Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****
Kiều Trúc Mai, 5 tuổi.
Cô bé rất ngạc nhiên khi mẹ mình bế theo cậu con trai lạnh lùng nhà hàng xóm về nhà mình. Cô từng thấy cậu bé vài lần khi cùng mẹ ra ngoài đi dạo. Trông cậu bẩn thỉu, gầy gò, Tiểu Mai bé nhỏ cũng cảm thấy thương cảm cho cậu, thành thử chạy ra bắt chuyện với cậu một chút.
- " Chào bạn hàng xóm, mình là Kiều Trúc Mai, như đã nói vài lần trước đây, cậu có thể gọi mình là Tiểu Mai..."
- " Ừm " . Chưa để cô bé nói hết câu, cậu đã ngoảnh mặt bỏ vào trong nhà, lần nào cũng vậy, Tiểu Mai luôn bị bỏ lại. Nhưng cô chưa từng từ bỏ ý định làm quen với cậu, nếu làm quen được chẳng phải cô sẽ có rất nhiều bạn đúng không. Thế thì tuyệt còn gì bằng nữa nhỉ.

Tiểu Mai cùng bố đưa ít đồ mẹ nhờ mua cho bà Hạ, mẹ nhanh chóng băng bó rửa lại vết thương cho Ngự Long, thay cho cậu bé bộ quần áo mới. Sau khi xong xuôi, cậu bé từ một đứa trẻ có vẻ ngoài dơ dáy trở nên đáng yêu kinh ngạc, đến Tiểu Mai cũng ngơ ngác ngắm nghía "cậu bạn chưa chính thức" của mình. Bà Hạ quay sang nói với chồng
- " Đây hình như là thằng bé Sa Ngự Long ở nhà hàng xóm thì phải ông ạ. Thằng bé này là đứa thứ 5 của gia đình ý liền. Em nghe kể là bà Liên ( mẹ Long ) đã mất ngay khi sinh đứa bé này thì phải, hình như là vì đau ốm quá mà cái thai lại to nên không trụ nổi. Nghĩ mà cũng thấy thương thật sự, nhà mình thì cố gắng đến đâu cũng chỉ có được một cô con gái bé bỏng, nhà anh chị ý thì toàn lỡ làng rồi liền tù tì 5 đứa, đúng là ông trời trớ trêu thật sự."
Ông Thiên, chồng bà Hạ gật gù lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bé đang say giấc nồng, tiếng thở nhè nhẹ đều đặn phát ra từ khuôn miệng có vài vết thương. Thật thương tiếc cho cậu bé, vốn không hề có tội, cũng chỉ vì người chồng quá thương tiếc vợ mình mà sinh cáu kỉnh với đứa con. Tiểu Mai bé nhỏ đứng gần đó nghe ngóng, chợt lóe lên một ý tưởng
- " Mẹ, nhà mình vừa cao vừa rộng như vậy, tại sao không thể nuôi cả bạn Long Long gì đó hả mẹ, cả ngày một mình con cũng buồn lắm chứ "
Bà Hạ giật mình, điều này là có thể, có lẽ bà cũng nên suy nghĩ thêm, không thể để cậu bé bị đánh đập thêm nữa...

Ngự Long tỉnh dậy, người cậu vẫn ê ẩm đau, nhìn quanh người toàn những vết băng bó chi chít. Khoan đã, chẳng phải cậu đang ở ngoài đường sao, tại sao sau đó lại ở trong một căn nhà lạ hoắc vậy? Cậu nhìn xung quanh căn phòng, cả phòng được sơn một màu trắng dễ chịu, mùi tinh dầu tràm thoang thoảng phả trong không khí thật dễ chịu. Căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bàn làm việc, còn lại thì đều trống trơn.
* Cộc cộc *
Tiểu Mai mở cửa phòng, trên tay bưng một cốc sữa nóng, thận trọng tiến vào.
- " Tôi đang ở đâu ? " Long cất tiếng
- " Nhà mình. Bố mẹ mình bảo đây là phòng dành cho khách ở, nếu bạn thích thì có thể chuyển vào cũng được. " Tiểu Mai nhí nhảnh cười nói.
- "..."
- " Uống sữa đi này kẻo nguội, mẹ tui đã băng bó cho cậu rồi đấy, cậu bị bố đánh à ... "
- " Không phải chuyện của cậu " Sa Ngự Long ngắt lời, cậu không muốn tiếp chuyện với ai cả, bởi vì cậu luôn luôn là cái điềm đen của mọi người, bản thân thật vướng víu !
- " Cậu không phải lo đâu, chuyển vào đây mà ở cùng tui, càng nhiều bạn càng vui ! "
- ".... "
- " Cậu không phải ngại, tui sẽ bảo vệ cậu khỏi ông bố độc ác kia, tin tui đi !"
Ngự Long giật mình, cậu quay sang nhìn cô bé đang thao thao bất tuyệt cạnh mình. Cô bé có đôi mắt to tròn đen láy, đôi má ửng hồng, hai bím tóc tết xinh xinh, cô bé đang dang rộng hai cánh tay mình, điệu bộ tỏ vẻ che chở cho cậu. Bất giác, từ tận đáy lòng mình, một thứ cảm xúc nào đó trào lên, khiến cậu mỉm cười trong vô thức. Chưa ai đối xử tốt với cậu như này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net