Chương 11: Làm Ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thon gầy hơi rám nắng và vết trai tắt vòi nước đang chảy xối xả, những cái khay đã rửa qua bọt được thả vào, Đoan Lộ Hinh ngồi xuống ghế nhựa màu xanh bắt đầu cháng từng cái một từ chậu bên này sang chậu bên kia. Cẩn thận úp lên giàn phía sau rồi đóng tủ lại một lần nữa xả nước cọ sạch sẽ chỗ rửa bát tắt điện đi ra phía bên ngoài, người phụ nữ trung niên có vóc dáng nhỏ gầy búi tóc lên cao cặm cụi quét dọn lại.

"Mẹ để con quét cho, mẹ đi đóng nước sốt đi." Người phụ nữ cự tuyệt:"Con đi đóng đi trẻ con còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi phát triển cứ tranh làm mấy việc nặng, mấy nữa không cao được giống mẹ đó." Cho dù tóc có dài che hết cả mắt đi nữa thì vẫn nhận ra được sự hạnh phúc trên khuôn mặt không rõ ràng :"Giống mẹ thì không phải tốt à, mẹ lúc nào cũng nói con giống con gái mà." Người phụ nữ cười hạnh phúc nhân nhượng đưa chổi cho con trai mình:" Được rồi quét đi mẹ đi đóng nước sốt cho, trời tối rồi bảo con về con cứ nhất quyết ở lại."

Cửa cuốn được kéo xuống sát cắm chìa khóa vào khóa trái lại hai mẹ con sách túi lớn túi nhỏ ra về.

____________________________

Trong căn phòng rộng lớn mùi nước hoa lẫn trầm hương nhẹ nhàng thoang thoảng, những chùm đèn màu vàng được treo ở giữa căn phòng sáng đến lung linh. Phùng Huyên Thạch ngồi đối diện Phỉ Lan Ngọc, rũ bỏ bộ đồng phục học sinh xuống Phùng Huyên Thạch khoác lên mình áo vest đen kết hợp với quần tây rộng, tóc thả che đi phần chán hàng ngày được vuốt lên chỉnh về gọn gàng càng tôn lên khuôn mặt sắc nét có phần lãnh đạm, nốt ruồi bên khóe mắt càng được tô rõ rệt hơn.

"Đất cháu đã xem rồi nhà cũng đã xem, cách Mộc gia điều hành nhân viên tất cả đều ổn không có vấn đề gì, nhưng cô có một đứa con trai biểu hiện của cậu ta không tốt một chút nào, rất dễ ảnh hưởng đến việc làm ăn của cửa hàng hợp đồng này không thể tiếp tục ký còn một hợp đồng nữa vẫn là do tay cháu giải quyết phải xem biểu hiện của Mộc gia các người khi đó như thế nào?"

Đoạn bàn tay thon dài đẩy tệp giấy phía bên mình ra trước mặt Phỉ Lan Ngọc, Phỉ Lan Ngọc không biết nên làm gì, thử hỏi xem một thiếu niên còn chưa tròn 18 tuổi cùng cô đi xem xét một lúc xong quay về nhà hàng ngồi ăn chưa kịp ăn đã dứt khoát nói không ký là không ký, một chút cơ hội cho cô cũng không thì nên biết níu kéo như thế nào đây. Lời nói của cậu ta nghe có vẻ nhẹ nhàng không phải cái loại sắc bén hay đầy tính đe dọa nhưng rõ ràng cậu ta là đang đội lốt cừu, trông có vẻ ngoan hiền nhưng bên trong lời nói lại đầy ẩn ý, hợp đồng lần sau cũng chỉ mang ý nghĩa là hợp đồng lời cậu ta nói rõ ràng chính là cái sau cũng không ký, chẳng qua là cô là người lớn tuổi nên cậu ta giữ cho cô một chút mặt mũi mà thôi.

Còn một vấn đề nữa nhà cô có một đứa con trai biểu hiện không tốt, Phùng Huyên Thạch lại học cùng trường với cả hai đứa con trai của cô vậy thì, Mộc Vân Ngôn chắc chắn lại gây chuyện gì rồi. tức đến nổi gân xanh nhưng Phỉ Lan Ngọc vẫn phải nhẫn nhịn cố gắng nở nụ cười thương mại tiễn Phùng Huyên Thạch ra ngoài.

Người vừa ra khỏi cửa Phỉ Lan Ngọc đã không nhịn được nổi điên lên tấm khăn trải bàn màu trắng tinh bị bà ta thô bạo kéo một cái mấy cái đĩa trắng chưa dùng đến lập tức rơi vỡ kêu lanh canh. Bên trong có bốn nhân viên cả bốn người đều cúi gằm mặt gần như là nín thở không dám ho he gì hay liếc nhìn Phỉ Lan Ngọc, sợ nhìn một cái thôi đầu liền không còn. Nhưng vẫn phải khen cái cậu trai trẻ vừa nãy soái quá đi.

Gần 6 giờ sắc trời bắt đầu tối dần Mộc Vân Ngôn chuẩn bị quần áo để đi tắm thì điện thoại sáng lên.

[ Ra ngoài cổng trường, ngay giờ.]

Là tin nhắn từ mẹ cậu.

Không quá để tâm đến ý nói của mẹ cậu Mộc Vân Ngôn vẫn ung dung gom gọn lại quần áo mới ra ngoài, chẳng biết tổ tiên nhà nào lại chọc mụ điên nữa đây.

Diệp Trấn Khang từ nhà tắm ra ngó nghiêng:"Vân Ngôn đâu rồi?" Lưu Hào vừa ăn bim bim vừa uống nước cam lại vừa đọc sách đáp qua loa:" Không biết thấy lấy quần áo xong chạy ra ngoài rồi chắc thiếu cái gì nên đi mua."

Tiếng ghế ma sát với sàn nhà văng lên tạo ra tiếng khó chịu vô cùng, Lưu Hào quay nhìn một cái rồi lại tiếp tục việc của mình.

"Cậu cảm thấy Vân Ngôn có thật sự thích tôi hay không?"

"Thích hay không làm sao mà biết được ông phải kiên nhẫn một thời gian nữa sau đó mới tỏ tình, Lúc đó thích hay không thì mới biết đừng có mà hỏi, tôi đâu phải trái tim của Vân Ngôn nhà cậu đâu mà biết."

Nhìn cái biểu cảm xụ mặt xuống của Lưu Hào Diệp Trấn Khang cũng không hiểu gì lặng lẽ lết ghế và người trở về chỗ ngồi.

Phía bên ngoài trời bắt đầu chặng vạng tối, ngoài dự đoán không có một con xe sang nào đỗ trước cổng trường Mộc Vân Ngôn còn đang hoài nghi thì một bàn tay thô bạo đã lôi tóc cậu đi, đang định vùng vẫy nhưng ngửi được mùi hương nước hoa nồng nàn quen thuộc Mộc Vân Ngôn theo bản năng không dám vùng vẫy ngoan ngoãn để bà ta lôi đi.

Đằng sau cái gốc cây to có một gầm cầu bị bỏ hoang không sạch sẽ cũng chẳng phải là rác chồng chất, chỉ là bụi bặm quá nhiều lẫn với mạng nhện giang khắp nơi, nhưng có vẻ đã có người vào đây rồi rời đi trước khi cậu bị lôi vào.

Tiếng đồ đạc đổ xuống không to không nhỏ vang lên Mộc Vân Ngôn bị đống đồ gỗ linh tinh đè lên ánh mắt bình tĩnh dương lên nhìn người phụ nữ. Bà ta bây giờ không còn dáng vẻ xinh đẹp hiền thục nữa tóc đã được buộc sẵn người vốn dĩ thích mặc áo tay rộng đã đổi sang áo bó tay khuôn mặt trở nên dữ tợn và xấu xí.

Phỉ Lan Ngọc vơ đại một thanh gỗ bên cạnh đập lên đầu Mộc Vân Ngôn, bản năng bị đánh không né đã được rèn sẵn trong người nên cậu không hề né mà im lặng để cho bà ta đánh.

"Cái tên tiện nhân, Sao mày không chết đi, hết bà già rồi đến mày cả đám chúng mày sao không chết hết đi"đoạn bà ta thô bạo lôi tóc cậu ra liên tục tát lên mặt cậu.

Lần này dữ dội quá, hình như mình không có làm gì mà.

Có lẽ đau tay rồi Phỉ Lan Ngọc cầm thanh gỗ tiếp tục thô bạo đập lên người cậu vừa mắng nhiếc:"Mày với bà già đấy chẳng khác gì nhau một chút nào, hết bà ta rồi đến mày phá hoại tao mày có biết hợp đồng với Phùng gia đó tao đã phải khó khăn như thế nào không. Chỉ vì mày đắc tội thiếu gia nhà họ Phùng mà công sức tao bỏ ra liền trở thành công cốc hết, y hệt cái bà già năm đó khi đó tao sắp được gả cho nhà họ Phùng rồi tại bà ta nhảy vào phá hoại, cái gì mà không nên nhảy vào mấy cuộc tranh đấu quyền cấp chứ, lúc nào cũng tỏ ra bản thân không cầm tiền thanh cao cuối cùng chẳng phải cũng bệnh tật chết vì không có tiền chữa sao. Aaaaaaaa"

Tiếng hét vô cùng chói tai.

Bà ta, người này rốt cuộc là ai tại sao luôn mắng cậu thì lôi người này vào vậy, là bà ngoại cậu sao.

Một nhát đánh vào lưng quá mạnh Mộc Vân Ngôn ngã xuống nền đất đầy bụi bặm đôi giày cao gót màu da không chút lưu tình dẫm lên eo cậu.

"A..."

Nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt Mộc Vân Ngôn bà ta tiếp tục chà xát gót giày mạnh hơn lên eo cậu:" Kêu cái gì chứ, có nhan sắc thì sao cuối cùng thì chẳng phải cũng chỉ là cái loại hạ đẳng ở dưới đáy xã hội mà thôi à, nếu năm đó bà ta không nằng nặc đòi cưới lão già đó thì tao đã không phải chịu sự khổ nhục đến tận bây giờ rồi, đến bây giờ tao vẫn không hiểu nổi vì sao gương mặt đó bà ta lại trao cho mày mà không phải tao hay là con trai tao chứ. Sao cái gì cũng nhất thiết phải là mày hết vậy."

Chịu sự khổ nhục sao? Rõ ràng người chịu sự khổ nhục là những người đang bị bà ta giẫm đạp mà, bà ta đang dùng đạo lý gì nói chuyện vậy.

"Bởi vì... Mẹ không xứng..."

Giọng nói yếu ớt lại khó nghe vô cùng Phỉ Lan Ngọc dữ tợn đạp thật mạnh vào bụng cậu, Mộc Vân Ngôn lần này đã không im lặng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khiến cậu không chịu nổi con ngươi nhắm chặt, tất muốn bật khóc.

"Tao đã nói rồi mà cái loại như mày chính là ăn cháo đá bát, biết thế lúc vừa đẻ mày ra tao giết mày quách đi cho rồi, con đ* như mày ngoài mặt thích tạo ra hiền lành bên trong cũng là cái loại người thối nát như bà ta thôi mà, ngoài cái gương mặt ra thì được cái gì chứ bây giờ đem mày cho các ông chủ lớn thưởng thức có khi người ta chơi một lần xong còn cảm thấy chán mày luôn rồi vô giá trị ."

Tiếng mắng nhiếc lẫn đánh đập đều ngưng, tưởng rằng bà ta đã hạ giận và rời đi Mộc Vân Ngôn đang định mở mắt thì một lượng nước sôi nóng đến kinh khủng bất ngờ tạt lên người cậu. Đây là đang muốn nấu thịt người à. Tiếng hộp sắt bị vứt xuống nền kêu leng kieng Phỉ Lan Ngọc gần như phát điên lại túm lấy tóc cậu ép cậu ngồi dậy:" nhíu mày cái gì đau đớn cái gì, đây là những gì mày phải chịu do nghiệp từ bà già đó gây ra có hiểu không, hôm nay một lần nữa tao muốn cho mày biết rằng mày vĩnh viễn là cái loại ở dưới đáy xã hội là rác rưởi, đừng có mà mơ tưởng trèo lên cao hơn nữa ngoan ngoãn mà ngồi là cái ghế học của mày, bằng không đừng có nằm mơ tao nộp học phí cho mày, nếu mày còn tiếp tục cây rối với công việc của tao thì không chỉ học phí thôi đâu tao sẽ trực tiếp cho mày đi gặp bà già đó luôn."

Bàn tay thon dài trắng nõn không chút thương tiếc đập đầu Mộc Vân Ngôn xuống nền đất khói bụi bay tứ tung.

____________________________

Trời bắt đầu đổ mưa lớn nhiệt độ cũng giảm xuống nhanh chóng, hai người phụ nữ đều mặc áo bó sát người ngồi đối diện Phùng Huyền Thạch đã thay áo vest thành trang phục bình thường khoác lên áo khoác màu xanh. Người đối diện cậu là một cô gái rất xinh đẹp tóc được tết gọn gàng, cô mặc chiếc váy màu trắng tinh xảo vô cùng thuận mắt. Giang Tuyết Nghiêng lột bỏ gương mặt lạnh băng hàng ngày đi mỉm cười hòa nhã:"Em đừng có để ý nhiều thằng bé này nó bị vậy đó, bình thường cũng không đến nỗi đâu nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con bé Sở Ninh Hoàn liền có chút ngại nên mới im lặng không nói chuyện thôi."

Tô Hiểu Phương cũng mỉm cười gật đầu:"Tôi biết mà bình thường gặp thằng bé thật sự không như thế, mấy đứa nhỏ bây giờ thích nhau cứ ngại như vậy đó." Sở Ninh Hoàn ngồi bên cạnh nghe vậy mặt lẫn tai bắt đầu đỏ ửng lên chỉ có Phùng Huyên Thạch mặt vẫn không đổi sắc.

Giang Tuyết Nghiêng phàn nàn:" Hai lão già này lúc nào cũng thế tiểu Hoàn khó khăn lắm mới về một lần vậy mà vẫn nói là có công việc không đến tụ họp được." Sở Ninh Hoàn rất lễ phép tiếp chuyện:"Không đâu ạ, chú với bố bận thì không nhất thiết phải đến công việc là chính, có dì với mẹ và..."đoạn cô ngừng lại khẽ liếc Phùng Huyên Thạch ấp úng nói:"Cậu ấy là... Được rồi ạ."

Giang Tuyết Nghiêng liếc thẳng con trai như khúc gỗ nhà mình lại quay ra nhìn Sở Ninh Hoàn:" Tiểu Hoàn nhà ta là hiểu chuyện nhất, còn nữa con đó học cách gọi mẹ đi 4 năm nữa thôi đợi hai đứa học xong là mọi chuyện sẽ được làm liền tập dần cho quen đi nha." Thiếu nữ bị chọc cho đến đỏ mặt ngượng ngùng không biết nói gì.

Phùng Huyên thạch:"Mẹ đừng có chọc em ấy như thế nữa em ấy lại không biết nói gì rồi kìa."

Giang Tuyết Nghiêng nhìn lên bàn ăn rồi lại nhìn thằng con trai của mình nói:"Bây giờ mẹ với dì có việc phải bàn riêng hai đứa đi dạo phía bên ngoài tiện thể tâm sự với nhau luôn nha."

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình Phùng Huyên Thạch đứng lên trước nhưng không rời đi ý định là đang chờ Sở Ninh Hoàn có thể đứng lên đi theo kịp mình, cô gái ngại ngùng đứng lên lễ phép chào Giang Tuyết Nghiêng bước đến cạnh Phùng Huyên Thạch.

Bởi vì trời mưa nên cả hai cũng không thể đi ra xa lắm cả hai cũng chỉ đi dạo loanh quanh xung quanh những khu đã được che nước mưa không thể hất vào.

Hai bàn tay trắng nõn nhỏ bé liên tục bấu vào váy mình không biết nên tiếp chuyện như thế nào thì Phùng Huyên Thạch lạnh lùng nói:"Cậu cũng đi nước ngoài 3 năm rồi nhà tôi sửa sang lại không ít có vài điểm sẽ không còn như trước, đặc biệt là sàn nhà tôi cũng không rõ là thiết kế như thế nào nhưng trời mưa nó trở nên rất bóng và đẹp cậu nhìn xem."

Sở Ninh Hoàn bất chi bất giác cúi đầu xuống chân mình nhìn sàn nhà, quả thật rất là bóng và sáng cô tròn mắt thích thú:" Đẹp quá đi."cả hai dừng bước cô ngẩng đầu nhìn Phùng Huyên Thạch do dự.

"Có chuyện gì sao?"

Khuôn mặt của cô vẫn vô cùng lo lắng và căng thẳng khó khăn :"Có thể... Thêm wechat được không tôi chỉ có một số điện thoại của cậu bình thường không biết khi nào cậu rảnh khi nào cậu bật thật sự không dám gọi."

Kết bạn WeChat, Nói mới nhớ cậu cũng chưa kết bạn wechat với Mộc Vân Ngôn lỡ như cậu ta có bị làm sao thì sao. Ủa mà khoan sao tự nhiên lạc đề sang Mộc Vân Ngôn vậy. Đưa tay vào túi quần Phùng Huyên Thạch mở điện thoại ra, trong quá trình cả hai gần như là im lặng không khí có chút kỳ quái.

Mưa càng lúc càng nặng hạt đầu Mộc Vân Ngôn chảy khá nhiều máu, lúc này đã ngừng nhưng cả người cậu từ tay cổ hông eo bụng, đều đã bị bỏng hết không thể cử động được vẫn là im lặng nằm nghiêng, nước mắt không tự chủ được mà liên tục rơi xuống.

Trên đời này thật sự có một loại con cái có thể sỉ nhục và phỉ mắng người mẹ đã sinh mình ra sao, sao lại có thể nhẫn tâm hạ thấp mẹ mình thành loại người dưới đáy xã hội như vậy. Trước đây Phỉ Lan Ngọc mắng cậu thường hay lôi người phụ nữ mà cậu không biết mặt mày, nhưng đều nói không đầu không đuôi đây là lần đầu tiên bà ta tức giận nói rõ hơn ngọn nguồn như vậy.

Là chuyện người đó không cho Phỉ Lan Ngọc cưới người Phùng gia, mà lần này cậu lại phá hủy hợp đồng của bà ta với nhà họ Phùng nên khiến cho cơn tức năm đó của bà ta dâng lên sao. Nhưng cậu chưa chạm mà.

Đại khái cậu đoán có lẽ là người phụ nữ kia đã lấy một người chồng bình thường sau đó sinh ra Phỉ Lan Ngọc ở dưới tầng lớp thấp nhất. Cô ta đã khó khăn vươn lên đến khi sắp được gả vào nhà họ Phùng thì người mẹ đó đã không cho phép ngăn cản bằng cách nào đó, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được Phỉ Lan Ngọc vẫn lấy người nhà họ Mộc, sau đó nữa bà ấy đã chết đi vì bệnh tật, không phải không có tiền chữa mà là Phỉ Lan Ngọc không thèm quan tâm không bỏ tiền ra chữa. Cậu biết thêm một thông tin là gương mặt có chút nét xinh đẹp của cậu hóa ra là từ bà ngoại, thảo mà cậu thấy sao nét mặt mình cứ kỳ kỳ.

Người bà cậu chưa từng nhìn thấy mặt đó rốt cuộc là một người như thế nào. Có lẽ không xấu xa như trong lời nói của mẹ cậu hẳn bà ấy phải là một người thật ấm áp và xinh đẹp dịu dàng biết bao nhiêu, nếu không làm sao mà cậu có thể có một tâm hồn nhẹ nhàng như thế chứ, bởi vì mẹ cậu và cha cậu cả hai vốn chẳng phải loại người có cái nếp tốt đẹp gì, gương mặt cậu đã có từ người đó thì tính cách chắc chắn cũng từng người đó vậy nên Phỉ Lan Ngọc mới cam ghét cậu như vậy.

Đau quá khát nước quá, đau từ thể xác lẫn tinh thần cả trái tim cũng đau. Cậu là một người bình thường cậu không phải người vô giá trị, cậu không phải con đ*, cậu cũng không phải một hàng hóa để trao đổi hay giao dịch. Cậu là con người nhịp tim vẫn còn đang đập vậy nên cậu cũng biết đau. Cơn đau càng lúc càng dữ dội Mộc Vân Ngôn dần dần chìm vào hôn mê.

"Ai đó làm ơn đến đây. Tôi chưa muốn chết" Mộc Kiều Nhi còn có Thanh Thiên Dương thầy Phong Thành, Lưu Hoài Diệp Trấn Khang cô Thiên Y và Hỉ Noãn cô Lạc Tả Yên và cả... nữa, bây giờ kiếp này nhiều người yêu thương cậu như vậy cậu vẫn còn muốn sống.

Cây kẹo mút được cậu nắm chặt trong tay đã không còn hình dạng ban đầu vì chúng phải nước nóng. Còn một ngày nữa thôi mà.

______________________________

Lưu ý: thiết lập Nữ phụ Sở Ninh Hoàn là một người rất tốt, nhưng cũng có tính chiếm hữu với đồ vốn là của mình cao nên sau này sẽ có vài hành động không đúng.

Không tẩy trắng cho nhân vật chỉ đơn giản là để mọi người hiểu hơn về nhân vật vì cô sẽ không xuất hiện nhiều.

Không phải fop mạch truyện có chút thay đổi nên tác giả ngưng để sửa tầm 1 tháng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net