn trống.

- Góc lớp, ngồi ở ngoài đi, chỗ ở trong của tôi.

Dứt câu, Taehyung đút tay vào túi quần, thong thả đi đến bàn góc lớp, để cặp xuống bàn. Hắn cũng đi theo sau cậu.

Hắn nghe được vài lời nói như khen hắn dễ thương, đẹp trai, cao lớn,... làm môi Jungkook cong lên một đường.

- Được khen vui lắm sao?

- Tất nhiên! Mà giáo viên đâu rồi?

- Tiết đầu là tiết tự học. À phải rồi...

Taehyung lấy ra một chiếc điện thoại.

- Kết bạn Instagram nào, tôi là lớp trưởng nên cậu có thể trao đổi với tôi về vấn đề cậu không biết, và tôi sẽ gửi cậu thời khoá biểu.

- A được.

Hắn cảm nhận được nãy giờ có vài ánh mắt nhìn mình nhưng hắn không quan tâm lắm. Chỉ lấy điện thoại mà mẹ hắn mua cho hắn khi vừa lên cấp ba.

Màn kết bạn đã xong. Thời khoá biểu Jungkook cũng có rồi.

- Tiết tự học, sao không thấy cậu học vậy Taehyung?

- Tớ học ở nhà rồi, chờ tiết tiếp theo thôi.

- Vậy tớ nhờ cậu giảng bài được không?

- Bài nào? Môn gì?

- Bài bốn môn Hoá.

- Ôi trời môn hoá à? Tớ ngu nhất môn đó ấy, hỏi thằng lùn ngồi trước mặt cậu này, tên đó giỏi đấy.

- Mày bảo ai thằng lùn?

Người ngồi trên liền quay phắt lại, miệng nói, tay đưa lên đánh cái bốp vào vai Taehyung.

- Aiss đau

- Biết đau còn kêu lùn

- Sao mẹ nó mày làm top mà nết giống con gái vậy?

- Thì làm sao? Tao làm top tại chuối tao dài hơn người yêu tao

- Èo, tao chờ ngày mày đè được Yoongi, tiền bối không phải dễ đè đâu.

- Tao đút mấy ngón vào rồi, chỉ là chưa đút chuối vào lỗ thôi

Tay tên đó ngoáy mũi, tỏ vẻ ngạo mạn nhìn Taehyung bất ngờ.

- Đù

Taehyung lúc này mới chú ý đến Jungkook bên cạnh đang nghệch mặt ra khó hiểu.

- Mà mẹ kiếp có học sinh mới mà mày nói cái đéo gì thế?

- Chẳng phải mày kiếm chuyện trước?!

Tên đó nói xong mặc kệ Taehyung, quay qua chào hỏi hắn.

- Chào cậu, tớ là Park Jimin.

- Cậu chưa vị thành niên mà...sao lại...

- Phụt...

Taehyung mở bình nước uống, nghe cậu của Jungkook liền cười không ngậm được mồm.

- À ừ...tớ trôn trôn thôi

- Tớ là Jungkook.

- Cậu cần giảng bài hoá đúng chứ?

- A đúng rồi.

- Tớ chỉ cho!

- Chu..cậu tớ đồ đàng hoàng quá, danh tài phiệt Park ăn chơi lêu lỏng vậy mà lại có thể xưng cậu tớ như thế.

Taehyung ngồi ở bên trề môi châm biếm gã. Cuối cùng trên đầu cậu sưng một cục nằm dài ra bàn nhờ cú đấm ếch của Park Jimin.

Jungkook ở bên chỉ biết cười trừ.

Sau đó là thời gian Jimin giảng bài cho Jungkook.

Hết tiết tự học là tới tiết Sinh,...

Cuối cùng là đến giờ ra về. Taehyung ngủ nguyên cả tiết văn, nghe tiếng chuông liền đứng dậy vươn vai một cái rồi kéo theo Jimin ra về.

Jungkook đứng như trời trồng vì cậu bạn mới quá "độc lạ".
_______________

Nhiều khi t cũng không có ý tưởng nên chap ra lâu nha mấy bồ. Lịch ra chap cũng không có ổn định đâu nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net